Oneshot 12: Cuộc gọi lúc nửa đêm
An chưa bao giờ nghĩ rằng nụ cười của một người có thể rạng rỡ tới thế. Tựa như khoảnh khắc Kohane mỉm cười với cô, ngại ngùng và ngọt ngào biết bao, cũng đã đủ làm thế giới xung quanh cô bừng sáng theo cách mà cô không biết nó có thể trở nên như vậy.
Đối diện với Kohane, An bỗng trở nên lúng túng. Là cái dạng lúng túng ngốc nghếch của tình đầu khi cô chẳng biết mình nên cư xử thế nào. Cô có thể tươi cười đáp lại với em như bình thường, cũng có thể nghiêng đầu đi chỗ khác để che giấu đi gò má ửng hồng của mình. Nhưng cho dù là thế nào, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi em.
Có lẽ bởi vì An vẫn luôn tìm kiếm một ai đó hoàn hảo với mình để rồi khi gặp Kohane thì đã chẳng thể xa em được nữa rồi.
An bắt đầu tự hỏi liệu Kohane cũng cảm thấy như mình. Cô bắt đầu để ý tới những hành động nhỏ nhặt, không biết cố ý hay vô tình của em. Chỉ là càng biết nhiều hơn về em, tình cảm này lại càng lớn dần hơn.
Bất cứ khi nào An cũng sẽ bất giác mỉm cười ngớ ngẩn chỉ vì có thứ gì ấy đã gợi nhớ cô về Kohane. Khi nhìn cốc cà phê đang pha chế cho khách, cô liền nghĩ nếu là em thì sẽ uống ngọt hơn một chút nhỉ. Khi nhìn thấy bài toán trên bảng, cô sẽ nhớ tới dáng vẻ nhăn mày suy nghĩ của em để tìm ra cách giảng dễ hiểu nhất cho cô. Khi thấy cây hoa anh đào đang nở rộ, cô cũng nghĩ về việc em giống như một mùa xuân nhỏ thế nào. Khi hai người ở bên nhau, cô sẽ thầm đoán rằng em sẽ nói gì tiếp theo rồi vui vẻ vì nhận ra mình hiểu em tới nhường nào.
Không ổn rồi, An tự nhủ với chính mình. Phải làm sao bây giờ? Cô muốn tỏ tình với Kohane, muốn được ở bên em mãi mãi. Giấc mơ về tương lai của cô từng chỉ dừng ở khoảnh khắc tạo ra được một sự kiện còn vượt qua đêm huyền thoại RAD WEEKEND ấy. Còn bây giờ, cô đã dần mơ mộng về những điều xa hơn.
An mơ về một tương lai mà cô có thể có với Kohane. Nơi hai người sẽ cùng sống chung một căn nhà, thức dậy và đi ngủ chung một giường và cứ thế bên nhau cho tới già. Cô chắc chắn rằng dù em có trở thành một bà lão thì cũng sẽ là một bà lão đáng yêu nhất trên đời này.
An cứ nghĩ rồi lại nghĩ về Kohane. Cô vô thức bật hộp tin nhắn của hai người lên, nhìn cuộc hội thoại đã dừng lại ở câu chúc ngủ ngon được một lúc rồi. Nhưng bây giờ cô lại muốn nghe giọng em. Cái giọng ngái ngủ đáng yêu cứ làm trái tim cô bồi hồi không thôi.
Sau vài lần lăn lộn trên giường, cuối cùng An cũng có dũng khí để bấm gọi cho Kohane. Cô tự nhủ rằng chắc hẳn em đã ngủ rồi và mình sẽ tắt máy ở hồi chuông thứ ba để không quấy rối giấc ngủ của em.
"....An-chan….?" Nhưng bất ngờ thay khi ngay trước khi hồi chuông thứ ba kết thúc, đầu dây bên kia đã được kết nối. Và An cảm thấy trái tim run lên khi tên mình được gọi bởi một Kohane còn mơ màng.
"Đáng yêu quá…" An bất giác thì thầm rồi lại vội vàng che miệng lại. Tuy nhiên qua cách Kohane cười khúc khích bằng giọng điệu buồn ngủ ấy, cô biết em đã nghe thấy mất rồi. Cũng bởi vì vô tình vạch trần bản thân nên giờ An lại càng muốn nói cho Kohane nghe. "Kohane đáng yêu thật đó…."
"Ừm…" Kohane líu ríu đáp lại. An tự hỏi liệu lúc này có phải em đang vùi mặt vào trong gối để giấu đi gương mặt đỏ lên của mình không. Em vẫn luôn ngại ngùng như vậy mỗi khi cô khen em. Nó khiến cô tự hỏi vì em không quen với việc được khen ngợi hay vì cô là người khen em. Nếu như là điều thứ hai thì thật tốt nhỉ?
"Tớ khó ngủ quá, Kohane." An chẳng có điều gì để nói với Kohane nhưng cô lại không muốn em tắt máy. Vì thế nên cô thì thầm bằng giọng điệu mềm mại tựa như đang nài nỉ, mà cũng giống đang làm nũng vậy.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Giọng nói của Kohane nặng trĩu và có lẽ em đang phải cố hết sức để giữ mình đủ tỉnh táo trả lời An. Tuy nhiên em chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn với cô mà chỉ khẽ cười hỏi lại.
"Hay chúng ta cứ giữ máy thế này được không?" An đeo tai nghe lên rồi bấm chuyển cuộc gọi thường sang gọi video. Kohane phải mất một lúc mới đồng ý với yêu cầu ấy. Cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt của người mình mong nhớ làm cô bật cười ngốc nghếch. "Như vậy liền có cảm giác chúng ta đang ngủ cùng nhau vậy."
"Tớ cũng muốn ngủ với An-chan…" Kohane để điện thoại phía trước trong khi vùi nửa mặt vào trong chiếc gối ôm trong tay. Thi thoảng em sẽ ngước lên nhìn An rồi lại nhăn mày vì ánh sáng điện thoại hắt vào.
"....." A, Kohane chẳng biết được lời mình vừa nói có bao nhiêu sát thương với trái tim của An đâu. Cô cảm thấy may mắn vì em sẽ chẳng nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.
Kohane nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn An chỉ lặng lẽ để chiếc điện thoại lại gần trái tim mình. Có thể bây giờ em sẽ chẳng thể nghe thấy những nhịp đập rộn ràng vì em. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, cô sẽ để em biết điều đó.
Chắc chắn một ngày nào đó, An sẽ cho Kohane biết rằng cô yêu em nhiều tới nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro