7: Mất tích [Tam]_Tuyết đầu mùa
Rừng cây chằng chịt gốc rễ, tiếng đuổi chạy không dứt.
Chiyoko mải miết chạy đôi lúc ngoảnh lại nhìn phía sau, về khoản này thì dai sức nhất rồi. Một đoạn rễ cây phía trước nhô ra, lại không cẩn thận vấp phải, đổ người về phía trước.
Bịch.
Cánh tay vươn ra đón lấy, Chiyoko theo hướng đó liền ngã nhào vào người đối phương.
"Chiyoko, chị không sao chứ?"
"Eiji...?"
Đám người kia đuổi đến nơi, cúi người xuống, thở gấp gáp:"Dừng lại rồi sao...? Thật không thể hiểu nổi... cô ta chạy ghê vậy?"
"Mau đứng yên, không được mang động!" Singo, bản thân vẫn còn thở dốc, tay nắm chặt khẩu súng ngắn hướng về hai kẻ kia.
Eiji vẫn là nói mấy lời khuyên chân thành ngốc nghếch như mọi khi kiểu hai người mau dừng lại đi, lưới trời lồng lộng đâu thể thoát được.
Hai người đàn ông quỳ phục xuống, giơ hai tay lên, cười khổ:"Dù sao cũng đâu còn sức để chạy trốn nữa."
"Phải rồi, anh thanh tra. Cô gái kia ở trong xe đông lạnh của chúng tôi, có lẽ giờ này đã..."
Singo mất bình tĩnh xếch cổ hắn lên, nghiến răng:"Mày...sao mày dám...? Hina đang ở trong xe đông lạnh sao? Con bé sẽ chết mất, mau đưa tao tới đó ngay!"
"Anh Singo, Hina không sao rồi. Ankh vừa gọi cho tôi, ông ta đã tìm thấy cô ấy!" Eiji trông thở phào nhẹ nhõm.
Mấy chiếc xe cảnh sát bỗng dưng kéo đến hú còi điếc hết cả tai, Ankh dựa vào một gốc cây, càu nhàu tiếng xe lại quay sang nhìn Hina.
"Không phải đã làm ấm ngươi rồi sao? Còn chưa tỉnh lại...?"
Hina lúc này được Ankh ôm lấy trong lòng, nhưng bản thân anh ta vẫn có thể cầm kem ăn như bình thường được.
Cảnh sát tụ tập chỗ cái xác ồn ào một hồi, phong tỏa hiện trường nhanh chóng.
Một viên cảnh sát trông thấy hai người họ liền bước tới trước mặt lễ độ chào:"Tôi là Satou Wataru, là người mới chuyển sang Đội 1 của anh! Thanh tra Izumi là người thông báo vụ án mạng này ạ? Nhưng mà có cái này không liên quan... hôm nay anh trông hơi khác, có phần sặc sỡ hơn thì phải?"
Ankh khó chịu nhìn:"Ngươi điên à, ta không phải tên đó!"
"Thật sao...? Vậy giờ thanh tra Izumi đâu?"
"Ai biết!" Ankh dửng dưng.
"Cô gái đó... không sao chứ? Khoan, kem anh đang ăn là từ trong chiếc xe đó phải không? Theo như thi thể vẫn vương lại vài vụn đá trên áo khoác, chúng tôi cho rằng nạn nhân đã ở trong chiếc xe đông lạnh kia. Vậy nên hộp kem này thuộc về vụ án, chúng tôi phải mang đi."
Dứt lời vội lấy hộp kem bước đi, Ankh trong chớp mắt để Hina dựa vào gốc cây mà túm lấy cổ viên cảnh sát bằng cánh tay lộ nguyên hình. Tay siết cổ anh chàng kia, ánh mắt giận dữ:"Ngươi chán sống rồi hả?"
"Xin... anh hiểu cho, đây là quy định..."
Ankh muốn một lực giết kẻ trước mặt cho hả giận, nhưng kết quả lại buông phắt tay ra mà ngồi phịch xuống.
"Đến bao giờ ông mới biết trân trọng mạng sống con người hả?"
Câu nói kia văng vẳng trong đầu khiến anh ta dừng lại.
Viên cảnh sát sợ hãi chạy đi mang theo hộp kem.
Ankh quay sang nhìn Hina khó chịu:"Còn ngươi đến khi nào mới chịu tỉnh?"
Dứt lời, mi mắt bỗng giật giật, từ từ mở ra, Hina trông thấy Ankh trước mặt.
"Ankh... là ông đã cứu tôi phải không? Tôi đã cảm nhận được... tôi thật sự rất vui."
Giọng nói vừa dứt cũng là lúc Hina ôm chầm lấy Ankh và khẽ mỉm cười.
"Thật ấm áp, giống như tôi đã cảm nhận được vậy. Cảm ơn ông..."
Ankh đứng hình không nói năng gì.
Một lúc sau, Singo, Eiji, Chiyoko và cả hai tên tội phạm được giải tới. Singo trông thấy Hina liền lao tới hỏi han đủ kiểu sau thở phào bởi em gái vẫn khỏe mạnh. Họ cùng lên xe đến thẳng sở cảnh sát Tokyo để hoàn tất vụ án.
Xe rời đi cũng là lúc ngọn núi rải nắng đầu buổi chiều, tiết trời có chăng là dịu đi cái lạnh một chút so với buổi sáng.
Trên đường đi Ankh chẳng nói gì, tay dựa đầu nhìn ra ngoài cửa xe, là đang nhìn khung cảnh bên ngoài sao? Một Greed thường không bao giờ bày tỏ ra bản thân đang nghĩ gì.
Buổi lấy lời khai diễn ra rất lâu mới kết thúc, đến khi hoàn thành cũng đã là hoàng hôn.
Tóm tắt lại toàn bộ vụ án là Hina sau khi mua kem trở về, đi qua một ngõ nhỏ thì vô tình trông thấy một nhân viên giao hàng đông lạnh đang kéo lê một bọc vải thuôn dài lên xe. Bọc vải quấn quanh thi thể nhưng cánh tay lại rơi ra, Hina trông thấy cảnh đó định chạy ngay đi thì bị kẻ còn lại từ phía sau đánh ngất. Chúng dự định đưa cô lên núi cùng cái xác để chôn sống.
"Hazz... cuối cùng cũng xong, mệt chết mất!" Eiji kêu ca khi cả bọn ra khỏi sở cảnh sát.
Hina coi chừng vẫn tràn trề sức sống mà rạng rỡ nói theo:"Chị Chiyoko về trước bảo chúng ta cứ về sau đó!"
Đang nói Hina chợt nhận ra gì đó liền quay sang Ankh cúi đầu xuống không ngừng xin lỗi:
"Ankh, tôi xin lỗi! Kem của ông vẫn đang ở trong sở cảnh sát..."
Chưa dứt câu Ankh đã định lao vào trong, Hina liền kéo lại:"Không, tôi đã nói là mua cho ông rồi thì sao để ông phải vào được."
Eiji nói xen vào:"Hai người thôi hết cả đi! Tôi sẽ vào!"
Cả hai quay lại, ngơ ngác nhìn.
Eiji liền giải thích:"Ankh thì tuyệt đối không thể đi rồi. Hina thì mới bị như vậy xong, vẫn nên về sớm nghỉ ngơi. Thế nên để tôi là thích hợp nhất!"
Vừa nói xong đã chạy luôn vào, còn vọng lại vài câu.
"Có anh Singo rồi nên sẽ không mất nhiều thời gian quá đâu, nhớ bảo chị Chiyoko phần cơm cho tôi nữa đó!"
Trên phố người qua đường trở nên thưa thớt đi, họ đều mang dáng vẻ vội vàng trở về nhà. Bên ngoài trời lạnh ai nấy thu mình trong chiếc áo khoác, đôi găng tay hay khăn quàng cổ.
Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa trắng tinh khôi không nhiễm bụi, rất đẹp và mềm mại. Là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông, tuyết rơi thưa nhìn rõ được hình hoa tuyết xinh đẹp.
"A tuyết rơi rồi! Đẹp quá!"
Ankh nghe Hina nói vậy thì có ngước lên nhìn, bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng, trông rất mềm tưởng chừng có thể tan ra khi chạm tay vào. Dù rằng đã từng trông thấy tuyết một lần rồi nhưng đây là lần đầu thấy tuyết đầu mùa.
"Ankh, ông có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không?" Hina chợt hỏi khi ngước nhìn bông tuyết rơi.
Ankh cảm thấy kỳ quặc đáp lại một câu" Ai biết!"
Quay nhanh lại nắm lấy tay anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng:"Thôi, chúng ta về nào! Ankh!"
Vừa nói vừa nắm lấy tay anh ta kéo đi.
Ankh để mặc Hina kéo đi, họ cùng nắm tay nhau trở về.
Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro