Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanemi : Đầu Bạc Răng Long

1/10/2024.

———

Đông năm nay rét lắm!

Tôi ngồi tựa đầu vào vai anh, mũi sụt sịt lên từng hồi vì khí lạnh từ hiên nhà cứ ùa vào, sở dĩ không đóng cửa vì tôi biết anh thích ngắm tuyết rơi lắm. Dần dần việc ngắm những bông tuyết nhỏ trắng tinh khôi đã trở thành điều không thể thiếu của đôi vợ chồnh trẻ ở ngôi nhà dưới chân núi mà người trong làng vẫn hay gọi chúng tôi.

'' Nếu em lạnh thì vô với con đi.''

Sanemi nói rồi xoa nhẹ mu bàn tay tôi. Tay anh bự lắm còn nhiều sẹo nữa nhưng tôi yêu lắm, tôi yêu bàn tay to bự luôn chở che cho gia đình nhỏ này, yêu những vết sẹo mà anh đã dũng mãnh chiến đấu với loài quỷ để bảo vệ mọi người và hơn hết là vì tôi yêu anh.

'' Mình nè, anh có ước muốn gì không?''

Tôi dụi đầu vào cổ anh nũng nịu.

"..." Sanemi im lặng anh không trả lời mà chỉ nhìn về nơi xa xăm. Có lẽ anh đăng nghĩ câu trả lời chăng ?

'' Còn em ước có thể bên anh thêm nhiều mùa đông nữa."

Nói rồi tôi hạnh phúc ôm lấy cánh tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh được truyền qua mình.

'' Anh ước sau 25 tuổi vẫn có thể bên em..... anh ước được nhìn thấy con chúng ta lớn lên từng ngày."

Điều ước tưởng chừng đơn giản nhưng tôi biết đối với anh đó có lẽ là nỗi đau là những tiếc nuối. Ở cái tuổi mà con người ta dần dần trưởng thành, chập chững bước vào đời thì đối với anh đó đã là chặng đường cuối rồi.Tôi im lặng nhìn anh, từ bao giờ trên gương mặt tuấn tú ấy lại đau buồn đến thế. 4 năm với nhiều người có lẽ chỉ như gió thoảng nhưng với anh có lẽ đây sẽ là cơn gió đưa anh đi, đi xa mãi khỏi vòng tay tôi.

" Anh xin lỗi đã không cho em được gia đình trọn vẹn, cho đứa bé được lớn lên đầy dủ cha mẹ bên cạnh. Anh đúng là người cha tồi tệ ."

Tôi nghe mũi anh ghẹt ghẹt khi nói, chắc anh cũng biết được mình chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

" Không! Xin anh đừng nói như vậy. Đối với em vậy là đủ rồi, Sanemi em yêu anh. Kiếp này được bên anh, được làm mảnh ghép còn thiếu của anh là em mãn nguyện rồi. Đừng tiếc nuối những điều đã cũ mà hãy cùng nhau trân trọng thời gian quý báu còn sót lại nhé. Chồng của em!"

Anh không đáp mà quay lại hôn nhẹ lên mí mắt tôi thay cho câu trả lời.
.
.
.
.

Lại là một mùa đông khác dù vẫn rét vẫn buốt nhưng lần này mái đầu tôi cũng đã bạc đi nhiều cũng không còn anh bên cạnh nữa.

Tuổi già mà, nên tôi hay đau nhức lắm. Những hôm sáng mùa đông như ác mộng với đầu gối tôi. Những lần ấy tôi lại nhớ anh, nhớ những sáng mùa đông có anh được anh bóp chân cho dù rất vụng nhưng anh sợ tôi đau nên làm nhẹ lắm .

Tôi nhớ Sanemi lắm.

Từ ngày anh đi, cũng nhiều người khuyên tôi đi thêm bước nữa nhưng có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể có một phu quân là anh.
Khi tuyết bớt dày đặc tôi mới dám bước chân ra khỏi sân nhà . Men theo con đường với 2 hàng tre hai bên tôi đến trước một ngôi mộ.

Shinazugawa Sanemi.

Cẩn thận lau chùi đi lớp tuyết dày bán lên đó, tôi bắt đầu bày biện trái cây cùng hoa tươi loại mà anh thích ra.

'' Mẹ, hóa ra mẹ ở đây."

Tiếng vừa rồi là con trai tôi, nó giống anh đến khó tin . Từ đường nét đến mái tóc trắng xù nó như anh thời niên thiếu vậy.

" Mẹ đợi con về cất củi rồi ra đón mẹ nha, đường trơn lắm mẹ đừng đi."

Nói rồi nó đi cái vèo.

'' Ông thấy không, con tụi mình lớn biết nghĩ cho mẹ nó rồi. Phải chi ông ở đây nhỉ."

Tiếng gió xào xạo như thay anh đáp lại tôi vậy.

Có lẽ mùa đông chẳng lạnh tí nào vì tôi biết anh sẽ luôn bên cạnh tôi dù ít hay nhiều tôi mong đó là điều anh sẽ làm nếu có thể.

———

end

chap này vs lược ngọc là 1 á :)) nm tui tách ra tại dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro