Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tỉnh dậy, Đức vua thấy mình và con gái đang nằm trên giường, trong một căn lều nhỏ. Ngài thấy một người phụ nữ đang lúi húi bên bếp lửa liền gượng dậy hỏi:
-Đây là đâu?
Chẳng có một câu trả lời nhưng người đàn bà ấy đã quay mặt lại mỉm cười khiến  Đức vua Knard dường như bất động. Ngài cảm thấy rất quen thuộc, rất gần gũi. Quả là một người đàn bà đẹp. Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, gương mặt yêu kiều của nàng thật sự rất thu hút.

Người phụ nữ đó tên là Leza, người mà chẳng ai biết rõ thông tin về ả. Chỉ sau một ánh mắt, Đức vua bị đã bị mê hoặc, đưa Leza vào cung phong làm hoàng hậu.

Sự việc này gây bất bình trên toàn vương quốc. Hoàng hậu Neleh mất chưa lâu, vậy mà Đức vua Knard lại vừa tìm thấy một người thay thế hoàng hậu! Mọi Mộc nhân đều biết Đức vua rất yêu thương hoàng hậu, sao ngài có thể quên đi người một cách dễ dàng như thế. Điều này hết sức vô lí, không ai có thể tin được. Hơn nữa, họ còn không biết một tí gì về Leza. Chỉ lờ mờ dò hỏi, biết được rằng, ả đã cứu được Đức vua và công chúa khi cả hai bị mắc kẹt trong rừng Già. Họ không biết tại sao Anit lại cùng cha tới đó, tại sao họ không mang theo thần dụng, Leza cứu họ bằng cách nào. Và điều quan trọng mà cả vương quốc không biết nữa, Leza là một trong những phù thủy xuất sắc nhất của bầy Hoang, chuyên điều chế tình dược.

Từ ngàn năm nay, bọn bầy Hoang luôn muốn thống trị vương quốc. Chúng cho rằng những Mộc nhân là một lũ xuẩn ngốc, cả vương quốc là một đống đổ nát. Ăn chay ư? Trong khi loài người có thể khuất phục muôn loài, có thể thưởng thức vị đậm đà của thịt thì tại sao lại phải ăn chay, tại sao phải bảo vệ động vật như con người? Bản tính hoang dã và ác độc đã biến những Mộc nhân rất đỗi bình thường trở thành bầy Hoang. Cũng chính bởi bản tính xấu xa, những bầy Hoang không ngừng âm mưu giành giật vương quốc từ tay nhà vua. Chúng chưa bao giờ giành thắng lợi và cũng chưa bao giờ từ bỏ. Cho đến tận bây giờ, lợi thế dường như nghiêng về phe chúng khi mà Leza lọt được vào cung và thôi miên được Đức vua.

Trong lần Anit bị bắt cóc, Leza chính là kẻ chủ mưu, lập ra kế hoạch. Ả cũng chính là người đưa công chúa vào khu rừng Tsohg, trói và giam giữ nàng. Nhưng có lẽ công chúa không nhớ mặt ả. Khi trông thấy ả, nàng còn thì thầm vào tai ả: "Người thật đẹp!". Có lẽ Anit yêu mến ả, sự yêu mến của một đứa trẻ đặt vào người đã cứu mình. Leza thì ngược lại, ả coi Anit là cái gai trong mắt, cần phải loại trừ. Ả không thích vẻ ngây thơ, non nớt hay nụ cười của công chúa, nó làm ả chướng mắt. Vậy mà ả lại thấy nàng đẹp, duy nhất ả thấy điều đó. Từ mái tóc, sống mũi đến đôi mắt đều toát ra một vẻ đẹp khó phai khó cưỡng. Anit xấu xí ư? Không, nó đẹp như tạc, và rồi còn đẹp hơn nữa. Cái đẹp mà ả thấy không phải cái đẹp dựa theo chuẩn mực của vương quốc Lufituaeb mà nó thuộc chuẩn mực của nhân loại, của bất biến vĩnh hằng. Mà ả lại không thích cái đẹp. Chỉ duy nhất ả đẹp là đủ, chẳng cần một ai khác đẹp thế chỗ của ả.

Từ ngày Leza trở thành hoàng hậu, toàn thể vương quốc lại càng phẫn nộ. Chưa bao giờ người dân kéo đến kinh thành đông như thế. Không phải vì đến xem mặt hoàng hậu, không phải đến để bảo vệ công chúa khỏi dì ghẻ mà để bảo vệ quyền lợi của chính họ. Đức vua sau khi trở về từ rừng Già lại đau ốm liên miên, sức khỏe giảm sút, chẳng có vị danh y nào có thể đoán bắt mạch cho ngài. Vì thế, hoàng hậu nắm mọi quyền điều hành vương quốc. Ả bắt đầu thu thuế của Mộc nhân, nhập vào kinh thành bao nhiêu loài động vật bắt Mộc nhân phải nuôi chúng. Đến khi những đàn gia súc béo tốt lại được bí mật đưa đi nơi khác. Ban đầu những Mộc nhân không có ý kiến gì vì họ nghĩ nuôi động vật cũng là một cách bảo vệ chúng, chỉ cần họ không sát sinh như bọn bầy Hoang là được. Thế nhưng lũ gia súc lại không biết nghe lời, chúng tàn phá ngôi nhà, cây cối, lùng sục cả thức ăn của họ khiến nhà cửa đổ nát tan hoang, nơi ở trở nên hỗn độn, vô kỷ luật. Họ bất bình. Họ đến hoàng cung.

"Tốt nhất là nên yên phận". Leza thầm nghĩ. Dù Mộc nhân có đông ra sao cũng chẳng thể phá nổi bức tường thành kiên cố như vậy. Ả đã tính trước rồi. Một loạt những lính canh đã bị đuổi, thay vào đó là bầy Hoang, những tay sai dưới trướng của ả. Chắc chắn họ sẽ đàn áp được Mộc nhân, lũ người đó sẽ ra về, sẽ an phận. Nếu không chúng sẽ phải thấy cảnh máu chảy đầu rơi, càng bi thương hơn nữa.

Ả biết rằng chẳng sớm thì muộn, tất cả sẽ biết ả là ai, sẽ đòi giết ả nhưng chẳng hề gì. Ả có hậu thuẫn. Ả mua gia súc từ những vương quốc khác, cho bọn Mộc nhân nuôi rồi gửi về rừng Tsohg nuôi bầy Hoang. Khi có chiến tranh, bọn chúng sẽ đứng lên bảo vệ ả, rồi chắc chắn thần dân sẽ thần phục, là nô lệ cho chính ả. Vương quốc Lufituaeb, vương quốc Mặt trời mọc ư? Chẳng mấy chốc sẽ suy tàn. Chẳng có thứ ánh sáng nào có thể đánh bại được bóng đêm*, chẳng bao giờ Mặt trời có thể đánh bại được Mặt trăng. Với bầy Hoang, ánh sáng của trăng là sức mạnh, là vầng quang kỳ diệu. Nếu Mặt trời là chân lý của Mộc nhân, Mặt trăng lại che phủ mọi ngóc ngách bằng đêm tối, bằng sự kỳ bí của chính nó. Không phải người sói biến hình vào đêm trăng tròn khi hoa phụ tử nở hay sao? Không phải Mặt trăng điều khiển giấc mơ của loài người hay sao? Có thể Mặt trời vĩ đại, to lớn hơn Mặt trăng rất nhiều lần nhưng mà Trời đâu thấu tỏ lòng người, dù thanh thiên minh bạch cũng đâu soi rõ nhân gian? Khi ấy, trăng mới chính là đôi mắt của vũ trụ, xuyên qua nơi lòng người đen tối nhất, phơi bày sự thật trần trụi từ bên trong sâu thẳm con tim. Để loài người vô danh ấy trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp kỳ diệu của trăng, vừa chất vấn lại lương tâm mục ruỗng của mình. Trăng là đôi mắt, mọi ánh sáng hư ảo của Mặt trời chỉ làm nền cho ánh sáng rực rỡ của tâm hồn.

*lời thoại phim The Hobbit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro