Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Mất tích [Nhất]_Khởi đầu

Ánh sáng mùa đông xuyên qua khe cửa sổ rọi vào trong phòng, người nằm trên giường gác khẽ nhíu mày đưa tay ra trước mặt cản ánh sáng.

Anh ta đặt người xuống khỏi tấm vải đỏ bao lấy giường. Ankh có được cái cảm giác lành lạnh một chút nhưng không thể hà hơi, nhanh nhẹn lấy chiếc áo khoác mặc vào.

Bởi cho dù không cần thiết lắm nhưng đúng là mặc áo vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và bản thân cũng biết rằng bất cứ con người nào cũng phải mặc áo ấm vào mùa đông.

"Tên Eiji đó dậy mà không gọi ta sao?"

"Ankh_kun! Dậy rồi sao? 9:00 rồi đó."

Hina chạy về phía Ankh:"Ankh! Anh Eiji đã ra ngoài từ sáng sớm, bảo cứ để ông ngủ."

Ankh nghe kiểu nửa lọt tai nửa không quan tâm, mở tủ lạnh nhìn chăm chăm.

"Ê! Kem hết rồi sao? Sao lại thế...?"

Hina chắp tay:"Xin lỗi Ankh! Để tôi đi mua, ông chờ chút!"

Nói xong chạy ra ngoài nói vọng lại:"Chị Chiyoko em ra ngoài chút! Ankh, chờ tôi nhé!"

Tíc tắc... tích tắc...

"Sao con nhỏ đó vẫn chưa về! Nó đi bao lâu rồi?" Ankh càu nhàu.

"Không thể chịu được nữa! Phải 30 phút rồi! Không phải cái cửa hàng đó rất gần sao?" Ankh ngồi bật dậy gắt gỏng.

Chiyoko lo lắng gọi điện nhưng đều không bắt máy, chỉ có những tiếng"Tút..." dài vọng lại.

"Không nghe máy nhưng chắc không có chuyện gì đâu..."

Một lúc sau, sự chờ đợi chạm đến giới hạn, Ankh gọi điện cho Hina:"Hina! Ngươi mau nghe đi!"

Trong không gian tối tăm và lạnh lẽo như cắt vào da thịt, Hina loáng thoáng nghe tiếng kêu phát ra từ chiếc điện thoại rơi cạnh đó.

Đôi mắt khẽ mở ra mệt mỏi cố nhìn vào màn hình:"Ankh... Ankh..."

Ngón tay gần như sắp mất cảm giác cố gắng cử động, nhích từng chút một chạm vào.

"Ankh..." 

Giọng nói yếu ớt vang lên rồi tắt, Ankh ngơ ra vài giây rồi hét lên:

"Hina! Ngươi đang ở đâu đấy! Này... Tút ..."

Ankh bực tức, điện thoại đã bị ngắt kết nối, nhưng anh ta hiểu đã có chuyện xảy ra với cô gái ấy.

"Nhỏ đó không về được rồi, vậy ai mua kem về cho ta đây?"

Chiyoko hốt hoảng:"Hina có chuyện ư? Rốt cuộc là sao?"

"Lo gì chứ, sức mạnh của cả một con quái vật ở trong cô ta kia mà." Ankh bình thản đáp lại.

"Tôi đi tìm cô ấy, cậu đi cùng không?"

"Ngươi định bắt ta ở đây chắc, ta còn phải đi ăn kem nữa, sắp chịu không nổi rồi. Nhỏ đó tự nhiên biến mất bực không chịu được!" 

Anh nhân viên bán hàng ngẫm một chút, hai tay xoa xoa vào nhau rồi khẽ thổi vào đôi tay một luồng hơi ấm, từ từ nói:"Đúng là có một cô gái trẻ đến đây mua kem. Vì đang là mùa đông mà lại mua nhiều vậy nên tôi khá ấn tượng. Nhưng cô ấy về lâu rồi..."

Người bán hàng vừa nói đoạn thì vội vã lại ngăn Ankh khi anh ta mở tủ lạnh cửa hàng lấy một que kem ra ăn. Có vẻ là không ăn không thể chịu được, Ankh cảm nhận được nó ngọt và lạnh trong lần đầu tiên nếm thử. Vậy nên cả ngày ăn kem cũng được, vì kem có nhiều vị. Cho dù ngoài trời lạnh đến đâu, anh ta cũng có thể ăn được, bởi vốn anh ta đâu phải con người.

"Xin lỗi, tôi sẽ trả tiền ạ!" Chiyoko cúi đầu xong kéo Ankh ra ngoài.

"Hina đang mất tích không biết có sao không kìa! Sao cậu vẫn tư tưởng ăn kem mãi thế?"

Ankh gắt lại:"Ta có nói là bỏ mặc cô ta đâu, ngươi lo lắng cái gì chứ?"

Khó chịu đi trước, miệng càu nhàu theo:"Hina, ngươi sẽ chẳng sao cả! Cùng lắm ta giết kẻ hại ngươi là được rồi!"

Chiyoko lo lắng nhìn theo, biết Ankh là kẻ lạnh lùng nhưng vẫn biết rằng anh ta đã thay đổi, mà  Ankh đã khác trước nhiều rồi, Ankh cũng sẽ  có thể biết thương yêu kẻ khác cho dù anh ta là Greed. 

Greed liệu có trái tim không?

Ankh bỏ vài Huy hiệu tế bào vào chiếc máy bán nước tự động gần đấy- một sản phẩm công nghệ của tập đoàn Kougami. Sau lấy ra vài lon và mở chúng ra, những lon coca tự động biến thành chim ưng đỏ và máy bộ đàm.

Ankh nói với bọn chim ưng:"Tìm Hina."

"Ế! Ankh! Chiyoko! Sao hai người ở đây?" Eiji từ đâu xuất hiện hỏi với bộ mặt ngây ngô, hơi thở lan tỏa trong không khí lạnh.

"Tên ngốc nhà ngươi chạy đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế hả?" Ankh hỏi theo.

"Hôm nay siêu thị giảm giá, nên tôi mua đồ đó, có cả kem của ông nữa!" nói rồi giơ hết đồ đạc lên.

Chiyoko sốt ruột nói trong sự khẩn trương rằng Hina đang mất tích, làm ơn đừng bình tĩnh như thế nữa.

Eiji hai mắt mở to hết cỡ:"Hina sao? Sao lại vậy chứ? Phải báo cho anh trai cô ấy?"

Em gái yêu quý bị mất tích, khỏi phải nói Singo phi như bay đến ngay sau khi rời khỏi sở cảnh sát, mặc dù ổng là một thanh tra chân chính.

"Con ưng kia tìm ra rồi!" Ankh đang ăn kem chợt thấy con chim quay lại kêu lên không ngừng.

Cả đám leo lên ôtô của Singo, phóng theo hướng chim bay. Con ưng dẫn họ ra ngoài thành phố, đi thẳng lên ngọn núi ngoại thành. Mùa đông thật lạnh lẽo, tuy chưa có tuyết nhưng cây cối trơ trụi chẳng còn chiếc lá đỏ nào. 

Tiết trời lạnh lẽo như ghim vào lòng người, có lẽ tuyết sắp rơi rồi.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro