#31: Sakata Gintoki
91.
"Nếu không đi thì tôi cũng sẽ chết. Trong tôi có một thứ còn quan trọng hơn bộ não hay trái tim. Không ai nhìn thấy, không ai sờ vào được nhưng nó vẫn luôn ở đó, trải dài từ đỉnh đầu đến gót chân ta. Nhờ nó mà tôi đứng thẳng, ngờ nó mà dù thân thể này có rãi rời tôi vẫn có thể bước đi. Nếu tôi dừng lại nó gãy mất, linh hồn của tôi sẽ gãy mất. Với tôi điều đó còn quan trọng hơn việc tim còn đập, kể cả khi tôi đã già, lưng còng rạp nhưng linh hồn tôi luôn phải thẳng."
_Sakata Gintoki-Gintama_
92.
"'Đời người là một chặng đường dài với đống hành lí nặng trĩu trên vai', khi tôi nghe tôi nghĩ gì mà có vẻ cay đắng vậy, nhưng đúng là các ông già nhiều khi cũng thở ra vài câu thâm thúy. Không hẳn là 'hành lí' nhưng ai cũng mang trên hai tay những thứ quý giá, tuy nhiên lúc mang nó ta chẳng hề nhận ra, chỉ khi tất cả đã vụt khỏi tay ta mới hụt hẫng. Không biết đã bao nhiều lần tôi đã nghĩ rằng mình không thể mang thêm thứ gì nữa, những chẳng biết từ lúc nào tôi lại có thêm những hành lí mới. Có thể quăng đi tôi sẽ dễ thở hơn nhưng lại không làm thế. Không có nó, hành trình của tôi không còn gì thú vị nữa."
_Sakata Gintoki-Gintama_
93.
"Takasugi, ngươi không nên coi thường ta như vậy. Ta cũng nuôi dã thú, chỉ có điều nó không đen mà trắng toát và tên của nó là Sadaharu."
_Sakata Gintoki-Gintama_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro