Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kita

" Y/n nàng đang làm gì vậy !" Kita từ ruộng trở vè thấy vợ của mình ngồi trong nhà chăm chú làm gì gì đó !"

Nàng ngẩng mặt lên tươi cười đến gần hắn .

" em đang làm khăn tay , gần đây em học được kĩ thuật thêu mới của thím tư ... đẹp lắm !!"

Nàng lau mồ hôi trên khuôn mặt hiền hoà của hắn , nhanh nhẹnh chạy vào bếp bê ra bộ bình trà .

" nàng không cần vội , cứ từ từ hoặc để Nguyệt làm . Nàng mau ngồi cuống nghỉ ngơi ..." hắn lấy đi bộ ấm chén từ tay nàng rồi kêu nàng ngồi xuống còn bản thân bắt đầu pha trà .

Hắn và nàng sống ở vùng ngoại ô , gia đình hắn khá giả nên thúc giục hắn kết hôn sớm nhưng cũng không ép hắn lấy người hắn không thích . Lúc đó trong một lần sang làng bên cạnh trao đổi mua bán , hắn đã để ý tới cô gái nhà nông bình thường .

Nàng có một sạp bán hàng bên chợ , tay nàng liên tục làm và gói bánh lại cho khách và miệng thì vẫn lanh lảnh tiếng cười . Tới khi vãn khách hắn mới tiến lại gần và ngồi xuống ở chiếc bàn cạnh xạp hàng của nàng .

" ngài dùng gì ạ ?" Nàng nói vọng xuống

" cho ta hai bánh rán nhé !"

Hai ngày , ba ngày hắn lại cất công đi từ làng của hắn sang bên này để ăn bánh nàng làm . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , hắn phải lòng nàng . Nhưng ngay cái ngày hắn tính sẽ mở lời yêu thì lại nghe a Nguyệt nói nàng vừa được mai mối cho con trai trưởng thôn bên đó làm thiếp .

Không , làm gì có chuyện mai mối chứ . Là nàng bị gán nợ thì đúng hơn, từ đời trước nhà nàng đã nợ nhà thôn trưởng 4 lượng vàng . Và hôm trước thì con trai thôi trưởng ép nàng lấy hắn để gán nợ .

Đêm hôm đó , hắn trằn trọc suy nghĩ . Hắn có muốn cùng nàng đi đến hết cuộc đời không . Nếu hắn thay mặt nàng trả nợ thì sẽ không hay , cũng có thể khiến nàng gây thù với nhà thôn trưởng . Nhưng nếu nàng lấy hắn thì hai người sẽ phải chung sống với nhau đến hết cuộc đời .

Cứ như vậy , đêm 15 trăng tròn hắn không nghỉ ngơi mà chỉ nằm đó suy tư . Sáng hôm sau , hắn mặc đồ lên chuẩn bị đi đến làng bên gặp nàng . Từ xa , hắn thấy nàng vẫn như vậy . Tươi cười đưa những chiếc bánh cho khách và trò truyện cùng họ .

" a ! Kita-san ... vẫn như cũ sao !" Nàng thấy hắn liền mỉm cười như mọi ngày .

" ừm ... cảm ơn em .." hắn ngồi xuống vị trí quen thuộc

Nhìn tay nàng thoăn thoắt rán lên hai chiếc bánh mặn . Hắn như thôi miên mà không thể rời mắt .

"Của ngài đây ! "

Hắn ngồi đó ăn một lúc rồi nhìn lên , vô tình bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn chằm chằm hắn . Bị bắt quả tang nhìn chộm , nàng vội quay mặt đi .

" em sao thế ?"

Hắn trìu mến nhìn em , khuôn mặt em đỏ hồng lên vì ngại . Lại gần ngồi xuống gần hắn ...

" có lẽ lần sau ngài không cần ghé quán đâu !" Cắn môi " từ mai em sẽ không bán nữa .."

Giọng nàng chó chút chua sót , nàng chỉ mới 20 tuổi . Lại vì nợ nần của đời trước mà phải gả làm thiếp cho con trai trưởng thôn . Người đã có vợ cả và hai vị thiếp khác . Tên đó nổi danh đào hoa , đi tới đâu trêu hoa ghẹo nguyệt tới đó . Gả cho hắn thì cũng coi như tương lai của nàng bị dập tắt hoàn toàn .

" em..."

" Y/n ! Nàng chuẩn bị xong chưa !!! Ba ngày nữa xuất giá rồi , lại đây ta ôm một cái !!!" Một giọng nói thô thiển vọng từ ngoài vào .

Đập vào mắt Kita là một nam nhân cũng tầm 35,36 tuổi . Gấm vóc lụa là cùng với gương mặt được gọi là ưa nhìn . Hắn lớn tiếng gọi nàng ra với giọng nói hả hê nhưng đang gọi chiến lợi phẩm của mình .

Nàng đứng lên ra nói với gì đó thì tên đó như nổi khùng lên nắm lấy cổ tay em với khuôn mặt khó chịu . Cổ tay bị hắn nắm bắt đầu đỏ lên ...

" dù sao cũng là bị gán nợ ! Đừng cố gắng thay đổi tình hình ..." cười " nhà nàng cho dù bán cả nhà đi cũng không thể xoay được 4 lượng vàng đâu ... thế nên mới phải lấy nàng gán nợ đấy ..."

" nàng nên biết ơn vì ít nhất ta còn cho nàng một cái danh phận . Dù là thiếp còn hơn là người hầu thông phòng đúng không " tên đó ghé sát tai nàng

Bàn tay của Kita nắm chặt lại , cho nàng một cái danh phận nhưng lại là làm thiếp ? Nhìn gương mặt cam chịu của nàng , đáy lòng hắn sộc lên sót xa .

Một lúc sau tên đó rời đi , nàng lau vội nước mắt rồi quay lại nhìn hắn mà tươi cười .

" để ngài chê cười rồi ! Hôm nay coi như là bữa cuối cùng nên em không tính tiền ..." nàng cúi xuống dọn đĩa .

Hắn nắm lấy bạn tay em rồi giữ chặt , em hốt hoảng muốn rút tay ra nhưng không được .

" Y/n ! Kết hôn với ta !"

" ngài đừng nói đùa ..." nàng đau lòng cúo mặt xuống .

Hắn nâng mặt nàng lên , đặt nhẹ một nụ hộ lên má nàng .

" ta không đùa , Y/n kết hôn với ta ...ta chưa có vợ con gì cả . Và cũng khôn có ý định lấy thêm thiếp , kết hôn với ta thì nàng là duy nhất !"

Cứ như thế hắn thuyết phục nàng gả cho hắn . Xính lễ hắn để 8 lạng vàng , một nửa để gia đình nàng trả nợ và một nửa để sửa sang lại nhà và cho em nàng đi học .

Ngày rước dâu hắn thấy nàng hạnh phúc đến bật khóc . Và cứ như thế hắn và nàng thoắt cái đãng chung sống được 8 năm và hai người cũng có một cặp sinh ba hai trai một gái .

Ngày sinh nàng đau đến mức hắn ở bên ngoài còn hoảng sợ . Nhưng bà đỡ thế nào cũng không cho hắn vào , tới khi đưa ra ba đứa trẻ thì hớn mới được vào bên trong thăm nàng . Nhìn tấm futon dính đày máu ở phía dưới nàng và cả mấy chậu nước đã nhuộm đỏ . Hắn đau lòng không thôi , vội bã đến bên cạnh nắm lấy bàn tay yếu ớt vẫn còn đang run rẩy .

" không sao ... không sao rồi ...nàng ổn rồi , con chúng ta cũng ổn rồi ..."

" shin...thiếp đau quá ..." nàng run rẩy trong ngực hắn

" ta biết , xin lỗi nàng , xin lỗi nàng ... "

Nàng cứ như thế ngủ trong lòng hắn khiến hắn một phen hú hồn hú vía . Tới khi đại phu nói nàng mất sức nân ngất đi thì hắn mới yên tâm rời đi một chút để nhùn ba đứa trẻ và nấu cháo cho nàng .

" chàng đi nhanh về nhanh nha !" Nàng giúp hắn chỉnh lại trang phục .

" cha ! Khi cha về nhớ mua kẹo cho con ..." con gái hắn kéo kéo mép Yukata làm nũng .

Hắn cúi xuống hôn lên trên trán ba đứa nhỏ và yêu chiều xoa đầu chúng . Sau khi hôn tạm biệt người vợ yêu thì hắn mới vội rời đi cho kịp giờ.

-------------

" cậu ba ! Không hay rồi không hay rồi !"

" có chuyện gì vậy a nguyệt !"

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của A Nguyệt khiến hắn có chút lo lắng

" làng mình bị vỡ đê !" Thở " mợ ...mợ ba ..."

Hắn vội đứng lên nắm cổ áo A nguyệt

" mợ ba làm sao ?"

" mợ ba ... bị lũ cuốn mất rồi !"

Không đợi dứt lời , hắn chạy một mạch ra xe ngựa bên ngoài , thúc dục người hầu chạy xe về làng . Về đến nơi , hắn thấy dân làng tập chung ở phần đất đê cao chắc không bị vỡ .

Lúc này hắn dáo dác tìm kiếm gia đình mình thì thấy ba đứa con của mình đứng khóc bên cạnh hai nữ hầu .

" bé con ! Bé con "

" cha oaoaa mẹ ... mẽ vẫn còn trong nhà .. cha mau cứu mẹ ... làm ơn ..." đứ con tria lớn của hắn năm lấy góc áo của hắn mà van xin .

Hắn như chết đứng ngay tại chỗ , nghe mấy người ở gần " chết rồi ... thế là hết rồi... chồng tôi vẫn còn ở trong đó ... " hắn lại nhìn xuống ngôi làng giờ đây ngập nước và bùn đất .

Chân hắn run rẩy khuỵ xuống , không thể nào ... vợ của hắn...

Cứ như thế , Kita gào khóc gọi tên nàng . Tới khi không chịu được mà ngất đi thì người hầu mới đưa hắn vào chỗ chắn mưa .

------------------

Sau khi nước rút , hắn cùng với người hầu và ba người con của mình trở lại nhà . Ngôi nhà giờ đâu vì lũ lụt mà đổ nát , lũ cuốn đi toàn bọi đồ vặt trong nhà và cả người vợ của hắn . Hắn đi vội tới dùng tay không đào bới tìm kiếm nàng , nhueng nguyên một ngày hôm ấy , hứn hoàn toàn không tìm thấy nàng đâu . Tới khi hắn mệt mỏi quỳ rạp xuống một lần nữa và gào tên của nàng thật lớn .

" Shin!" Hắn vội vàng ngẩng đầu lên , nàng một thân rách rưới chầy xuống đang đừng gần hắn .

Như sợ hãi là ảo giác , hắn quơ tay nhưng khi chạm được vào gò má lạnh buốt của nàng thì hắn mới hạnh phúc đứng lên ôm chặt lấy nàng vào lòng .

" nàng đây rồi ! Nàng đây rồi ... ta biết mà , nàng sẽ không bỏ ta .." hắn gục vào cổ nàng khóc.

Thì ra lúc bị cuốn đi , nàng đã vô tình bám được vào một cái nóc nhà và gắng gượng ở đó . Tới khi cơn lũ rút thì cái nhà đó sập và nàng bị kẹt ở đó không ra được , tới khi nãy thì mới có người bới đống đất đá đó ra và cứu nàng .

" ổn rồi ! Thiếp ở đây , làm sao thiếp bỏ chàng đi được .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro