Chương 2: Ngôi sao sáng rời đi
Tại sao lại chết? Mày bị làm sao vậy?
Lâu rồi mới gặp lại ông vẫn nóng tính như xưa nhỉ, Ankh?
Ankh ghì chặt cổ áo Eiji môi khẽ run nói không nên lời. Khoé mắt hắn đỏ ửng lên vì sự ngu ngốc của người ở trước mặt người mà hắn mong là sẽ sống sót để bước tiếp thay cho hắn
Tại sao? Trả lời ta đi, mi bị gì vậy hả Eiji... nếu mi chết thì lời hứa ăn kem miễn phí của ta vứt đi đâu hả..
Hắn vừa nói dứt câu nước mắt từ khoé mắt tuôn ra như suối như thể hắn đã cố gắng cầm cự để không khóc trước mặt Eiji vậy. Một greed như hắn mà lại khóc vì một tên con người sao?
Không, hắn không khóc cho một tên con người mà hắn khóc vì người trước mặt hắn là Hino Eiji là đồng đội đã từng chiến đấu bảo vệ hắn.
Tôi trả tiền kem cho cậu hết rồi nên cứ ăn thoả thích, tôi không bao giờ thất hứa đâu đúng chứ?
Anh khẽ cười một nụ cười không thể diễn tả được bằng lời, nó vừa ấm áp mà cũng vừa chứa chán đủ điều những áp lực mà anh đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm. Vậy mà trớ trêu thay cái ngày mà hai người đoàn tụ cũng là ngày mà anh phải rời đi.
Hắn không cầm cự nổi nữa rồi, hắn từ từ buông cổ áo Eiji ra rồi lại ôm chầm lấy cơ thể của Eiji. Cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về, kỷ niệm cũng dần tràn về khiến một tên khó ưa như hắn cũng không cầm cự nổi mà khóc thút thít lên như một đứa nhóc thật sự.
Eiji không nói gì hơn chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng hắn như một lời an ủi.
Ankh, tôi xin lỗi vì qua từng ấy năm tôi vẫn không thể ở bên ông như lúc trước được nữa.
Eiji.. ta thà chết đi còn hơn để mi chết vì một tên Greed như ta...
Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy cơ thể của Eiji, hắn sợ không cảm nhận được hết hơi ấm của cậu thì cậu đã đi mất rồi.
Hai chân cậu không còn vững khiến cho cậu cùng hắn ngã nhào xuống đất, hắn chỉ biết ôm chầm lấy cơ thể của cậu vào người mà không biết làm gì hơn..
"Ankh, thay tôi và anh hai Hina chăm sóc em ấy nhé?"
Hai mắt cậu nhắm lại hơi thở cũng dần dần biến mất, hơi ấm còn sót lại cuối cùng cũng dần tan biến. Bây giờ chỉ còn hắn ở trên cõi đời này, không còn ai bên cạnh hắn như trước nữa.
Eiji đi rồi, hắn cũng chẳng biết đi đâu ngoài việc trở về nơi hai người từng ở, Hina đứng trước cửa nhìn Ankh thật lâu như mong hắn sẽ nói gì đó.
Nhưng hắn thì chẳng nói gì thêm, một mạch đi vào lại căn phòng cũ từng là nơi hai đứa về sau mỗi trận chiến với Yummy hoặc là các tên Greed khác.
Đã muộn rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu đi ngủ như mọi khi, hắn chỉ ngồi im nhìn về phía chiếc giường trống của Eiji, hắn nhớ cậu ta rồi nhỉ?
Cả Hina cũng thế, cả đêm em chỉ biết ngồi nhìn lại tấm hình cả ba đã từng chụp cùng nhau. Tiếng khóc van tới tận trời, em trút hết nỗi niềm mong nhớ vào trong những giọt nước mắt ấy.
Đêm nay bầu trời đầy sao nhìn đẹp và thơ mộng làm sao. Nhưng tiếc là đã có một ngôi sao vừa rời xa hai người mãi mãi.
Tôi không chắc sẽ sống như thế này mãi tới chừng nào nhưng tôi hứa với cậu mọi người sẽ luôn nhớ tới cái tên của người hùng năm ấy. Hino Eiji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro