Chương 7: Cái chết treo trong gió
Khi chuẩn bị đón nhận cái chết, con người có vô số cách phản ứng khác nhau. Có người bộc bạch lời trăn trối, có người lại từ bỏ mặt nạ mà phô ra bản chất thật. Nhưng đó là chỉ khi cái chết được báo trước, còn với Shibe, cậu đang rơi vào trường hợp của một cái chết bất ngờ. Nó bất ngờ và nhanh chóng đến độ cậu chỉ kịp gọi tên Aki trong vô thức, gọi tên người chuẩn bị kết liễu mình.
Một cánh tay đâm xuyên bụng Shibe khiến cậu thổ huyết. Máu cậu bắn lên mặt Aki, một khuôn mặt hung dữ lạ thường. Khuôn mặt cậu quằn quại trong đau đớn cố nói gì đó bằng khẩu hình. Lời nói trong thinh không ấy đương nhiên không chạm tới tai của Aki, nhưng hình ảnh của một người trông thật quen thuộc đang bò dậy, bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng kinh hãi rồi đưa mắt chằm chằm dường như khiến cô sực tỉnh.
Kyanseru đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Từng giọt máu ấm tung tóe dính lên mặt Kyanseru.
Từng cơn gió bấc đung đưa mái tóc Aki.
Ánh nắng nhen nhói chiếu xuyên qua vết thương Shibe.
Mình đang làm gì thế này
Aki đứng bất động, cánh tay cô vẫn đang thọc qua người Shibe. Cô bàng hoàng trước mọi sự việc đang xảy ra trước mắt cứ như tận thế vừa giáng thẳng xuống đầu. Những cơn gió núi chạy vút qua cả ba người che cố che đi âm thanh của cái chết cận kề.
"Chị ..."
Chẳng ai còn có thể nói thêm gì.
Choáng vàng và sợ hãi, Aki rút cánh tay mình ra khỏi cơ thể Shibe rồi vụt chạy. Cô cứ thế chạy ra phía sau ngôi đền, nơi bên kia chân núi cùng với cánh rừng bao phủ, để lại thân xác Shibe nằm trơ trọi trong sắc nắng giòn.
Kyanseru thẫn người ra một hồi như đánh mất mọi tri giác rồi tỉnh lại và nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Cậu chạy đến chỗ Shibe đang nằm bất động với hơi thở im ắng.
"Anh Shibe, anh còn ở đấy không ?"
Không có một lời nào đáp trả. Cậu nhìn vào vết thương rồi giơ bàn tay như cố để ngăn máu tràn ra. Dù gì thì vết đâm cũng là chí tử để đảm bảo không một con người nào có thể toàn mạng, có lẽ Shibe sẽ chết. Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn cố lấp vết thương đi trong vô vọng.
Kì diệu thay điều đó có vẻ có tác dụng. Vết thương tự dưng được lấp lại dần dần bằng những ngọn lửa đen. Chúng nhanh chóng cháy lan qua mọi vết hở của Shibe và lấp kín chúng lại. Cả cơ thể Shibe ngập trong lửa nhưng trông anh không có vẻ gì đau đớn mà ngược lại, tỏa ra đầy sinh khí.
Như lẽ thường tình, Kyanseru cố dập ngọn lửa nhưng nó đánh bật cậu ra như muốn xua đuổi cậu. Bỗng từ đâu ra một con chó shiba xuất hiện đớp một cho Kyanseru một phát vào thẳng bắp chân dẫn linh hồn cậu ra khỏi xác để gặp Shibe trong dạng linh cơ.
"Chào em, Kyanseru"
Hả, âm thanh từ đâu ra
"Anh Shibe đây, anh vẫn còn sống."
Ngập ngừng một chút, lời nói được tiếp tục.
"Điều này có lẽ sẽ vượt qua khỏi kiến thức thông thường mà em biết nhưng em đang ở trong dạng linh hồn và anh cũng vậy."
"Làm thế nào mà anh vẫn còn sống ?"
"Thật là, chị em đã đâm cho anh một phát đau điếng đấy, em có thể thấy anh đã chết nhưng linh hồn anh vẫn còn, chỉ là nó yếu quá nên không thể xuất hiện để gặp mà chỉ có thể nói chuyện thôi."
Thấy cậu em như nửa tỉnh nửa say, Shibe liền tóm tắt.
"Đơn giản cho dễ hiểu thì anh tách hồn ra khỏi xác vậy"
Bộ não của Kyanseru bỗng hơi quá tải. Cậu không bao giờ nghĩ những chuyện về linh hồn có thật dù dành cả gần cả cuộc đời sống trong ngôi đền, sống một cuộc sống mà cậu cho là hơi mê tín. Cậu gật gù ra vẻ hiểu nhằm cho Shibe tiếp tục đối thoại.
"Xác anh hay gọi nôm na là chỗ ở cho linh hồn của anh đã chết và anh cũng đã bị cướp đi một số linh lực để duy trì linh hồn nên anh cần em giúp."
Nói xong, con shiba lại xuất hiện một lần nữa cắn một phát nữa vào bắp chân lúc nãy khiến cậu chảy máu.
"Này, anh để con chó của anh làm gì thế ?"
"Lấy lá bùa anh đưa cho em lúc trước ấy rồi dính tí máu vào, nó sẽ giúp chú em cứu sống anh đấy. "
Nghe lời, Kyanseru ngay lập tức làm theo. Trong lúc hành động, tâm trí cậu trở nên bình tĩnh hơn, cậu liền thắc mắc.
"Chuyện gì đã xảy ra với chị của em và anh vậy anh Shibe."
"Em không phải bận tâm, đó chỉ là chuyện cá nhân nhỏ giữa anh và chị ấy thôi."
"Nhỏ đến nỗi anh bị chị ấy đâm suýt chết ư ? Và làm sao chị ấy có thể khỏe đến vậy được ?"
Shibe thật sự không muốn tiết lộ thêm thông tin về vụ việc vừa rồi. Riêng việc để lộ ra thế giới linh hồn với Kyanseru đã là quá đủ, dù việc này là bắt buộc cho sự sống của cậu. Nếu lộ ra thêm thì không biết sự tình sẽ đi đến đâu.
"Đó là xích mích giữa người trưởng thành với nhau, anh đã làm một điều tồi tệ với chị ấy."
Kyanseru nghi hoặc sự mập mờ trong câu trả lời, cậu biết rằng người chị của mình không bao giờ có sự thú tính mạnh đến cỡ sẵn sàng tấn công người khác bằng vũ lực như vậy, đã vậy đó là một đòn tấn công mang tính kết liễu. Hơn nữa sức mạnh ấy toát ra từ Aki khiến cậu sợ hãi, một sức mạnh không đến từ một con người bình thường.
Như hiểu được tâm sự trong gương mặt cậu em, Shibe liền dỗ dành.
"Dù gì anh mày đây đã chết đâu mà phải lo, Aki sẽ không bao giờ giết người đâu, anh cam đoan 1000% đấy."
Lời nói ấy khiến lòng Kyanseru nhẹ nhõm phần nào. Nhưng khi đã chứng kiến cảnh tượng đó, cậu sẽ luôn băn khoăn. Mong muốn của cậu bây giờ là gặp mặt người chị của mình để nói chuyện, một cuộc trò chuyện trong gia đình.
"Bây giờ anh sống lại thì anh có thể giúp em tìm chị được không ?"
"Đương nhiên rồi, anh cũng muốn gặp để nói chuyện nữa."
Chà, nói vậy chứ giờ khả năng cao Aki đã trở thành bán quỷ rồi, mà gặp tiếp chắc mình sẽ xuống mồ thật quá. Mình đã để xổng một con quái vật vì một chút chần chừ rồi. Có lẽ chờ lá bùa kia báo hiệu cho đồng đội tới để hồi phục cái xác và kết nối lại nó với linh hồn mình trước, rồi bàn bạc lên kế hoạch bắt linh hồn của Aki.
"Bây giờ anh sẽ đưa em trở về lại xác, em cứ chờ ở đấy sẽ có người đến."
Vừa suy nghĩ, cậu lại cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những cú đâm đầy tàn nhẫn vào cơ thể mình. Chỉ đến khi tiếng chim đại bàng vỗ cánh vang lên trong linh giới, cậu mới thôi lập cập mà giữ bản thân tỉnh táo trở lại.
Trong khi đó, ở thế giới thực có một nhóm người mặc những bộ trang phục kimono trắng tiến đã đặt chân đến ngôi đền trước mặt Kyanseru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro