trăng
em mở mắt, nhận ra căn phòng quen thuộc nhắm mắt rồi lại mở mắt..
em chưa chết..nhỉ?
em nhớ mình đã lao ra đường lớn, một chiếc xe cán chết em, máu me be bét.
em thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng ngồi dậy. sao mà..cơ thể em nhẹ quá vậy?
em nhìn xung quanh căn phòng, kế bên em là cái cửa sổ lớn bị chiếc rèm trắng che lắp. còn vài khe hở thì đã bị ánh trăng chen tọt vào.
em vén nhẹ cái rèm qua một bên, ngước lên ngắm bầu trời đêm hôm nay. trăng hôm nay tròn quá, to rõ nữa.
'sao cậu ngắm cái đó quài vậy?'
một giọng nói khàn khàn ngái ngủ đi vào lỗ tai em. người khác có hay không chứ em cảm thấy nó thật êm tai.
'um..kageyama?'
hả..cậu chàng này sao lại ở trước mặt em chẳng ph--
'cậu động đậy, nên tôi ngủ không được.'
kageyama ngái ngủ, câu xoa xoa mái tóc vốn buồn cười nay lại buồn cười hơn.
mắt nhắm mắt mở, cậu lại gần ngồi kế bên em.
cậu nghịch tóc em, vui vẻ tạo đủ thứ hình cho nó.
rồi bỗng nhiên cậu xoay người em lại hôn cái chụt vào môi em.
dù có mấy giây thôi nhưng em cảm thấy như cả thế kỉ. môi cậu mềm lắm, đỏ đỏ hồng hồng nhìn đẹp lắm. miệng cậu còn thơm mùi sữa nữa.
hôn xong thì cậu nắm chặt vai em, cười một nụ cười chân thành.
'nhanh đi đi, trễ rồi đó!'
rồi cậu hất cằm về phía ánh trăng.
chà..sao em thấy ánh trăng sáng hơn mọi ngày nhỉ.
chỉ trong chóc lát, ánh trăng bao phủ cả em và cậu, nhưng mà em quay đầu lại thì cậu đâu mất rồi.
thôi kệ, chắc cậu đi trước rồi, chạy theo thôi nàooo!! lẹt goooo
...
'không rõ tên, tử vong ngày x tháng xx năm xxxx'
...
năm đó, một linh hồn đã ra đi mãi mãi nhưng linh hồn ấy vẫn chưa biết..mình đã rời xa nơi đây.
'nè nè kageyama !! đợi tớ coi đồ chân dài'
giữa cánh đồng chỉ có anh với em, sao mà thơ mộng lạ thường.
...
-ducky-
mới dô làm nhưng mà nghỉ không thời hạn nha, tại nhà mình có bị bệnh, đang chạy đôn chạy đáo đi lo á.
mà đam mê đu trai của con pê đuê này quá lớn nên 1 giờ sáng ngồi viết mấy chap luôn nè.
mà khi nào mình thấy ổn thì sẽ onl và viết lại. mình sẽ bão khoản hơn 10 chap để các bạn vui hén.
bái bai 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro