Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 14: Thức dậy buổi sáng

An có một niềm yêu thích đặc biệt với đôi môi của Kohane. Đôi mắt cô vẫn luôn vô thức nhìn xuống đôi môi em mỗi khi họ nói chuyện, hoặc có nhiều lúc chẳng vì lý do gì cả ngoài một thói quen khó bỏ. Cô thích nhìn em cười, thích dùng đầu ngón tay vân vê theo đường nét mịn màng đó và thích cả cảm giác khi hôn lên đó. 

Cũng có những lúc An bất giác chạm lên môi mình, tự hỏi rằng liệu Kohane cũng sẽ yêu thích nó như cái cách cô cảm thấy với em. Một suy nghĩ ngớ ngẩn mà cô vẫn chưa có cơ hội nói ra. Có lẽ là vì cô nghĩ rằng thật xấu hổ và khó xử nếu đột nhiên hỏi em rằng liệu em có thích đôi môi mình không?

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà An có thể nghĩ tới khi ôm lấy Kohane vào lòng như bây giờ. Bàn tay cô cẩn thận luồn qua mái tóc em, tùy hứng quấn lấy một lọn nhỏ rồi thả ra để nó trượt khỏi đầu ngón tay mình. Hơi thở của em đều đặn phả lên hõm cổ cô và cô cảm thấy trái tim nhộn nhạo nơi lồng ngực. 

Đó không phải cảm giác hồi hộp rung động tới mức làm An nghĩ rằng tim mình sẽ nổ tung mình. Nó là sự bình yên đã thấm vào từng thớ thịt, len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất của linh hồn rồi để lại dấu tích chỉ thuộc về riêng một người. Trái tim cô đã gọi tên Kohane vô số lần, còn hơi ấm của em trong vòng tay cô như lời hồi đáp cho sự mong chờ đó.

A, An cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rời rạc khi được ở bên cạnh Kohane như vậy. Chẳng phải vừa mới khi nãy cô còn thầm nhủ rằng mình yêu thích đôi môi em tới nhường nào sao? Vậy mà bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ về mái tóc em rồi.

Mái tóc ấy mang màu vàng nhạt tựa tia nắng mùa xuân dịu dàng, không quá gay gắt mà vẫn ấm áp lạ kỳ. Còn cảm giác từng lọn tóc của Kohane len qua đầu ngón tay mình một cách hoàn hảo khiến An tin rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Những niềm tin trước kia của cô đều vì em mà biến chuyển. Nhưng đó là một sự thay đổi mà cô nghênh đón.

Còn gì nữa nhỉ? An còn yêu gì ở Kohane nữa? Là cách cô có thể ôm em lúc này? Là mùi hương trên cơ thể em? Là làn da của em? Chiếc mũi? Lông mi? Hay thậm chí là những ngón tay? Có quá nhiều thứ mà An có thể chọn để nghĩ về. Nếu như cô ngồi liệt kê ra tất cả thì chắc sẽ phải tới ngày mai mất. 

Mà cũng có thể nói đơn giản rằng An yêu mọi thứ của Kohane. Đó là sự thật, nhưng chẳng hiểu sao em luôn nhíu mày bất lực mỗi khi cô nói điều đó. Chắc hẳn bởi vì nó nghe giống một lời sáo rỗng chống chế. Em nào biết đó là cách duy nhất để cô gói gọn toàn bộ tình cảm của mình vào trong những ngôn từ chứ.

An yêu Kohane, yêu sự tồn tại của em, yêu việc em đã quyết định ở bên cô và yêu cả cách mình may mắn có được em. 

"Ưm…" Một tiếng hừ khẽ phát ra từ người trong lòng kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Cô cúi đầu nhìn xuống để rồi thấy Kohane đang mơ màng dịu mắt, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào. Em chớp chớp mắt vài cái, rồi mới ngước lên để đối diện với cô. Trong đôi mắt em vẫn còn lộ rõ sự ngái ngủ và cô thấy điều đó thật dễ thương. "Chào buổi sáng, An-chan." Phải một vài giây sau, Kohane như mới hoàn toàn tỉnh giấc để cất tiếng chào An.

Tầm nhìn của An lại theo thói quen nhìn xuống đôi môi Kohane. Dù sao đó cũng là điều đầu tiên cô nghĩ tới khi được hỏi yêu nhất điều gì ở em mà. 

An không nói điều gì mà chỉ rướn người để áp Kohane dưới thân mình. Ánh mắt em hiện lên sự khó hiểu nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh ngạc khi cô hôn lên đôi môi em. Cảm giác mềm mại đột ngột ma sát làm tâm trí còn chưa tỉnh ngủ của em càng trở nên mơ màng.

Kohane theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ An kéo cô lại gần hơn. Đôi môi em hé mở để chào đón cô tiến vào, còn cô chắc chắn sẽ không bỏ qua lời mời gọi đó. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tiếng thở dốc len lỏi trong không khí trong vắt của một ngày đẹp trời. Thân thể họ gần kề cho tới khi không còn một khoảng trống nào có thể chia cắt họ nữa.

An đẩy lưỡi vào sâu hơn khiến Kohane phải cong mình đón nhận. Cảm giác thứ mềm mại ấy khuấy đảo bên trong khoang miệng, tham lam lướt qua từng nơi rồi đẩy sâu tới gần trong cổ họng làm em nôn nao. Song cái cách em níu chặt lấy cô như muốn nói rằng cô đừng dừng lại. 

An nuốt xuống từng ngụm chất dịch ngọt ngào, cho tới khi không còn gì thì tinh nghịch cắn lên đầu lưỡi Kohane như đang ngầm ra lệnh em hãy trao cho mình nhiều hơn nữa. Một tay cô ôm lấy eo em, tay còn lại bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong những kiện quần áo xộc xệch từ đêm qua.

"Không được đâu…" Kohane dùng toàn bộ sức lực còn lại để đẩy tay An ra. Lúc đôi môi họ tách khỏi nhau, một vệt dịch trong suốt kéo dài kết nối hai đầu như minh chứng cho khoảnh khắc cuồng nhiệt vừa rồi đủ làm em ngại ngùng. Tuy nhiên em nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân và nghiêm túc nhắc nhở cô. "Chúng ta còn việc."

"Không quan trọng." An hừ khẽ bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn ôm lấy Kohane không quậy nữa. "Năm phút nữa thôi."

Kohane thở dài, muốn nói với An rằng họ sẽ muộn mất. Song khi thấy dáng vẻ lười biếng của cô vùi vào trong cổ mình, sự bất đắc dĩ đó lại hóa thành ý cười. Em nghiêng đầu hôn lên vầng trán cô rồi cũng vòng tay ôm lấy người kia thay cho sự thỏa hiệp của mình. 

Lúc bầu không khí giữa hai người trở về vẻ im lặng vốn có, An lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Cô chợt nghĩ rằng cô lỡ yêu đôi môi em nhiều hơn rồi. Trên tất cả lý do mà cô đã liệt kê ra trước kia, cô nhận ra mình yêu nhất khi em dùng đôi môi ấy để hôn cô. Trầm lặng, dịu dàng và chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để cho cô biết em yêu cô nhiều tới nhường nào.

An yêu Kohane và Kohane cũng yêu An. Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất mà cô từng có được. Thế nên không chịu năm phút, nó sẽ sớm trở thành mười phút, ba mươi phút, một tiếng, một ngày, một đời, cô đều muốn được giữ chặt lấy em trong vòng tay như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro