Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Món quà tạ lỗi

"...Trong một ngày qua đã có đến 2 vụ đụng xe nữ sinh đại học, những cô gái được đưa đến bệnh viện đều trong tình trạng nguy kịch. Hiện giờ cảnh sát vẫn đang điều tra, có lẽ sẽ sớm bắt được kẻ giết người hàng loạt này..."

Hina ngồi trong xe nghe vậy liền hỏi Singo:"Vẫn chưa có manh mối gì sao?"

"Đừng lo, bọn anh sẽ nhanh tìm ra. Hina từ giờ cho đến khi đó anh sẽ hộ tống em đến trường!"

Hina hạnh phúc nói cảm ơn anh hai:"Đúng là Onii_chan thương em nhất!"

Trước khi bước vào trường cô không quên nhắc nhở viên thanh tra ấy:

"Onii_chan, trời bắt đầu trở lạnh rồi nhớ cẩn thận nhé!"

Singo nở nụ cười ấm áp đáp lại em gái rồi lái xe đến sở.

Tại nhà hàng Nồi Hấp, Ankh đang ăn kem chợt nhận được một cuộc gọi, anh ta tự hỏi là ai có thể gọi được.

"Singo? ... Sao ngươi lại gọi cho ta?"

"Ankh, chút nữa tôi không thể tới đón Hina được, phiền anh nói lại Eiji tới được không? Tôi gọi cậu ta toàn bận máy... Phiền anh nhé!"

"Này! Ai cho phép ngươi ra lệnh cho ta! Này! ..."

"Tút... tút..."

Ankh khó chịu nhìn một chiếc điện thoại trên bàn ngay gần đó, vừa trông thấy Eiji đi vào đã vội lại ném vào cậu.

"Này, đừng có vứt điện thoại của ngươi ở khắp mọi nơi!"

"Ankh, có chuyện gì vậy?"

"Tên Singo đó nhờ ngươi hộ tống Hina về, hắn bận việc" quay lại bàn và tiếp tục lấy kem ra.

"Thì ra là thế, tôi hiểu rồi! Ankh, ông ở lại trông nhà hàng nhé!" nói đoạn Eiji liền chạy ra ngoài.

"Con nhỏ đó khỏe như vậy thì ai làm gì được nó!"

Ankh nhìn theo "Ha " một tiếng không bận tâm.

Đã đợi anh trai trước cổng trường một lúc lâu mà vẫn không thấy đến, Hina lo lắng nhìn điện thoại, khẽ thở dài điện thoại sao lại hết pin lúc này chứ.

Eiji vẫn đang chạy bộ về hướng trường đại học, cũng không xa lắm, cậu ta tin rằng sẽ sớm thấy Hina thôi.

Trên đường đến nhà hàng của Chiyoko, Hina trông thấy cửa hàng quần áo mùa đông, lưỡng lự một chút rồi quyết định bước vào. Hina cầm một chiếc khăn quàng cổ nhung đỏ trên tay, tự nhủ:"Liệu ông ta có biết lạnh không nhỉ?"

Trước cửa hàng nơi cô bước vào Eiji chạy qua, đã không thể thấy cô rồi.

"Sao Hina lại bận máy chứ?"

Nhìn vào tủ lạnh một cách ngạc nhiên, không còn kem nữa một que cũng không, Ankh ngồi phịch xuống ghế chán nản. Tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, khẽ nói:"Sao đi lâu về vậy?"

Một chiếc xe tải với tốc độ khủng khiếp đang lao xuống dốc, là một ngã tư vắng người qua lại.

Hina tủm tỉm tay xách túi đồ đi đến nhà hàng Nồi Hấp, cô đã không nhận ra phía trước đang có xe lao đến.

Đến khi kịp ngoảnh lại nhìn cũng là lúc lưỡi hái tử thần vung xuống.

"Phịch!" túi đồ trên tay rơi xuống, chiếc xe tải vụt qua không thương tiếc.

Đến khi hé mở mắt ra, người đang ôm lấy cô cùng lăn vào vùng an toàn là Ankh. Trong gang tấc, Ankh vụt qua trước mũi xe mà nhào đến ôm lấy cô ngã xuống.

"Mắt mũi ngươi để đi đâu hả?" Ankh gắt gỏng.

"Ankh... là ông sao?"

Đang ngạc nhiên, Hina hét nhìn ra phía sau, vẫn là chiếc xe vừa nãy lao lại chỗ họ.

Ankh tức giận nghiến răng, đôi cánh đỏ rực hiện ra, quạt một bên cánh trái đã khiến chiếc xe kia bị gió tốc bay lên, lộn nhào một vòng trên không rồi rơi mạnh xuống.

Kẻ ngồi trong xe đầu đập vào vô lăng, máu chảy đầm đìa.

"Ankh, dù sao đó cũng là người mà, sao ông ra tay nhẫn tâm vậy, hắn ta có thể chết đó!"

"Hina, ngươi... ngươi biết gì mà nói?"

"Đến bao giờ ông mới biết trân trọng mạng sống con người chứ!"

Đưa cánh tay quái vật siết lấy cổ Hina, Ankh tức giận với ánh mắt đáng sợ:

"Ngươi mắng ta? Nói ta không biết trân trọng mạng người? Vậy tên đó biết trân trọng mạng người chắc? Hắn đã cố giết ngươi không đúng sao?"

Nói xong, Ankh giật phắt cánh tay khỏi cổ Hina tức tối bỏ đi.

Hina đứng lặng lại mãi cho đến khi Eiji gọi với tới:" Hina_chan, Ankh sao thế? Ông ta có vẻ thực sự tức giận kìa."

Khi tức giận cánh tay quái vật của Ankh sẽ hiện ra.

Hina ngồi thụp xuống, tay với lấy túi đồ, ánh mắt như đông cứng lại.

"Là em đã nặng lời với Ankh..."

Lúc đó Ankh đã chỉ dùng một bên cánh, lại là cánh bên trái.

"Ông ta lúc nào chả thế, đừng bận tâm mà."

Hina ngồi chờ Ankh trở về, cũng đã không sớm nữa mà anh ta vẫn chưa quay lại nhà hàng Nồi hấp.

"Hina_chan chưa về sao? Singo có thể sẽ lo lắng đấy."

"Onii_chan đang làm việc ở sở cảnh sát, cuối cùng thì đã có thể kết thúc vụ án đụng xe nữ sinh Đại học rồi."

"Ê, Ankh! Ông đi đâu đấy?" Eiji trông thấy Ankh mở cửa bước vào.

Hina vội chạy lại nói gấp gáp:

"Ankh! Tôi xin lỗi, tôi đã nặng lời với ông! Đây là quà cảm ơn vì đã cứu tôi, có thể nhận nó không?"

Hina liên tục cúi xuống xin lỗi và giơ túi quà trước mặt Ankh, mong chờ phản ứng của anh ta.

Ankh đi lướt qua cô không nói lời nào. Hina dường như trở nên rất thất vọng, tay cô hạ xuống. Bỗng nhiên Ankh vòng tay ra sau giật lấy túi quà và nhanh chóng lên lầu cho dù biểu hiện vẫn nhìn ra sự bực bội.

Hina nhìn theo một hồi rồi khẽ mỉm cười.

Một buổi sáng đẹp trời nhưng rất lạnh, Eiji vừa dọn dẹp vừa kêu lên:"Hôm nay lạnh quá!"

Thấy Hina mở cửa bước vào, Chiyoko khẽ chào:"Hina_chan, hôm nay lạnh quá nhỉ?"

Eiji chỉ tay hét lên khi trông thấy bóng dáng Ankh bước xuống lầu:

"Ê... Ankh, ông cũng biết lạnh sao?"

"Ai biết! Có lẽ lão già Kougami đã làm điều thừa thãi rồi!" Ankh cười nhạt.

Hina chăm chăm nhìn Ankh khiến anh ta chú ý.

Cái khăn quàng cổ đó...

"Hina, ngươi nhìn cái gì?" càu nhàu hỏi cô.

"Không, không có gì đâu! Chỉ là... để tôi sửa lại cái khăn cho ông nhé!"

Hina đưa tay với lấy chiếc khăn trên cổ Ankh sửa lại đúng ý cô, bật lên thành nụ cười:"Thế này mới ngầu nè!"

"Ngươi bị sao hả? Bớt làm trò đi!" Ankh nói với bộ mặt cau có thường ngày.

Hộp kem trên bàn Hina đưa anh ta một que kem, tủm tỉm:"Ông ăn chứ?"

"Dĩ nhiên!" Ankh tỏ vẻ thờ ơ đáp lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro