2: Cảm giác khác nhau
"Ankh, kem của cậu đây! Phải ăn hết đó nhé!"
Chiyoko đặt hộp kem xuống bàn ăn, lấy đưa cho Ankh một que. Anh ta nhanh tay đón lấy, Ankh chỉ ăn kem cho bữa tối.
Singo Izumi, anh trai Hina cũng tới cùng ăn tối.
"Ankh, tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ngồi nói chuyện một cách bình thường như thế này!"
Phải, hai con người gương mặt giống hệt nhau, tính cách trái ngược nhau, là lần đầu tiên cùng ngồi nói chuyện như vậy.
Ankh cười nhàn nhạt cúi xuống tiếp tục ăn kem mà nói với Singo.
"Ha cũng nên cảm ơn ngươi, thân xác ngươi ngày đó do ta chiếm giữ."
Singo nghe vậy thì bật cười:"Cũng nhờ anh mà tôi mới có thể gặp lại em gái. Hồi chiều vì bận vụ án nên đã không thể tới được."
Singo lấy ra và đưa Ankh một chiếc smart phone.
"Chiếc điện thoại này hồi trước anh đã luôn dùng nó, từ sau khi anh đi tôi vẫn cất nó cẩn thận. Hãy quay lại dùng nó như một món quà gặp mặt của tôi!"
"Cảm ơn nha!"
Nghe Ankh nói câu cảm ơn tất cả cùng cười hân hoan, sự thật là Ankh hiếm khi cảm ơn ai đó, là một sự tiến bộ không hề nhỏ cho một Greed luôn kiêu ngạo.
Huynh muội nhà Izumi trở về chung cư sau khi bữa tiệc "Chào mừng Ankh trở lại" được kết thúc, Singo bỗng cười vui hỏi Hina:
"Em hẳn không nhầm anh với Ankh chứ?"
"Tất nhiên ! Anh là onii_chan của em, Ankh là Ankh, sao giống nhau được!"
Hina mỉm cười rồi bước vào phòng.
Một người chung thủy với màu tóc đen tự nhiên thêm đồ vest thanh tra cảnh sát, luôn luôn hòa nhã, đối xử chu đáo với mọi người.
Một người từ trên xuống dưới ăn mặc sặc sỡ như phượng hoàng, tóc nhuộm vàng óng, nhìn qua thôi đã biết không phải loại tốt đẹp gì, tính tình khó gần, hay gắt gỏng, có quan tâm đến người khác nhưng cũng chỉ là hạn chế.
Dù gương mặt có giống như hai giọt nước nhưng chung quy lại vẫn khác xa nhau.
Tình cảm dành cho cả hai vì thế mà cũng khác.
Mặt trời lên.
Hina mở tung cánh cửa của nhà hàng Nồi hấp, cất giọng vang:
"Chào buổi sáng!"
Chiyoko đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa, trông thấy cô bèn nói:
"Hina_chan, tuy là Chủ nhật nhưng hôm nay là tới sớm hơn bình thường đấy!"
Eiji cũng đáp lại:"Em tới sớm thật! Chỗ kem đó là dành cho Ankh hả?"
Đặt túi kem xuống liền cười cười thú nhận, cô hỏi:
"Ankh, ông ta đâu?"
"Có lẽ là chưa muốn rời khỏi phòng nên anh cũng không đánh thức."
Hina nghe xong liền muốn đi lên đánh thức Ankh.
Cô vừa mở cửa vừa gọi:"Ankh, dậy thôi!"
"Ồn ào quá! Ngươi bị sao vậy?" Ankh cáu kỉnh nói lại, vẫn đang nằm trên giường gác.
Hina nắm tay kéo anh ta ra khỏi phòng, Ankh bị kéo đi liền bực dọc hét:
"Hina, ngươi làm cái quái gì vậy?"
"Tôi có cái này cho ông mà. Là kem đó!" nói xong liền quay lại cười với anh.
Vẫn với gương mặt vương chút khó chịu cầm kem lên ăn một miếng, anh ta quay lại nhếch miệng cười nhạt với cô.
"Ngon đấy nhưng ta không cảm ơn ngươi đâu! Ngươi đã phá giấc ngủ của ta."
Hina mỉm cười xin lỗi, chẳng qua chỉ là muốn nhìn thấy Ankh ăn kem mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro