Chương 14
Gắng gượng được một tuần, hoàng hậu Neleh qua đời.
Thực ra chuyện này đã được dự đoán trước, cả hoàng cung chẳng ai ngạc nhiên ngoại trừ Anit. Mặc dù vậy, không một ai có thể kìm nén nỗi đau trước cái chết của hoàng hậu. Mọi Mộc nhân đều mong muốn hoàng hậu được ướp xác, được giữ lại trong chính cung điện của người bởi vì họ kính trọng người, tôn sùng vẻ đẹp của người. Tuy nhiên lại có người phản đối. Là Đức vua Knard. Việc hoàng hậu ra đi đã làm ngài đau đớn vô cùng, nếu còn trông thấy người hàng ngày vẫn mỉm cười rạng rỡ như thế làm sao ngài có thể chịu đựng được? Làm sao ngài có thể tin rằng hoàng hậu đã chết? Ngài cũng không muốn hoàng hậu bị phân hủy dưới những lớp đất, bị những sinh vật hủy hoại, ngài quyết định hỏa táng.
Cả vương quốc chìm trong tang lễ gần một tháng. Nỗi buồn của họ thấu cả đất trời. Mưa liên miên, trắng xoá, cây cối trĩu nặng, những đóa hoa xinh đẹp nhất cũng rủ xuống. Trong cung điện lại còn buồn hơn nữa. Khuôn mặt ai cũng ủ dột giống như nhau, chẳng hề có một âm thanh nào vang lên. Những bữa ăn được dọn ra mà không ai màng tới. Họ không khóc mà cũng chẳng cười, mặt ráo hoảnh, lãnh đạm. Nhưng dường như họ đều nhìn về một phía, khu vườn Nedrag, nơi Đức vua và công chúa ngồi cạnh nhau, mân mê lọ tro cốt.
"Tại sao người phải ra đi?"
Mỗi buổi chiều, Đức vua lại cùng Anit ngồi trên thảm cỏ nhớ về những kí ức xa xưa. Lần đầu tiên trông thấy hoàng hậu, Đức vua đã phải lòng người. Gương mặt yêu kiều cùng nụ cười rạng ngời đã để lại những dấu ấn khó phai. Khi Neleh đồng ý làm vợ ngài, tất cả những điều khác đều tan biến chỉ còn lại niềm hạnh phúc. Dĩ nhiên, ngài có thể pha chế Tình dược nhưng ngài đã không làm vậy. Thứ ngài muốn là tình yêu thực sự và ngài đã nhận được nó. Và hoàng hậu chết đi, người đã mang theo cả trái tim, cả linh hồn của ngài. Cảm giác như trái tim của ngài bị xé toạc, nỗi đau bùng lên rồi âm ỉ mãi mãi. Ngài, Đức vua Knard, không rơi một giọt nước mắt nào nhưng ngài cũng biết đau. Những Mộc nhân có buồn bã, có đau khổ nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen dần với nhịp sống vốn có của họ. Còn ngài? Đó là vết thương trong lòng, đau đớn tột cùng, muôn đời không thể xoa dịu. Nỗi đau ấy không ai thấu hiểu, ngài tâm sự hết nỗi lòng với cô công chúa bé nhỏ. Những mẩu chuyện rời rạc ngài kể đối với Anit vô vị và khó hiểu. Vậy mà nàng vẫn lắng nghe, không rời phụ hoàng nửa bước. Ngài nói rất nhiều, từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác đến nỗi quên hết mọi thứ, quên việc mình có phép thuật, quên mình là một vị vua, quên cả rằng con gái đang ở bên cạnh ngài. Mọi thứ trở nên nhạt nhoà.
Rồi một lần Anit hỏi:
- Mẫu hậu đi tới đâu vậy, phụ hoàng?
- Một nơi rất xa.
Anit bỗng chỉ tay ra phía khu rừng Già:
- Phải nơi kia không cha?
Nhà vua chỉ ậm ừ, gật lắc qua loa.
- Hay mình tới đó tìm mẫu hậu đi!
Nói vừa dứt lời, Anit kéo cha đi ngay, mặc cho ngài còn chưa hiểu gì.
Ngày hôm đó, trời tối một cách lạ lùng. Đức vua và công chúa cứ đi mãi tận sâu vào trong. Gió ào ào tạt qua những cành cây một cách ghê rợn. Nước sông chảy xiết. Không khí lạnh bao trùm cả khu rừng. Ban ngày, đây là nơi tràn ngập ánh sáng, chim hót líu lo nhưng về đêm khu rừng trầm lặng một cách đáng sợ. Nhà vua và công chúa như hai kẻ lữ hành đơn độc, sánh bước bên nhau mà không biết đi về nơi nào.
Khu rừng Già được biết đến là nơi cư ngụ của rất nhiều loài sinh vật, đặc biệt là chó sói. Loài sói này đã sống ở đây vài trăm năm, có những con sói rất già, tuổi thọ phải tới gần trăm. Đó là những con sói thành tinh, không một phép thuật nào chế ngự được. Tuy nhiên chúng lại thần phục bầy Hoang vì cùng là những sinh vật ăn thịt. Chó sói sinh sống và săn mồi tận tít sâu trong khu rừng. Mộc nhân nếu có vào hái lượm cũng chỉ dám gần bìa rừng, không bao giờ đi quá 5m. Vậy mà giờ, công chúa và Đức vua đã quá 5m, vào tận sâu trong khu rừng Già. Họ không biết mình tìm gì cả, một ánh sáng le lói từ ma trơi hay một tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây thì thầm?
ĐI TÌM HOÀNG HẬU. Là mục đích của hai người. Anit chỉ là một đứa trẻ đang bị những thứ xung quanh thu hút. Knard, một vị vua đã chết ở trong lòng, ngớ ngẩn một cách lạ lùng. Anit nói liên hồi, hỏi những câu cực kỳ ngây thơ của trẻ con. "Đây là cây gì cha?", "Tại sao lũ chim lại bay?",... nhưng nàng chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Đức vua vẫn lầm lũi và im lặng. Dường như Anit cũng chẳng bận tâm. Nàng tiếp tục lên tiếng.
Bỗng nhiên, Anit sẩy chân, ngã xuống đầm lầy, nàng càng vẫy vùng, càng bị lún sâu. Khi ấy Đức vua mới chợt bừng tỉnh, ngài nhìn thấy con gái bé bỏng của ngài đang bị mắc kẹt, mọi đau khổ tự dưng biến đi đâu hết. Họ không đem theo thần dụng. Anit đã tháo chiếc lắc bạc từ ngày hoàng hậu qua đời, còn Đức vua chẳng màng tới triều chính huống chi là cây trượng. Ngài đành phải tự dùng sức mình. Đầm lầy này khá sâu, ngài dặn Anit đừng cử động nếu không sẽ càng bị kéo xuống. Ngài kiếm một cành cây chắc, đưa cho Anit kéo nàng lên nhưng vô ích. Đức vua Knard nhớ rất nhiều bùa chú nhưng không có thần dụng, mọi phép thuật đều không thực hiện được. Nhà vua chẳng biết cứu con gái ra sao bèn nhìn quanh tìm người giúp đỡ. Bỗng nhiên tiếng sói tru lên man rợ, cả bầy sói với cặp mắt sáng quắc và hàm răng trắng nhởn đang từ từ tiến lại gần chỗ Đức vua. Chúng có khứu giác rất nhạy, có thể đánh hơi loài Mộc nhân là kẻ thù của chúng. Đức vua và công chúa đang ở trong tình thế lưỡng nan, nghìn cân treo sợi tóc. Lũ sói càng lúc càng tiến lại gần, gầm gừ càng hung tợn khiến Đức vua không kịp xoay sở. Ngài suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ nhảy xuống đầm lầy cùng Anit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro