Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vượt qua bức tường thứ tư

Thứ khí chất của Blue khiến Serena rợn người.

Khí chất áp đảo khiến con người ta không thể cử động, khiến nỗi sợ hãi bao trùm lấy ta.

Đó là khí chất của một nữ hoàng thực sự.

- Bảo này cô nhóc, nếu bản thân mình đã vô dụng rồi, thì đừng có gây hại cho người khác.

- Nhóc có biết, bao nhiêu chuyện đã xảy ra vì sự vô dụng và ghê tởm của nhóc không?

- LIỆU NHÓC CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG?

Giọng nói đầy mãnh liệt của Blue khiến tinh thần của Serena càng lung lay hơn.

Ả hoàn mĩ mà, sự tồn tại của ả là một lẽ hiển nhiên.

Không có ả, giờ có khi Ash đã cô đơn đến chết rồi ý.

Vô dụng gì chứ, ả hoàn hảo mà.

Từng ngày, từng ngày một, cứ tiếp tục ôm trong mình những vọng tưởng đấy, ả sẽ không bao giờ trưởng thành.

Sẽ mãi chìm trong cơn ảo tưởng không dứt.

- Chị bị điên hả? Tự nhiên chửi rủa một con người tuyệt vời như tôi? Rồi còn động đến Ash của tôi nữa?

- Trong khi đó, tôi đã làm gì nào? Từ trước đến nay ai cũng khen ngợi cách ứng xử của tôi, chị định phàn nàn gì chứ?

Thiệt tình luôn.

Khổ não quá à~ Sao trên đời lại có thể tồn tại một đứa con gái như thế này chứ.

Thực sự, thực sự muốn lột da sống nó lắm rồi.

Liệu việc sử dụng bộ não nó khó lắm à?

- Muốn biết việc gì đã xảy ra không? Nếu muốn thì hãy để ta đây kể cho mà nghe.

- Về một khả năng mà những chủ nhân từ điển đích thực có được, hay bị ép buộc phải có.

- Thứ khả năng mà các người chẳng thể hiểu được. Thứ mang đến cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Một con dao hai lưỡi.

- Mang tên 'Vượt qua bức tường thứ tư'.

Vượt qua bức tường thứ tư gì chứ? Nhảm nhí quá đi. Serena không hiểu. Cô ta còn phải người không vậy?

Mà nếu co vậy đi nữa thì việc gì nó lại liên quan đến cô chứ? Đừng có đổ tội lên người khác vô lý vậy chứ?

- Đừng nghĩ là mình vô tội nhóc à...

Tiếng nói lãnh khốc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Cái khả năng này, nó đã cho ta thấy được những lời động viên, đồng cảm của những con người hiểu rõ quá khứ của ta...

- Nhưng người biết nó còn làm lộ ra những gì không?

- Những sinh vật đơn bào vô dụng không hiểu để làm gì. Bọn họ yêu thích coi đến mức đó thì, tại sao lại phải tạo nên những thứ không tồn tại để công kích chúng tôi?

- Nếu đó là sự thật thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà ở đây là xúc phạm một cô bé từ quê đã che giấu giới tính của chính bản thân, đánh cược mạng sống vì người mà cô bé ấy yêu và mảnh đất quê hương!

Serena cuối cùng cũng có thể hiểu ra được lý do mình mắc kẹt trong tình huống này. Nhưng ai lại có thể bảo cô vô dụng cơ chứ? Đây rõ ràng là do con bé ngu ngốc xấu xí đến thảm thương cố đối đầu với sự hiện diện hoàn hảo của cô mà.

- Chẳng liên quan gì đến tôi cả! Là do con bé ngốc nghếch đó mà ra thôi! Nói cho mà nghe, chị không biết gì thì thôi! Áp lực từ mẹ tôi chị làm sao mà hiểu.

- Đùa à em gái? Em có mẹ đó còn gì? Chị đến tận năm 16 tuổi mới biết mặt bố mẹ...

-... Và nhìn thấy họ bị bắt ngay trước mặt mình.

Nước mắt Blue bắt đầu rơi. Nhưng không phải vì buồn. Mà vì tức giận với con nhóc trước mặt mình. Serena, mẹ nhóc đã vất vả thế nào vì nhóc? Còn nhóc đã làm gì cho mẹ? Theo đuôi một thằng nhóc 10 tuổi gặp chưa đầy một ngày vào hồi cong bé tẹo? Không cho thằng nhãi đó một chút không gian riêng tư nào? Thật đấy chứ?

- Tại sao lại là lỗi của cô ư?? Tất cả là nhờ vào sự vô dụng của cô đấy! Nếu cô có vô tích sự thật, thì hãy tiếp tục cố gắng, sống cuộc đời của riêng mình đi! Đừng bám đuôi và khiến những người khác đâu khổ nữa!

- Em ấy, là một người rất lạc quan. Nhưng mà khi bị xúc phạm đến thế, ở thế giới này, không phải luôn có sự hạnh phúc.

- Vẫn có những con ngừoi tin vào những tin đồn nhảm nhí đấy. Bọn họ tấn công không chỉ em ấy, mà còn cả gia đình em nữa.

- Yellow không thể nhìn những người mình yêu quý phải chịu những điều như vậy, nhất là 'cậu ấy', nên đã bỏ đi, chỉ để lại lời nhắn 'Xin lỗi'

Blue khóc, khóc và khóc. Nhưng cô không gục ngã. Cô vẫn sẽ tiếp tục đứng, tiếp tục chiến đấu, vì Yellow, vì Green, vì Red, vì gia định cô.

Vậy nên, tạm biệt nhé Serena...

Blue lấy ra, không phải là PokeBall, mà là một con dao màu bạc sáng bóng.

Ngay khi nhìn thấy Serena liền ré lên sợ hãi. Tại sao lại sảy ra với cô chứ? Ash, đến cứu tớ đi! Người mà cậu luôn yêu đó, đến cứu đi! Ashhhhh!!!!

Blue không chút lưỡng lữ, nở một nụ cười man rợ, tay giơ quá đầu, đâm thật mạnh xuống.

Và kết liễu mạng sống của Serena.

Well, sẽ là vậy nếu không có người xuất hiện và ngăn cản.

Một người hết sức quen thuộc, với chiếc mũ lưỡi trai và cái áo khoác màu đỏ quen thuộc.

Red - The Fighter

The Champion.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro