Chương 9
Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng nhạc du dương, Đức vua và hoàng hậu đã an tọa trên chiếc ghế gụ với những họa tiết hoa mỹ. Họ đang chờ đợi công chúa bước từng bước trong chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc của nàng được tết kiểu Pháp, đặt trên đó là chiếc vương miện nhỏ xíu màu bạc sáng lấp lánh. Trên gương mặt nàng phảng phất sự vui sướng tinh nghịch. Nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của nàng, rạng rỡ và trong trẻo hơn bao giờ hết. Anit vô cùng háo hức trước bữa tiệc này bởi lần đầu tiên nàng có bạn bên cạnh, Tuocs. Nàng được đặt xuống ghế ngồi bên cạnh hoàng hậu.
- Chúc mừng sinh nhật con gái!
Hoàng hậu luôn là người bắt đầu bàn tiệc. Người cũng tỏ vẻ hào hứng không khác gì Anit. Và Đức vua lại luôn là người hưởng ứng một cách hời hợt. Bởi ngài chưa bao giờ thích những dịp tiệc tùng như thế này kể cả chính sinh nhật mình. Ngài luôn thích sự tĩnh lặng và yên bình nhưng ngài vẫn cố mỉm cười, chúc mừng công chúa.
Sinh nhật lần này, Đức vua và hoàng hậu tặng cho công chúa một chú bạch mã nhỏ để nàng có thể tập cưỡi ngựa. Anit vô cùng sung sướng. Nàng mới chỉ chơi đùa, vuốt ve những con ngựa chứ chưa bao giờ được cưỡi hay sở hữu riêng cho mình một con. Mỗi lần được cùng Đức vua đi xem một cuộc đua ngựa, Anit luôn tưởng tượng ra cảnh nàng được phi nước đại. Ngay ngày mai nàng sẽ tập, sẽ học vượt rào và trở thành nữ kị sĩ.
Sau đấy là đến Tuocs tặng quà cho nàng. Cậu vẫn còn ngạc nhiên và ngơ ngẩn với sự tráng lệ của cung điện và suy tưởng trẻ con của chính mình mà quên mất. Món quà của Tuocs làm Anit vô cùng bất ngờ. Nàng cầm cuốn truyện và mân mê nó, vì quá hạnh phúc nàng chỉ kịp nói:
- Tuyệt quá, Tuocs!
Và nàng cũng không quên cảm ơn sau khi hết xúc động.
Có lẽ với Anit, đây là một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời.
Trăng lên cao, Enaj tới đón Tuocs trở về nhà. Những người hầu trong cung bắt đầu công việc của mình là dọn dẹp bàn tiệc. Năm nào đến ngày sinh nhật công chúa, bọn họ cũng chẳng bao giờ vui vẻ. Họ không ưa cô công chúa vì luôn được hoàng hậu chiều chuộng mặc dù bề ngoài xấu xí. Tuy nhiên lần này, hoàng hậu đã bắt họ phải tỏ ra thật vui vẻ, bất đắc dĩ họ trở thành những diễn viên. Ngay sau khi thưởng thức bữa khuya, Anit cũng được đưa về phòng. Nàng mở cuốn truyện Tuocs tặng ra ngắm nghía và lắc lư theo điệu nhạc rồi bước ra cửa sổ trở lại với thói quen của mình. Công chúa thích ngắm những ngôi sao trên trời, những vì sao có mùi lạnh ngắt nhưng tinh khiết. Nàng còn dùng chiếc lắc bạc của mình làm cho những ngôi sao đó sáng hơn. Nhưng thật kỳ lạ, Anit đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Rewop đâu. Nàng đi kiếm quanh phòng, lật chăn lên, tìm cả trong tủ quần áo, trong kệ sách vẫn không có kết quả. Rewop có mùi bạc, mùi kim loại sắc lạnh. Ở quanh phòng nàng chẳng nhận ra được loại mùi nào như thế. Anit thấy mùi gỗ tràn qua khứu giác, mùi ngọt của một miếng bánh, mùi hoa hồng tỏa ra từ quần áo nàng đang mặc. Nhìn qua cửa sổ xuống khu vườn, Anit thấy có đốm sáng loé lên rồi tắt, tin rằng nó là của Rewop, nàng liền rón rén bước xuống. Cả hoàng cung đã yên giấc từ lâu nên nàng chẳng muốn đánh thức ai cả, bước xuống thật chậm rãi nhẹ nhàng. Mặc dù một vài ngọn nến được thắp lên nhưng cũng chẳng đủ để soi sáng cho nàng. Có vài lần nàng bước hụt hoặc trượt chân. Khi xuống tới nơi, không gian xung quanh yên ắng lạ thường, côn trùng cũng đã im lìm trong giấc ngủ, công chúa đang ở trong khu vườn một mình. Và kìa, nàng nhìn rõ cái vật đang phát sáng kia là Rewop. Không rõ tại sao nó lại ở đây, nàng chỉ nhận thức được nàng vui mừng khi tìm thấy vật mình đánh mất. Chỉ còn vài bước nữa, nàng sẽ lấy được Rewop thì bỗng nhiên, nàng bị nhấc bổng lên, cơn buồn ngủ tự dưng kéo đến. Một nhóm người lạ mặt đưa nàng đi, chỉ còn lại chiếc lắc bạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro