6: Mất tích [Nhị ]_Án mạng
"Lạnh quá..." Chiyoko xoa xoa tay, luồng hơi thở phả ra lan tỏa trong không trung.
Gió đông lạnh lẽo thổi qua khiến người ta rùng mình. Mặt đất vắng vẻ, cây cỏ đã héo tàn từ lâu chỉ còn trơ lại gốc rễ co rúm.
Cây cối trơ ra xương xẩu, góc cạnh đến khi gió thổi qua heo hút thêm mấy phần.
"Con bé ở đây thật sao? Nó sao rồi?" Singo nhìn quanh, trong lòng bất an vô cùng.
Cả bọn để xe lại và cuốc bộ bởi lẽ con ưng đỏ bỗng ngừng bay, kêu lên vài tiếng rồi trở lại là một lon nước ngọt khi họ đi lên núi.
Eiji sốt sắng:"Sao lại không bay tiếp, con ưng trở lại nguyên dạng rồi thì phải làm sao đây?"
Chợt nhận ra điều gì đó, Eiji quay sang nói với Ankh:"Ankh! Ông có thể bay lên tìm Hina mà!"
Ankh gắt lại ngay lập tức:"Ngươi đang nói ngu ngốc gì vậy? Đừng nghĩ ta là Greed chim mà nói mấy lời như thế! Ngươi biết nơi này rộng thế nào không?"
Bực tức là vậy nhưng anh ta vẫn chịu bay lên tìm kiếm dấu vết, xòe đôi cánh đỏ rực sáng cả khoảng trời âm u mà bay vút đi, cái vương lại là những sợi lông vũ.
Trên mặt đất hẳn còn manh mối, Singo nghĩ vậy nên để ý xung quanh. Dấu xe tải, có dấu xe tải nhưng lại đi theo hai hướng khác nhau. Đây là vết tích mới, là bắt cóc thì hẳn vận chuyển bằng xe ôtô nhưng từ đó đến giờ không có cuộc gọi chuộc tiền nào nên hẳn là bắt cóc không chủ ý.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu có phải là Hina vô tình trông thấy cái không nên thấy không?
Chưa thể vội vàng kết luận được, nhanh chóng đưa ra kết luận khi chưa có đầy đủ manh mối là điều tối kị khi giải quyết một vụ án.
Ankh quay lại đáp xuống đất, nói rằng có hai chiếc xe tải khả nghi cách đây một đoạn xa, hẳn là Hina bị một trong số đó bắt cóc.
"Muốn tìm cô ta phải chia ra hai hướng, dùng bộ đàm này liên lạc!"
Singo đi cùng Chiyoko, Eiji đi cùng Ankh, mỗi bên một máy bộ đàm liên hệ. Theo lời Singo, hai bên đi theo dấu xe in trên mặt đất.
Rừng cây xơ xác, người đứng đầu này có thể nhìn xuyên qua để thấy một khoảng xa phía trước.
Đi được một hồi Chiyoko nghe tiếng động gần đó, nhận ra có người như đang đào bới, liền rẽ ra đi về hướng kia.
"Đằng ấy có người, có thể hỏi được gì đó."
Singo chỉ kịp nhìn bóng dáng chị ấy chạy đi vội gọi với theo:
"Khoan...chờ tôi với!"
Chiyoko chạy nhanh hơn Singo nghĩ nhưng chẳng mấy chốc chị ấy hét toáng lên.
Tiếng hét vang vọng khắp nơi, Chiyoko không hiểu sao chạy ngay đi hướng khác. Hai người đàn ông liền đuổi theo với bộ mặt tái mét.
Singo hoảng hốt không hiểu gì chạy nhanh lại rồi lặng người bởi thứ nhìn thấy trước mặt.
Một xác chết!
Một thi thể người phụ nữ bị chôn một nửa dưới nền đất vừa đào bới. Dựa theo vệt máu có vẻ nguyên nhân tử vong là bị đánh mạnh vào thái dương.
Nếu vậy, chị Chiyoko...
"Singo Izumi đây! Tôi vừa phát hiện một thi thể phụ nữ trên núi, ngay bây giờ hãy đến đây, theo tín hiệu từ chiếc điện thoại tôi để cạnh xác chết! Tôi đang liên lạc qua bộ đàm!"
"Khoan đã thanh tra Izumi, anh hãy phong tỏa nơi đó, giữ nguyên hiện trường cho đến khi chúng tôi đến!"
Chiyoko đang gặp nguy hiểm, là cảnh sát thì phải bảo vệ sinh mạng con người và bắt thủ phạm, không thể chậm trễ.
"Xin lỗi, tôi không thể. Tôi đang đuổi theo thủ phạm."
Mấy người đó sao mà chạy nhanh khủng khiếp, kinh nghiệm chạy bắt tội phạm của Singo không có hiệu quả. Cảm thấy bất lực, sau lần này phải luyện tập nhiều hơn thôi, viên thanh tra nghĩ vậy.
"Sao? Chiyoko đang gặp nguy hiểm! Hướng đó có xác chết..."
Eiji khó khăn không biết phải làm sao song quyết định quay sang Ankh, đặt hai tay lên vai anh:
"Ankh! Có vẻ tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch như ông nói, tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Nhưng ông hãy cứu Hina nhé!"
"Này Eiji!..."
Eiji gấp gáp chạy đi, để Ankh lại phía sau.
"Khoan đã, hướng tên thanh tra đó đi có xác chết. Nếu vậy Hina có thể ở đó, nếu là như vậy thì có thể giải thích được sự mất tích của cô ta. Chính là vô tình chứng kiến vụ án."
Mấy chuyện án mạng kiểu này Ankh cũng có thể hiểu bởi anh ta đã từng ở trong cơ thể của một thanh tra cảnh sát.
Quả nhiên đã thấy chiếc xe tải, là một chiếc xe chở hàng đông lạnh.
"Xe chở hàng đông lạnh...? Nếu vậy thì hẳn là..."
Ankh mấp máy môi, liền đi nhanh tới lao thẳng vào trong xe.
So với bên ngoài thì lạnh hơn một chút, ngón tay khẽ cử động cảm nhận cái lạnh lẽo bắt đầu xâm nhập vào từng đầu ngón tay.
Ánh mắt đảo khắp nơi rồi như nhận ra gì đó liền tiến tới, có vẻ là tìm thấy thứ cần thiết. Ankh nhếch miệng cười nhìn túi nilon bao bên ngoài hộp kem. Nhanh tay lấy ra ngoặm một miếng, đang thưởng thức vị mát mát ngọt ngọt, thì đồng tử co lại khi ánh mắt rơi xuống góc khuất cạnh đó.
Một đôi chân đeo bốt lộ ra sau chỗ hộp cactong.
Hina...?
Ankh sững người đứng trước Hina đang nằm gục xuống sàn xe lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro