Chương 11
Đức vua từ bao lâu nay đều tránh sử dụng đến nó. Ngài luôn giữ kín và chẳng bao giờ ngắm nghía hay chạm vào dù đó là một báu vật. Nay Dã tộc Dlo nhắc tới, nỗi kinh hãi trở lại không chỉ với riêng ngài mà còn cả hoàng cung. Trên lý thuyết, quả cầu ấy có thể cứu người nhưng chưa ai thành công cả, bởi khó có thể cưỡng lại sức hút của nó. Một số vị vua thời đầu chỉ dám sử dụng để quan sát cuộc sống của Mộc nhân. Không quá 2 lần. Và bây giờ, ngài, Đức vua Knard phải cứu con gái. Không thể nào.
- Dã tộc Dlo, việc này...với ta,...thực sự quá sức..
- Thần chỉ đưa ra được phương án đó thôi, bệ hạ. Nếu có thể mong người tìm được cách khác. Có lẽ do tuổi cao sức yếu, Đại thần khó nghĩ đến việc khác được.
Mọi Dã tộc khác đều đang bàn tán về quả cầu ma thuật nên quên mất việc cần làm. Cả cuộc đời họ chỉ nghe về quả cầu ma thuật đã thấy kinh hãi nên sẽ chẳng bao giờ được trông thấy nó. Hẳn nó có màu đen, hẳn nó rất đáng sợ, những suy đoán của các Dã tộc cứ không ngừng được đưa ra cho đến khi Đức vua đưa mắt nhìn tất cả. Ánh nhìn ấy quyết liệt tới mức làm tất cả im bặt. Ngay lập tức, mọi suy nghĩ đều dồn về công chúa. Có thể cứu nàng bằng vũ lực không? Bọn bầy Hoang rất đông, chúng có những ma thuật hắc ám trong khi những Mộc nhân chỉ có phép thuật nhỏ bé thì làm sao có thể đấu tranh lại được? Hoà hoãn càng không thể bởi bầy Hoang nổi tiếng là những kẻ không biết điều. Nhất quyết phải dùng mưu mẹo.
Khi nhà vua yêu cầu đưa ra những ý kiến khác thì Dã tộc Tarb lên tiếng:
- Thưa bệ hạ, thần cho rằng chúng ta đang bỏ quên những Mộc Hoang. Chắc chắn họ phải hiểu rõ điểm yếu của bầy Hoang.
Những Mộc Hoang là bầy Hoang không tiếp tục một cuộc sống dơ bẩn mà quay trở về làm Mộc nhân. Họ từng là những con người tàn bạo, khát máu, sống bầy đàn. Bằng một phép màu nào đó xảy ra trong lương tâm của Mộc Hoang đã thôi thúc họ trở lại là những con người lương thiện. Tuy nhiên, những Mộc nhân lại không chấp nhận họ, cho rằng "kẻ ác vĩnh viễn là kẻ ác", không tin vào sự hối cải nên họ phải sống trên đỉnh núi Aifos cô lập với vương quốc.
Ý kiến của Dã tộc Tarb vô cùng thuyết phục và được hưởng ứng.
- Tại sao không nghĩ ra điều này sớm hơn?
- Tài tình thật!
...
Đức vua chấp thuận, ngài không tìm được phương án nào hữu dụng hơn thế. Nhưng Mộc Hoang đã bị cả vương quốc thờ ơ từ lâu, liệu họ có chịu giúp đỡ, họ có quý mến công chúa hay không? Việc hiểu rõ bầy Hoang có thực sự có ích đối với việc cứu Anit hay không? Mặc dù mọi việc rất mơ hồ nhưng Đức vua Knard lại vô cùng hài lòng. Ngài không biết rằng ngài có thành công hay không, ngài đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Ngày mai, ngài sẽ phái sứ giả tới Aifos rồi tìm được ra cách. Và đêm nay ngài sẽ ngủ ngon.
Điều quan trọng nhất với Đức vua là việc cứu công chúa tạm thời được giải quyết. Còn điều lo lắng hiện tại của ngài là hoàng hậu. Người còn đau khổ tới bao giờ, khóc than tới bao giờ?
Ngay lúc này đây, ngài sẽ nói với hoàng hậu đã tìm ra cách, người sẽ yên ổn thôi.
Rạng sáng hôm sau, cổng thành đã mở để sứ giả mang theo sứ mệnh quan trọng tới đỉnh núi Aifos. Đó là một quãng đường dài, và với sứ giả hẳn sẽ là một ngày dài.
Hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhưng cũng chẳng có gió. Đường đi tới Aifos hệt như sa mạc, không một cành cây, không một hồ nước. Sứ giả vừa phải dồn hết sức lực điều khiển con ngựa vừa phải bất chấp mệt mỏi và tuyệt vọng. Quả thực khi đến nơi, không đáng để thất vọng một chút nào. Nơi ở của những Mộc Hoang xanh ngát, sảng khoái vô cùng. Sứ giả cưỡi ngựa chậm lại, theo chỉ dẫn của Mộc Hoang tìm đến trưởng lão.
Nhà của trưởng lão là một căn nhà gỗ mộc mạc, giản dị. Tới nơi vị sứ giả dừng lại, chậm rãi bước vào:
- Đây có phải nhà của trưởng lão không? Tôi là sứ giả của kinh thành, tới tìm người để bàn công chuyện.
Vị trưởng lão đã già, mái tóc và râu đã bạc trắng bước ra, trả lời bằng giọng nói khàn đục hệt như đôi mắt của người.
- Mời sứ giả vào nhà.
Chỉ có một mình trưởng lão sống ở đó nên căn nhà khá yên tĩnh và nhỏ bé nhưng mọi đồ đạc trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng. Trưởng lão rót trà mời sứ giả ngồi.
- Lão tự hỏi có việc gì hệ trọng kiến đích thân sứ giả tới đây?
- Công chúa Anit bị bọn bầy Hoang bắt cóc. Lão không biết điều này sao?
- Công chúa à? Điều này can hệ gì tới ta?
Trưởng lão vẫn tỏ vẻ rất điềm tĩnh và thờ ơ nên sứ giả phải cố gắng truyền đạt tính nghiêm trọng của sự việc này.
- Cả triều đình đang tìm cách để cứu công chúa nhưng chưa nghĩ ra cách. Đức vua Knard cử tôi tới đây để nhờ lão giúp đỡ. Chẳng phải lão biết rõ về bầy Hoang sao?
- Ồ. Lão trầm ngâm suy nghĩ. Ta đã từng là bầy Hoang, đúng vậy. Ta từng hiểu rất rõ chúng, từng là một phần của chúng. Nhưng có lẽ Đức vua không biết rằng, để trở lại là Mộc nhân, chúng ta phải tự xoá đi ký ức không tốt đẹp ấy. Chúng ta đã quên, ta đã quên rồi. Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể giúp gì được. Ta cũng rất muốn cứu cô công chúa bé nhỏ đó.
- Không có cách nào hiểu rõ bọn chúng sao?
- Chúng ta không lưu lại bất kỳ ghi chép nào, chính ta là người xoá trí nhớ của tất cả Mộc Hoang. Ta không thể giúp được gì cho ngài.
Nhiệm vụ của sứ giả coi như thất bại nhưng ông lại rất hài lòng với vị trưởng làng đáng kính. Sứ giả khâm phục sự su điềm tĩnh và an lạc vô cùng của người có uy tín nhất ở Mộc Hoang này dù họ không giúp được gì cả. Ông không biết sẽ phải giải trình với nhà vua như thế nào, và số phận nàng công chúa sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro