Sanemi : Lược ngọc
25.7.2024
fic kia nhảm quá nên xoá mẹ rồi
fic này làm lại cuộc đời( mặc dù vẫn dở như nhau nhưng được cái dài hơn )
—————-
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ
Gió cũng thật dịu dàng ."
—————-
Ánh chiều tà chiếu rọi khoảng sân sau của phủ nhà tôi rực lên như ánh lửa phập phồng ở trên những viên đá nhỏ. Tôi thở dài một hơi nhìn lên mặt trời chuẩn bị xuống núi, lòng lại dâng lên cảm giác nhờn nhợn bất an. Lòng thầm ước mình có thể như chú én trên cành cây đào kia, sải cánh bay đi thật xa.
Nói sơ qua về hoàng cảnh của tôi cũnh không đến mức khá giả chỉ dừng lại ở mức đủ sống qua ngày, đôi khi cũng dư ra được mấy đồng nhưng đều để dành hết cho người em trai tôi.
" Tiểu thư, mời người vào dùng bữa."
Tôi khẽ quay đầu lại nhìn cô hầu gái đang cung kính cúi đầu, cũng chỉ biết ừ nhẹ một cái. Thật lòng tôi chán ngấy việc phải ngồi ăn cùng với những người tôi gọi là cha mẹ kia, từ nhỏ đến lớn chưa lần bao giờ tôi cảm nhận được thế nào gọi là bữa cơm gia đình, tôi muốn phát điên lên trước sự giả dối và thiên vị của họ.
Đôi chân nặng nề bước vào phòng ăn,căn phòng khá rộng được thắp sáng bằng những cái đèn lưu ly ở 4 góc phòng, sàn nhà gỗ được lót lên đó những tấm chiếu mà xanh sẫm. Thấy cha mẹ đã ngồi sẵn ở đó tôi cung kính hành lễ rồi ngồi vào vị trí được xếp.
Những món ăn được người hầu bưng lên, tôi liếc mắt sang nhìn gương mặt ai cũng thờ ơ, lạnh lùng như mọi ngày. Gắp miếng cá lên cho vào miệng thưởng thức, có lẽ tay nghề của đầu bếp ngự thiện hôm nay khá tệ làm tôi chẳng thiết tha lắm với những món ăn được đưa lên.Nhấp nhấp chén trà ấm cho qua cơn chán ăn.
" Con ăn ít vậy?"
Tôi giựt thót người ngước lên hai mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn người vừa hỏi là cha tôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống cha hỏi han tôi. Cũng không hẳn là hỏi thăm nhưng từ rất lâu rồi cha mới hỏi tôi những câu hỏi bình thường giống như những bậc phụ huynh khác. Trước đây ông chẳng bao giờ dành thời gian cho tôi và mẹ, chỉ đăm đăm đến cậu con quý tử của mình. Ngày ngày ông dạy nó kiếm đạo thư pháp còn tôi chỉ biết nép mình vào thư phòng lật tìm niềm vui trên những trang sách đã cũ hay thi thoảng xuống bếp làm một chút điểm tâm để nhâm nhi khi buồn chán.
" Sao con không trả lời ta?"
"À- dạ con không sao đâu."
Tôi ngớ người thoát ra khỏi dòng kí ức đang ùn ùn kéo về như thuỷ triều, cúi đầu lễ phép đáp lại nó là ánh mắt chán trường của cha tôi, ông không nói gì chỉ ậm ừ vài tiếng. Không gian yên tĩnh của căn phòng như muốn bóp chết những người xung quanh, tôi vội đứng dậy hành lễ rồi trở về phòng của mình với lý do sức khỏe yếu.
Gian phòng tôi không quá to chỉ vừa đủ để một chiếc nệm cùng chiếc bàn trang điểm nhỏ, tôi bức tới cửa sổ nhìn lên ánh trăng đêm nay bị che lấp bởi những đám mây xám xịt khiến tôi khẽ rung người.
Có vẻ nhưng sắp xảy ra chuyện gì không may chăng?
Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng để lâu trong lòng, lấy tập thơ đang đọc dở ra tôi lại bắt đầu công cuộc đọc của mình.
Tập thơ này hay thật, tôi như đắm chìm trong những dòng thơ đó mà quên đi thời gian cũng đã trễ.
"Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.
Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!"*
Tôi lẩm nhẩm đọc bài thơ trong sách cố gắng học thuộc nó.
" Bất thị ái phong trần, tự bị tiền duyên ngộ.. ờm- sao nữa ta."
Lật tìm câu thơ còn dang dở vừa cố nhớ lại câu sau.
RẦM.
Bỗng từ phòng dưới vang lên một tiếng cửa sập rõ to, tôi giật thót mình vội vàng cất quyển sách vào lại ngăn tủ, rón rẻ mở hé cửa ra. Trời hôm nay tối mịt làm thị lực của tôi giảm đi vài phần, qua khe cửa tôi lấp ló thấy bóng dáng thứ gì đó đang đi qua lại.
Là trộm sao?
Nhanh như cắt tôi thổi tắt chiếc đèn dầu trong tay, cố gắng trấn an lại trái tim đang đập liên hồi tôi đẩy nhẹ cửa bước ra nhỏ giọng gọi cô hầu của mình, nhưng rồi 1 khắc, 2 khắc chẳng có lời hồi đáp tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Dọc theo vách tường đi đến giang phòng chính cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng tim. Cha mẹ tôi họ đang nằm trên một vững máu đỏ thẫm dọc theo những vũng máu đó dẫn đến căn phòng phía sau bếp, nén cơn buồn nôn đã trào tới cổ họng khi tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng cùng xác thịt của họ vưng vãi khắp sàn, tôi chạy lại cố gắng lay người họ cầu mong phép màu sẽ xảy ra tia hy vọng nhỏ nhoi mong rằng họ sẽ cầm cự được đến khi tôi đi gọi lang y tới nhưng không thành. Cơ thể họ đã nguội lạnh từ lâu, nén lại những cảm xúc tồi tệ kia tôi chạy ra phía sân sau cố gắng tìm sự giúp đỡ. Chạy được nửa đường tôi dừng lại trước mắt tôi giờ đây là một con quái vật gớm ghiếc, nó có hàm răng nhọn hoắc dính đầy máu trên tay còn cầm một cái chân của ai đó, đôi mắt nó đục ngầu đang nhìn láo liên xung quanh. Tôi lùi chân mình lại cố gắng trốn thoát thật im lặng.
Cạch.
Chiếc chổi quét sân ngã xuống cũng là lúc con tim tôi như chết lặng, con quái vật gớm ghiếc đó đã nhìn thấy tôi, nhanh như thổi nó vứt cái chân trên tay mình đi lao như hổ đói về phía tôi. Hai chân giờ đây như bị hàng tấn kim loại ghì chặt khiến tôi đứng trôn chân tại chỗ.
Cứu với ai đó cứu tôi với.
Có lẽ đời tôi tận rồi, nhắm chặt mắt lại đợi chờ con quái vật kia đến cấu xé người mình.
Xoẹt.
Tiếng kiếm lướt qua một cách ngọt liệm, tôi hé mắt mình ra không tin được con quái vật cao đến 20 thước* đã bị chém đứt đầu rồi bắt đầu tan rã vào hư vô. Nhìn lại ân nhân đã cứu mạng mình, là một chàng thanh niên khá cao ráo tầm 16-17 tuổi, cậu ta có mái tóc xù trắng như cước mặc trên mình bộ quần áo hở ra ở ngực trên những múi cơ rắn chắt là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ , duệ khí từ người cậu ta toát khiến người bên cạnh cũng phải e dè.
" Không sao chứ? Cô ở đây đợi sẽ có người tới nhanh thôi, tôi đi xem còn con quỷ nào không."
Giọng cậu ta trầm khàn khiến người nghe không dám cãi lại. Cậu ta vừa đi thì một nhóm 4 người mặt bọi đồ đen chạy tới hỏi han tôi, họ để 1 người ở lại cùng tôi rồi chia nhau ra đi xem xét tình hình quanh phủ.
" Ờm- cho tôi hỏi các cậu là ai vậy?"
Tôi e dè cất tiếng hỏi người bên cạnh, phá đi bầu không khí nặng nề xung quanh.
" À tôi là người của Sát quỷ đoàn."
" Sát quỷ đoàn? Đó là gì vậy?"
Tôi tò mò hỏi lại, sát quỷ đoàn lần đầu tiên tôi nghe tới nó.
" Sát quỷ đoàn là nơi những kiếm sĩ tập hợp với mục đích tiêu diệt quỷ."
" Người hồi nãy cứu tôi cũng trong sát quỷ đoàn phải không?"
Dù biết trước câu trả lời nhưng vì mục đích kéo dài câu chuyện tôi vẫn hỏi lại người kia.
"Um đúng rồi,người hồi nãy cứu cô là Sanemi anh ấy là trụ cột nên mạnh lắm, cô yên tâm."
" Trụ cột là sao?"
" Trụ cột là những kiếm sĩ vô cùng giỏi, họ là những kiếm sĩ hàng đầu của chúng tôi."
Tôi cúi đầu cảm ơn sau khi được người đó giải thích cho về những thắc mắc của mình. Làn gió lạnh buổi đêm thổi qua khiến tôi rùng mình tự hỏi không biết những người kia đã đi đâu mất rồi. Vừa nghĩ xong cậu chàng kia cùng 3 người mặc đồ đen đã quay lại.
" Kiểm tra hết chưa?"
Cậu ta nói,mắt chẳng buồn liếc những người phía sau.
" Dạ xong hết rồi ạ."
Một người trong số họ lên tiếng trả lời người kia một cách lễ phép. Cậu ta không đáp lại mà quay sang nhìn tôi ánh mắt sắc lẹm khiến tôi khá e sợ.
" Cô còn chỗ nào để ở không ? Nếu không tôi có thể cho cô ở tạm vài hôm."
Thoạt nghe lời đề nghị tâm trí tôi phản kháng vô cùng vì dù gì cũng là thân gái một mình đến nơi khác ở cũng chẳng hay ho gì cho cam nhưng chịu thôi tôi còn có nơi nào để về chứ.
" À- ừ, tôi về phủ anh."
Thấy tôi trả lời cậu ta chẳng phản ứng gì chỉ bảo một trong số mấy người đằng sau phụ tôi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi.
Vào lại căn phòng của mình, tôi lấy từ trong ra một tay nải bỏ vào đó 2-3 bộ y phục cùng một ít ngân lượng phòng thơ. Bỗng tay tôi quơ phải thứ gì đó khiến nó đỗ xuống, quay sang nhìn hoá ra đó là bức ảnh gia đình tôi đã chụp vào tết đoàn viên. Miết nhẹ ngón tay lên ảnh tôi không kìm được mà nức nở.
" Hức-hức.. cha... mẹ .. hức-hức..."
Thú thật dù tôi có ghét họ đến đâu thì họ cũng là cha mẹ tôi nhưng bây giờ không còn nữa rồi... chỉ còn mình tôi thôi.
Chỉnh lại tâm trạng của mình tôi lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má nhanh chóng đi ra phía cửa nơi có người đang đợi.
" Để tôi cầm dùm cô"
" À thôi không sao đâu, cũng chẳng có bao nhiêu tôi cầm được rồi."
Lịch sự từ chối lời đề nghị kia tôi cùng người áo đen đi ra sân trước của phủ nơi đang có một chiếc xe đợi sẵn, bước lên xe người đó thì đi ra ghế trước ngồi cùng tài xế còn tôi thì ngồi một mình ở ghế sau. Tôi nhìn ra bầu trời đen kịt thầm đoán chắc cũng đã giờ tý . Ngả lưng vào chiếc ghế vải tôi thiếp đi trong vô thức mặc cho họ chở đi.
.
.
.
.
" Nè , dậy đi tới nơi rồi."
Một bàn tay lay lay người gọi tôi dậy sau giấc ngủ ngắn. Dụi dụi đôi mắt của mình tôi vội xuống xe , giờ đây trước mắt tôi là một phủ khá rộng xung quanh được trồng những hàng tre trúc um tùm. Từ ngoài cổng tôi đã nghe thấy âm thanh những thanh kiếm chém vào nhau theo đó là tiếng quát mắng của ai đó.
" Cô đi theo tôi vào bằng lối này nè."
Một người con gái áo đen chạc tuổi tôi từ trong phủ bước ra gương mặt niềm nở chào đón tôi. Theo phép lịch sự tôi cũng cúi đầu chào lại rồi nhanh nhẹn theo chân người đó vào trong. Liếc mắt qua nơi phát ra tiếng vung kiếm, một nhóm các thanh niên tầm 15-16 tuổi đang miệt mài chống đẩy chông giống như đang bị phạt, phía trên là cậu trai tóc trắng đã cứu tôi đang cầm cây kiếm gỗ trông rất oai. Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta liền quay lại lườm tôi khiến tôi giựt bắn mình vội quay đi.
Theo chân người kia đến phía sau phủ tôi được xếp cho một căn phòng nhỏ phía sau phủ, tuy nhỏ nó rất thông thoáng còn có một cánh cửa dẫn ra phía ngoài sân nơi có cây cổ thụ to chễm chệ.
" Cô ở tạm đây nhé, bây giờ tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn có gì thì gọi tôi."
" Tôi ở đây cũng chán, tôi xuống bếp cùng được không?"
Nghe tôi nói vậy người kia cũng khá bất ngờ nhưng rồi lại vui vẻ đồng ý, chắc họ nghĩ tôi không biết làm việc bếp núc đây mà.
Bước vào căn bếp phía sau phủ tôi gặp được thêm hai người mới có vẻ cũng chạc tuổi tôi sau khi chào hỏi và làm quen mọi người ở đó tôi được phân công cho việc nấu cơm, vừa vo gạo vừa nghe mọi người kể chuyện tôi cũng biết được kha khá điều, hoá ra mọi người ở đây đều không còn gia quyến nào ở bên cũng giống tôi họ được người kia đưa về phủ và được phép ở lại để lo công việc nội trợ của phủ này. Tôi cũng được nghe kể kha khá về người đã cứu mình anh tên Sanemi nhìn vậy chứ anh cũng đã 21 rồi hơn tôi tận 5 tuổi.
Giờ trưa hôm đó tôi đã được phân phó cho công việc hết sức quan trọng đó là mang cơm tới cho Sanemi, thật ra là cũng chẳng nhất thiết phải đưa cơm vì thường ngày anh ta cũng chẳng động đến, nhưng thôi dù gì cũng là ân nhân cứu mạng mình thôi thì đành hao tâm một chút vậy.
Bỏ xong món ăn cuối cùng vào giỏ tôi cẩn thận xách nó lên, lon ton đi theo chỉ hướng của mọi người đi đến rừng trúc cạnh đó, nghe bảo anh hay luyện tập sau giờ trưa ở đó.
Gió mà thua khẽ thổi qua khiến tôi hơi run người, cố tăng tốc để đi đến chỗ anh thật mau.
" Ủa người đâu rồi?"
Tôi láo liên nhìn xung quanh kiếm người không biết rằng người cần tìm đã đứng ngay phía sau mình từ khi nào.
" Đến đây làm gì?"
Giọng anh vẫn trầm đục như lần đầu tôi biết dù hơi giật mình nhưng tôi vẫn giữ trên môi một nụ cười thật duyên đưa hộp cơm ra.
" Dạ-dạ em đến đưa cơm cho ngài ạ-."
Tôi luống cuống đưa hộp cơm ra mong đợi người đói diện sẽ nhận nó nhưng không anh chẳng nhận mà thậm chí là còn chẳng để tâm tới nó.
" Ta không cần, mang về đi."
" Dạ nhưng mà ngài sẽ đói đó ạ."
" Ta bảo không cần mang về đi."
Sanemi nâng âm giọng của mình lên khiến tôi khá e sợ đành ngập ngùi mang hộp cơm nóng còn y nguyên đi về.
.
.
.
.
Trăng hôm nay sáng làm quá tôi không tài nào ngủ được cứ trằn trọc mãi không thôi, bước chân rón ré ra phía sân sau tôi lại bắt gặp Sanemi anh đang ngồi chầm ngâm nhìn cây cổ thụ như đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu sa ,chưa có cơ hội nhìn rõ mặt anh nên tôi cũng nán lại đôi chút tuy nhìn anh hơi cọc cằn nhưng khi yên tĩnh như vậy trông anh cũng khá bảnh bao đấy chứ .Thấy anh có vẻ cần không gian riêng tôi cũng không dám làm phiền có lẽ vì chuyện hồi trưa, tôi rón rén lùi lại phía sau rồi chạy tọt lại vào phòng .
" Nhìn cho đã rồi đi à?"
Sanemi lên tiếng anh nhìn tôi một cách châm chọc phong thái khác xa với hồi trưa.
" X-xin lỗi ạ, em không làm phiền ngài nữa."
Tôi ngại ngùng cúi đầu xin lỗi anh. Mắt anh nhìn chăm chăm vào người tôi khiến tôi ngại múi mặt.
" Thích ngồi thì cứ ngồi đi."
Anh nói rồi xích người qua một bên chừa lại cho tôi lại một chỗ trống. Tôi thoáng bất ngờ chẳng nghĩ rằng anh sẽ cho mình ngồi cùng.
Đêm nay trời không một gợn mây chỉ có ánh trăng lẻ loi chiếu sáng cả khoảng sân sau phủ, tôi khẽ đung đưa chân, làn gió mát thổi qua da mặt tôi khiến cả người tôi tê tê cảm giác dễ chịu đến lạ. Nhìn qua anh từ khi tôi ngồi bên cạnh tới giờ anh chưa nói lời nào khiến tôi có phần hơi gượng gạo.
" Ngài không ngủ ạ?"
Tôi hỏi ánh mắt thì vẫn đăm đăm nhìn lên câu cổ thụ già ở góc sân.
" Không vội."
Sanemi nói chẳng có tí nhấn nhá gì trong câu khiến tôi khá chán nản.
Biết vậy chẳng thèm hỏi.
Cứ vậy tôi cùng anh ngồi đó cho đến khi con ngươi của 2 đứa nhíu lại, dần dần chuyện đó như đã thành thói quen đêm nào tôi cũng ra đó ngồi với anh, Sanemi cũng thoải mái với tôi hơn anh chẳng còn từ chối bữa trưa do tôi mang đến nữa nhưng đôi khi vẫn khá cọc cằn với nó.
.
.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bém hình như tôi thích ai rồi thì phải, chẳng biết từ khi nào tôi lại mong chờ bữa trưa đến thật mau để gặp anh,lòng hân hoang khi thấy anh chờ mình ngay thềm vào những đêm muộn. Yêu anh mất rồi, yêu giọng nói anh cả tính khí cọc cằn ấy cùng những vết sẹo trên da thịt anh đều khi tôi mê đắm.Nhưng làm sao đây làm sao để nói anh biết thứ tình cảm ấy bây giờ.
.
.
.
Như mọi hôm khi trăng đã tỏ khắp phủ, tôi lại lần mò ra phía sân sau nơi lui tới của tôi với anh mỗi đêm. Thấy anh đã ngồi ở đó từ trước , tôi đi vòng ra phía sau anh rón rén lại gần rồi nhanh tay bịch hai mắt anh lại.
" Đoán xem ta là ai."
" Này đừng nghịch nữa, ta thừa biết là ngươi."
Nói rồi anh gỡ tay tôi xuống vẫn giọng điệu bực bội đó vẫn nét mặt đó nhưng sao hôm nay lại đẹp như vậy.
" Sao ngài biết? Ngài đâu có nhìn em đâu."
" Từ khi ngươi tới ta đã biết rồi."
" Vậy sao ngài vẫn cho em chọc?"
" Mặc xác ngươi, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng tới ta."
Tôi bẽnh lẽng ngồi bên cạnh anh miệng ngân nga những nốt nhạc.
Thật muốn tỏ tình ngài ấy quá.
Chợt nghĩ tới điều đó khiến mặt tôi bất giác nóng lên nhưng cũng phải mà dưới ánh trăng thanh đôi nam quả nữ ngồi bên cạnh nhau được làn gió thu đưa đẩy mà lại sát hơn chút, ôi làm sao không khiến người ta không động lòng được.
" Sanemi , nếu bây giờ em nói em thích ngài thì sao."
" Hả? S-sao tự nhiên lại hỏi như vậy."
Sanemi thoáng bất ngờ điều đó tôi biết chứ chắc anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
" Em thích ngài Sanemi, em thích lắm."
Tôi nói rồi nhìn thẳng vào anh, hai bên má đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Anh không tránh né nó mà nhìn lại tôi, bàn tay to chai sần vì tầm kiếm vuốt ve gò má đang ửng lên của tôi anh không nói gì chỉ đơn giản vuốt nó.
" Ngài- ngài trả lời em được không."
Giữ lại bàn tay đang đặt trên má mình giọng tôi nghiêm túc hỏi anh nhưng đáp lại đôi mắt đang mong chờ kia anh lại chẳng nói gì.
"..."
" Ra vậy, em hiểu rồi.... không còn sớm nữa em về phòng đây."
Tôi nói rồi đứng phắt dậy chẳng thiết tha nhìn anh mà đi một mạch về phòng, vùi mình trong chiếc chăn ấm tôi nhớ lại gương mặt anh khi đó khiến tim lại càng nhói lên từng hồi.
Tôi không tránh mặt anh nhưng thay vào đó tần suất nói chuyện với anh giảm đi đáng kể tôi cũng chẳng thường xuyên ra phía sân sau phủ nữa mà thay vào đó tôi từ trong phòng sẽ ngồi ngắm ánh trăng qua khung cửa sổ ngồi hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp bên anh.
.
.
Lại một đêm khó ngủ, tôi thức dậy vào chặp tối ngước nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời vẫn yên ả như mọi ngày. Lòng tôi chợt muốn gặp anh đến lạ nhưng lý trí lại phản đối kịch liệt nhưng lý trí của tôi lại chẳng đủ mạnh để đánh bại con tim đang dậy sóng vì nhớ anh nên tôi đành thuận theo mà kéo cửa đi ra phía sau phủ, ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được anh.
Quả thật Sanemi vẫn ở đó, anh ngồi một mình bóng người cao lớn nhưng sao lại cô đơn quá. Tôi khẽ đi đến ngồi bên cạnh anh, thấy tôi đến anh ngạc nhiên lắm chẳng ngồi nghĩ vu vơ nữa mà quay sang nhìn tôi, dù cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt đau đáu của anh vẫn khiến tôi chào thua.
" Ngài đừng nhìn em nữa ạ."
" Ta xin lỗi."
"..."
Tôi không nói gì lặng lẽ ngồi cùng anh, khi dần mệt lả đi vì buồn ngủ anh mới lên tiếng.
" Ta cho em."
Lần đầu Sanemi gọi tôi là em khiến tôi vừa vui vừa bất ngờ nhưng niềm vui đó lại vụt tắt khi tôi nhìn vào món quà của anh là một chiếc lược ngọc có màu xanh của phỉ thuý được chạm khắc rất sắc sảo. Lòng tôi nhói lắm chứ tôi biết anh muốn nói gì, nhận chiếc lược từ tay anh tôi không nhịn được mà lên tiếng.
" Ngài sẽ đi đâu phải không?"
" Ừm."
" Có trở về không?"
Từ ngày vào phủ của anh tôi cũng biết về công việc của anh cũng như mọi người, họ đi khắp nơi cứu giúp người dân khỏi như con quỷ khát máu đó công việc nguy hiểm chẳng biết có thể nhìn thấy ảnh bình minh ngày mai không.
" Đợi ta nhé."
Sanemi nói tay anh kéo tôi vào lòng như để an ủi.
Tại sao vậy? Nếu anh không thích thì sao cứ làm những hành động này? Nhưng dù tôi có ngàn vạn lần khó chịu đi nữa thì cũng chẳng thể dứt ra khỏi vòng tay ấm áp của anh. Tay anh khẽ đan vào tóc tôi, bàn tay chai sần khác hẳn với những lọn tóc mềm mại đang quấn lên tay nó. Tựa đầu vào ngực anh tôi ước gì thời gian có thể ngừng trôi , chỉ giây phút này thôi chỉ muốn chìm đắp trong vòng tay ấy thêm lâu chút.
" Ta thích em."
Sanemi cúi xuống nhìn tôi, anh nhỏ giọng nói.
Giọng điệu khác xa với ngày thường ánh mắt anh âu yếm nhìn tôi thật mãnh liệt.
" Em cũng thích ngài lắm."
" Vậy ta ở lại với em đêm nay nhé? Được không?"
Không trả lời tôi chỉ đơn giản vùi đầu mình vào hõm cổ anh sâu thêm chút hít lấy mùi hương nam tính trên người anh.
Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa, cảnh tượng hoan ái của đôi tình nhân hiện rõ trong đêm muộn. Tiếng rên khe khẽ tựa như những tiếng kêu của mèo con nơi góc đường khiến người ta không khỏi mường tượng ra cảnh bên trong.
Bắt đầu cho một tình yêu vĩnh cửu của chúng ta.
———-
end 4052
* bài thơ là thơ hán việt tui lấy trên gg nha
còn về chiều cao con quái vật là tui bịa á tại cũng không biết chắc 20 thước là cỡ nào nữa 🥲.
chap này tui viết vào lúc 1h sáng hôm 28.7 😇 đến chịu luôn 3 ngày ms xong 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro