Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT1: KNY - Kamado Tanjiro [1]

Request chị trả em trước 1 phần nhé, vì thời lượng nên chị sẽ chia làm 2 😊 Mama_Takahashi

🍀🍀🍀

Note: T/b theo học thầy Urokodaki sớm hơn vài tháng.

Tia nắng chói chang ban ngày chiếu qua từng kẽ lá từng nơi nó đi qua nhường chỗ cho quanh cảnh mặt trời lặn khuất dần phía sau chân núi xa xa. Một cơn gió nhẹ khẽ bay qua từng nơi nó đến. Ánh chiều tà cứ vậy mà buông xuống, xuất hiện một một vùng trời ánh lên sắc màu vàng cam dịu nhẹ phía tây.

"Oi! Bạn gì đó ơi." Chàng trai nọ, phải chính xác là bạn H/b T/b đấy đang đi trên đường đến nhà sư phụ của mình thì bắt gặp một cậu trai với mái tóc đỏ rực khoác hộp gỗ to bổ chảng trên vai cũng hướng đến nhà sư phụ bạn, bạn liền dơ cánh tay trái xoay người đối diện với cậu ta vẫy vẫy gọi lại.

"Cậu gọi mình sao?" Chàng trai kia ngơ ngác chạy đến cạnh bạn, cậu ấy chỉ tay vô mặt mình hỏi lại.

"Cậu nhìn xem còn ai ngoài hai ta không? Mà cậu đang đến nhà thầy Urokodaki hả?" Bạn khoanh tay nghiêng đầu ngó vô cái thùng gỗ kia, bạn cảm thấy rất tò mò về thứ cậu ta đang đeo bên mình.

Mùi hương từ đó rất lạ... Khoan đã! Mùi quỷ ư? Đôi mắt bạn mở to dường như không tin lắm về những thông tin nho nhỏ mà chính bạn vừa mới suy được. Chắc bạn nhầm thôi. Thật nực cười khi một tân binh lại vác con quỷ nhỏ khát máu người sau lưng dễ dàng được chấp thuận bởi người của Sát Quỷ Đoàn chứ.

"Vậy sao... Đúng rồi tớ đang đuổi theo ông ấy á mà chạy nhanh quá nên mình không bắt kịp thành ra phải nhờ vào thính giác này lần ra thôi." Cậu ta cười trừ trả lời bạn dường như rất lo lắng khi thấy biểu cảm bất ngờ kia. Có lẽ đối phương đã nhận ra được sự tồn tại của em gái cậu. Mong rằng cậu ấy sẽ không vì Nezuko là loài quỷ ăn thịt người mà tấn công đột ngột...

"Vậy đi thôi. Tôi đang tới đó đây." Bạn xoay lưng lập tức xuất phát theo bóng dáng xanh dương quen thuộc mới vụt qua cách đây vài tiếng trước khi bắt chuyện với cậu bạn tóc đỏ này, mắt lai lại ra sau không quên nhắc nhở. "Nhớ bắt kịp đấy!"

Vèo~

<Nhanh... Nhanh quá!> Tanjiro nhìn bạn phóng đi đằng trước không khỏi giật mình nhìn cậu bạn kia bằng đôi mắt đỏ đầy ngưỡng mộ, chân theo đà cố gắng bắt kịp tốc độ của bạn.

Rất nhanh cả hai đã đi song song cùng nhau.

"Fufufu - Cậu bắt kịp tốt thật." Bạn híp mắt nhìn người bạn kế bên bất ngờ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta khiến cho bạn bật cười dành lời khen có cánh cho cậu ta.

"Cảm ơn. Tôi tên là Kamado Tanjiro, còn cậu?" Tanjiro vui vẻ nhận lời khen từ bạn, nhanh chóng chìa bàn tay phải ra giới thiệu về mình không quên hỏi thông tin đối phương.

"Tôi hả? Tôi tên là H/b T/b. Rất vui khi được làm quen với cậu Kamado - san." T/b mỉm cười, cậu nhìn Kamado đáp lại.

Cả hai mau chóng có mặt tại nhà Vị Cựu Thủy Trụ Urokodaki.

Lúc này trời đã sẩm tối, không gian xung quanh dần tĩnh lặng đi rất nhiều.

"Con chào thầy, thầy Urokodaki!" T/b luyện tập từ trên khu rừng đầy rẫy mộ loại bẫy thầy mình làm ra trở về cùng một cậu trai khác trạc tuổi mình, quan sát cẩn thận thì ta sẽ thấy góc áo Haori __ (kiểu dáng bạn thích) hơi sần sùi nhăn nhúm một chút ngoài tra chả xuất hiện thêm bất kì một vết bẩn hay vết thương lớn nhỏ nào dễ thấy quanh người cậu.

Kamado nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, tuy cả hai đều bằng tuổi nhau thế nhưng cậu thấy đối phương là một người bạn mạnh mẽ tuyệt vời dù cả hai chưa thân nhau như những người bạn lâu năm.

Thầy Urokodaki chấp nhận Kamado làm học trò của mình, bắt đầu những ngày huấn luyện (hành) cậu ta ra bã.

Kamado tin tưởng giao đứa em gái hóa quỷ của cậu ta cho T/b trông coi thay những ngày mình luyện tập thành ra cậu luôn phải quan tâm đứa bé từng chút một. Tuy nhiên từ lúc Kamado nhỏ chui ra khỏi hộp gỗ nọ cô bé bất giác nằm ngủ quên say sưa trên đùi của cậu không một chút phòng bị nào.

Đến tối T/b có lay người con bé gọi dậy cũng không có tác dụng gì, cậu thở dài bất lực nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống tấm nệm mình đã trải sẵn bên cạnh.

Những tưởng sau hôm nay cho đến những ngày còn lại Kamado nhỏ sẽ tỉnh dạy. T/b đã lầm, cô bé ngủ li bì suốt từ hôm đấy cho tới bây giờ thể như bị trúng một loại độc dược mạnh nào đó ảnh hưởng lớn đến giờ giấc sinh hoạt bình thường của loài quỷ thường hoạt động ban đêm đây lại chả có động thái gì cho thấy bé tỉnh cả. Theo như lời của thầy Urokodaki cô bé Kamado nhỏ là một con quỷ đặc biệt, thay vì hoạt động săn mồi thịt người về đêm thì cô bé lấy giấc ngủ trao đổi kể cả khi bị thương.

"Một con quỷ không ăn thịt người... Loài thuần chay?" T/b đứng dậy nhìn cô bé một lúc rồi bước ra khỏi nhà, cậu nhìn bóng dáng Kamado lớn trở lại với những bụi bẩn lẫn những vết thương nhỏ kín quanh người lững thững bước tới chỗ mình.

Xoay người ngó vô trong nhà, T/b chớp mắt nhìn thầy mình không khỏi bất ngờ. Thầy trở về từ khi nào vậy ta? Cậu không tin được xoay qua giật mình một phen nhìn Kamado đã đứng tựa lưng vô cửa nhà kế bên.

"Tôi làm được rồi." Kamado thở không ra hơi, cậu lấy hơi giữ sức rồi tựa lưng vào cửa nhà ngay bên cạnh T/b.

Trải qua buổi huấn luyện kinh hoàng ấy, Tanjiro và bạn trở nên thân thiết. Hiện tại họ không còn xa cách gọi nhau bằng kính ngữ đơn thuần nữa mà thay vào đó họ gọi thẳng tên nhau đôi khi cả biệt danh đối phương (phần lớn chỉ có bạn gọi cậu nhiều).

Bẵng đi gần hai năm trời, vào buổi học cuối cùng thầy Urokodaki đã dẫn cả hai bạn đến trên núi dừng trước một hòn đá to lớn được buộc chặt bởi sợi dây thừng khổng lồ Shimenawa*.

* Dây thừng Shimenawa được làm bằng nhiều sợi rơm khô đan lại, có kích cỡ lớn hơn nhiều dây thừng bình thường khiến chúng trở nên cứng và cực kỳ chắc chắn. Phổ biến nhất là loại dây to cỡ bắp tay người lớn.

"Tankun! Cùng cố gắng thôi!" T/b dơ cánh tay phải lên nắm chặt các khớp ngón tay vào nhau cổ vũ tinh thần cậu và Tanjiro, vung kiếm hít một hơi sâu mau chóng chém đôi đươc một 1/3 tảng đá.

"Tuyệt thật! Cậu giỏi quá đó, ___ (biệt danh của bạn). " Tanjiro nhìn cậu bạn thân trầm trồ khen ngợi không ngớt, lúc sau cũng tập trung tinh thần vào nửa còn lại.

Chả có gì xảy ra cả.

Tanjiro buồn bã, cậu ỉu xìu ngồi bịch hẳn xuống đất thở dài.

"Không sao đâu, tôi chắc chắn cậu sẽ làm được mà. Tôi về trước nhó!" T/b tiến đến ngồi xổm xuống cạnh Tanjiro, bạn vỗ vai cậu một cái rõ to cười lớn an ủi cậu bạn.

"Cậu chém được phần còn lại của tảng đá thì lúc về sẽ có quà đặc biệt tôi tặng cậu." T/b tinh nghịch nháy mắt blink blink tỏa sáng nói với Tanjiro, trong đầu cậu liên tưởng đến hình ảnh Tanjiro vô tình cắn phải miếng ớt cay lè lưỡi vui vẻ tạm biệt cậu bạn rồi phóng vèo đi mua ớt ngay khu chợ dưới chân núi mang về nhà.

Mấy ngày sau đó nhờ có sự trợ giúp từ hai vị "tiền bối" Sabito và Makomo thoát ẩn thoát hiện luôn thay phiên nhau huấn luyện Tanjiro mà cậu dã có thể chém đứt nửa còn lại của tảng đá. Phải mất cả tháng trời cho đến ngày hôm đó, Sabito bắt đầu khiêu khích tâm trạng của Tanjiro. Tanjiro tức giận lao đến chém thẳng Sabito nhưng sau đó cậu chỉ thấy phần còn lại của tảng đá kia cắt đôi, còn bóng người Sabito biến mất hiện ra gần nơi cậu ngồi nghỉ chân bên cạnh cô bé Makomo mỉm cười có chút buồn bã xen lẫn tự hào nói đôi lời rồi tạm biệt cậu rời đi.

Tanjiro sững người, cậu ngơ ngác nhìn hai bóng dáng kia biến mất sau đó nhanh chóng tìm đường chạy về nhà thầy Urokodaki.

"T/b con thay ta chuẩn bị món lẩu hôm nay nhé, thằng bé đang về gần tới nơi rồi." Thầy Urokodaki nhắc nhở T/b, bạn mỉm cười híp hai mắt cong lại thành vầng trăng non liền xuống bếp chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ.

"Vâng!" T/b híp mắt cười tươi rói, ngày này để bạn trêu dai cậu cũng đến. Tuyệt lắm! Ehe he he he có người để chọc rồi ~

Hình ảnh một T/b xuất hiện hai cái sừng tím đi kèm nụ cười to dài ngoác tận mang tai, bàn tay phải của bạn cầm một con dao làm bếp chuyên thái thức ăn rau củ quả combo một chiếc đuôi màu tím ngoe nguẩy sau mông bạn trong đầu chính bản thân mình. Bên ngoài xung quanh bạn rải một tràn bông hoa, không khí hường phấn thích thú đi xuống bếp xắn tay áo kéo cao lên tận nách bắt tay vào công cuộc chuẩn bị đồ lẩu giúp thầy Urokodaki.

"Tanjiro tắm xong rồi thì lại đây ngồi với T/b nhé." Thầy Urokodaki đứng dậy đi lấy bát cho cả hai.

T/b nhân lúc cả cậu và thầy không chú ý liền bỏ cả một bát ớt (vừa phải thui tại vì thầy Urokodaki không ăn được cay cấp độ 4 trở lên) đã thái lát sẵn từ trước vô nồi lẩu.

"Cảm ơn cậu thời gian vừa qua đã chăm sóc cho em gái tớ, T/b - kun." Tanjiro nhìn cô em gái quỷ của nở nụ cười trìu mến cảm ơn bạn hết lời.

"Chuyện nên làm mà. Thế tôi gọi cậu là Tankun nhé? Đằng nào cậu cũng gọi thẳng tên tôi, vậy tôi gọi bằng biệt danh cho thân thiết. Thấy sao?" T/b nhận bát được múc từ nồi lẩu bởi thầy Urokodaki hỏi lại Tanjiro.

"Tất nhiên là được rồi." Tanjiro hạnh phúc đáp, cậu cầm bát vẫn đưa mắt nhìn sang Nezuko xòn đang ngủ say bên cạnh mình.

T/b thấy vậy liền đổ luôn phần còn lại của bát ớt vô bát Tanjiro, bạn dùng đũa quấy đều chiếc bát nhận thấy cậu sắp quay đầu lại ăn liền huýt sáo nhìn phần ăn của mình.

"Idakimatsu!" Cả ba người đồng thanh, họ cùng cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Cay quá!!!" Tanjiro buông bát đũa xuống thở không ra hơi nhận lấy cốc nước từ tay thầy Urokodaki.

"Kì lạ. Ta có cho thêm ớt vô nồi lẩu nhiều lắm đâu?" Urokodaki gãi đầu, đằng sau lớp mặt nạ ông nhướn mày nhìn chăm chú vào cậu học trò im lặng ăn phần của mình nãy giờ. Do thằng quỷ này à? Ta quên mất nó là đứa hay dở trò nghịch dại.

Tội nghiệp bạn Tanjiro của chúng ta, sau đợt đó ta nên chúc cậu sống yên ổn né xa thị phi bởi mấy trò đùa nghịch dai kia của bạn.

2055 từ

Trầm Thiên

Nam Định, 20/10/2023

Chúc các bạn phụ nữ Việt Nam ngày 20/10 nhiều ngày càng xinh đẹp giỏi giang hơn, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với phái nữ chúng ta 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro