
Hôm ấy trời mưa
Haikyuu
Kenma Kozuma
.
.
.
Em đưa nước và khăn cho Kenma. Trông cậu ấy đang rất mệt nhỉ? Em nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng Kenma nào để ý, cậu chỉ lắc đầu và tiếp tục chơi bóng. Để nước lên trên ghế cho cậu. Em tạm biệt và vội rời đi
Chắc nay cậu phải ở lại tập bóng rồi. Thôi được, em đi về 1 mình cũng có sao đâu? Chả phải hàng ngày. Em vẫn luôn lủi thủi về 1 mình hay sao?
Em và Kenma là người yêu nhau. Kenma không thích công khai mối quan hệ này. Luôn luôn phủ nhận tình cảm của 2 người khi ở nơi đông người. Sẵn sàng bóp nát trái tim em khi cần. Dù vậy, em vẫn rất yêu cậu. Và em luôn kiên nhẫn chờ đợi.
---------------
-"Kenmma ta nắm tay được chứ?"
-"Để khi khác nhé" Cậu bạn đầu pudding dán chặt mắt vào máy chơi game
.
-"Kenma, cuối tuần ta đi xem phim được không?"
-"Để khi khác nhé!"
.
-"Kenma, tối, ca-"
-"Tối nay, tớ bận lắm. Để khi khác nhé"
Kenma từ chối em hết lần này đến lần khác. Dù đã là người yêu nhưng cảm giác lạ lắm. Nhiều lúc, em rất cần cậu, em nhớ cậu rất nhiều. Nhưng lại chẳng thể tâm sự được với cậu. Nằm an ủi chính mình trong chăn. Chờ chực tin nhắn của bạn trai. Đợi mãi, đợi mãi nhưng chả thấy cậu nhắn cho em. Trang cá nhân của cậu chỉ hiện lên trạng thái" đang hoạt động"!
Ngày chủ nhật hôm đó, trời nắng đẹp. Em hấp tấp chạy vào nhà sách để mua cho Kenma 1 cuốn sách làm quà sinh nhật
Nhưng em như chết lặng khi thấy cậu cùng 1 cô gái nào đó đang lựa sách bên trong. Chưa bao giờ bên em mà cậu ấy cười nhiều như thế! Em chỉ biết đứng đó, nhìn 2 người cười nói vui vẻ. Kenma đã thấy em đứng ở ngoài, cậu cuối mặt xuống và mặc kệ em. Em cười nhẹ nhàng, cố trấn an bản thân, cậu chỉ đang có thêm 1 người bạn mới thôi
Dẹp vào 1 bên cho bọn họ đi ra. Mắt không ngừng dõi theo cậu cho tới khi cậu ấy khuất bóng. Cảm thấy hơi nhói ở tim, cắn chặt môi. Em vẫn tiếp tục bước vào nhà sách
-----------
Cậu và em đang đi học về cùng nhau. Cậu vẫn chỉ quan tâm tới cái điện thoại kia thôi. Nhưng hình như, thỉnh thoảng cậu có nhắn tin cho 1 ai đó, trông vui lắm. Vì tò mò, em chồm người lên xem. Bên trong là đoạn tin nhắn giữa cậu và cô gái hôm bữa. Cô gái đó gửi cho Kenma hình ảnh của mình đang chụp trước gương. Kenma thả tim và còn khen ảnh xinh
Dần hạ người xuống. Em khựng lại, còn cậu cứ đi tiếp. Víu chặt quai cặp, em quay người lại bỏ đi đường khác
---------------
Sinh nhật của Kenma đã tới. Em háo hức, cho cuốn sách vào giấy gói quà, tỉ mỉ gấp gói. Chà! Là 1 món quà tuyệt đẹp. Em dơ nó lên ngắm nghía.
Kenma không có ở nhà. Thay vào đó, là các đàn anh khối trên, mà em chỉ biết mỗi Kurro mà thôi. Kurro thấy có bóng dáng đứng ngoài cửa liền gọi vào. Thấy em, thì anh nở 1 nụ cười niềm nở, anh nói cậu đã đi đón Haline rồi. Haline chắc là cô gái đó. Em bất giác hỏi Kurro cậu và cô gái đó có quan hệ gì. Anh cười và nói là người yêu nhau!....
Đồng thời lúc này, Kenma và Haline đang nắm tay đi vào cùng nhau. Tâm trí em hỗn loạn hết cả lên. Em muốn hỏi Kenma rất nhiều câu. Vì sao? Vì sao vậy? Cậu và em đã là người yêu nhau mà!? Taị sao cậu lại đối xử với em như vậy? Mắt em chăm chú, nhìn mọi cử chỉ quan tâm, ân cần của cậu đối với cô ấy. Tại sao từng ánh mắt ấm áp, cử chỉ dịu dàng ấy lại không dành cho em?
Nắm chặt lòng bàn tay lại. Em cố không tuôn lệ giữa đám đông. Đặt món quà trên bàn. Em chào Kurro về trước, rồi rời đi.
Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng em vẫn chả thể ngưng được những dòng suy nghĩ đó, chả thể ngưng được dòng nước mắt trào trực. Mắt em nhoè đi. Em vẫn còn đang cố chấp cái tình cảm độc hại này sao? Em ơi, xin hãy từ bỏ đi! Cậu ấy chỉ muốn nhận tình cảm chứ không muốn đáp trả lại đâu!
Ngước mặt lên bầu trời đen tuyền. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Càng ngày, càng nặng hạt hơn. Haha! Có người cũng đang khóc thay mình sao. Chân em vẫn đưa đẩy chiếc xích đu ở giữa công viên. Tai em bắt đầu ù đi, điện đường cũng đang tắt dần. Bỗng em không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những hạt mưa nữa. Có ai đang che chắn cho em sao? Mở mắt ra, trước mắt em là Kenma. Cậu đang che ô và nhìn xuống em. Cậu hỏi sao em lại rời đi như vậy? Em chỉ nhìn lên khuôn mặt của cậu và nói liệu cậu có xem em là bạn gái cậu không?
Kenma im lặng. Em cười trước sự ngây ngô của mình. Cậu ấy chả xem mình là gì. Em nói rằng trước khi ta kết thúc mối quan hệ này, cậu có thể cười cho em xem không? Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý làm theo. Ồ! Chính nó đây. Nụ cười mà Kenma đã dành tặng cho cô ấy. Em cũng cười lại với cậu. Vậy ra, đây mới thực sự là cảm giác khi yêu! Yêu là khi đối phương trao trọn niềm tin, tình cảm dành cho nhau
Lãng phí 2 năm chỉ để "yêu" 1 người và nhận lại cảm giác thực sự trong 5 giây ngắn ngủi. Nhưng như thế đã đủ làm em mãn nguyện. Kenma đưa em chiếc ô và bảo hãy giữ nó, coi như là lời cảm ơn đã chăm sóc cậu thời gian qua. Miệng em định nói 1 thứ gì đó, nhưng rồi cũng im bặt
Cả 2 cùng đi tới trạm xe buýt. Cậu và em nói rất nhiều thứ. Cậu ấy biết rằng đây là thứ cuối cùng cậu có thể làm cho em. Cậu mong em sau này, sẽ tìm được tình yêu mới. Em cũng mong cậu và Haline sẽ sống hạnh phúc. Và cả 2 cũng mong đây sẽ là hình ảnh đẹp trước khi chia tay nhau... Vậy đây có phải là khoảnh khắc 2 trái tim cùng chung nhịp đập không? Buồn cười thật đấy. Khi đã sắp mất cậu, cậu và em mới có thể thấu hiểu nhau:)
--------------
8 năm sau
Em đã quay trở lại nơi này. Vẫn không có gì thay đổi. Cũng giống như cảm xúc của em hiện giờ, tình cảm dành cho người ấy vẫn chả lung lay
Em bây giờ đã là 1 người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn. Em lại tìm đến chiếc xích đu kia. Đung đưa để tìm lại cảm giác xưa ấy. Rồi đến trạm xe buýt, trong lòng rạo rực khi nghĩ tới hình ảnh thời học sinh
Lý do chính khiến em trở lại nơi này là muốn được gặp lại Kenma-người mà em đã yêu say đắm
Em rải bước trên con đường thân thuộc. Căn nhà của Kenma vẫn nằm đó, chỉ có điều nó khang trang và đẹp hơn
Đứng đơ trước cửa nhà anh 1 hồi. Em đang định bấm chuông cửa. Thì có người gọi em từ đằng sau. Em ngoái người lại. Là Kenma và Haline. 2 cô cậu khoác tay nhau trông rất hạnh phúc. Kenma ngập ngừng hỏi có phải là em không? Ôi trời, mừng quá! Sau 8 năm, anh ấy vẫn nhớ em. Em gật đầu và ngỏ lời chào. Haline ghé vào tai của anh thủ thỉ thứ gì đó. Kenma chỉ cười, xoa nhẹ đầu cô và nói "bọn anh kết thúc rồi!"
Đúng, chúng tôi kết thúc rồi. Sự thật là vậy, nhưng câu nói ấy đau như xé lòng em. Và rồi, cả 3 rủ nhau đi uống coffe
Nói là cả 3. Nhưng thực chất, em đến chỉ để ngắm Kenma lần cuối trước khi mất! Suốt bao năm tình cảm của họ không thay đổi chút nào, ngưỡng mộ thật. Cô ấy luyên thuyên về đủ mọi thứ trên đời cho Kenma nghe. Anh chỉ nhẹ nhàng lắng nghe cô kể đôi lúc còn vuốt lấy mái tóc của cô. Có đau không, em ơi? Có, rất đau. Em biết nụ cười đó, cái vuốt tóc đó, sự ân cần đó mãi mãi không thuộc về em
Haline nhìn em rồi nói 2 tháng nữa là đám cưới của cô và anh, họ sẽ rất vui nếu em đến dự. Nghe xong tin này, trái tim đập nhanh hơn. Nước mắt em bắt đầu rơi trước sự ngỡ ngàng của 2 người. Em gấp rút lau vội, nói lời xin lỗi bảo rằng mình có việc phải rời đi sớm và mình sẽ đợi đến lúc ấy. Em còn không quên, chúc cho anh ấy và cô ấy hạnh phúc.
Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt chan chứa nước mắt của em. Em lảo đảo trên con đường cũ. Khóc nấc lên vì đau và vì hạnh phúc. Không! Lần này, em thật sự cảm thấy hạnh phúc. Dù chưa buông bỏ được anh. Nhưng em vẫn vui thay anh vì anh đã có 1 người bạn đời tuyệt vời
Ngồi vào hàng ghế bên vệ đường, em lấy từ trong túi áo chiếc viết và 1 cuốn sổ tay. Đánh dấu "V" cho việc cuối cần làm trước khi mất: Gặp Kenma lần cuối và bày tỏ mình vẫn còn yêu anh
Em cười lên rồi ghi thêm 1 dòng vào:"Kenma, tôi biết rằng chỉ 5 tháng nữa tôi sẽ từ giã cõi đời này vì mắc căn bệnh quái ác. Tôi biết, tôi sẽ mãi ngồi ghế dự bị. Nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo anh..."
1 hạt nước rơi xuống trang sổ. Nhưng điều đó, không làm em bận tâm. Vì em đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ. Mãi đến khi, mưa lớn dần em mới để ý. Khung cảnh này tái hiện thêm lần nữa, lại là cơn mưa, em lại có người che chắn. Ngẩng mặt lên, 1 dáng hình to lớn quen thuộc. Người đàn ông tóc đen đang dùng ô che mưa cho em
-"Y/N nhỉ?"
.
.
Thêm 1 công việc nữa trước khi mất của em: gặp lại bạn cũ
.
Hôm ấy trời mưa
------------------
Các cô nghĩ đây là SE hay HE hay OE:)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro