12 - 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 || Izo - Husband
Requested by
|
|
"Ace! Có người tìm này!"
Nghe thấy tiếng gọi, Portgas D. Ace lười nhác bước ra khỏi boong tàu, ngáp ngắn ngáp dài trong khi lấy tay lau nước mắt sinh lí chảy ra do đương ngủ say thì bị đánh thức. Cậu chàng nhăn mày, vươn vai đón lấy ánh nắng của mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng chẳng trách được, tối qua Ace có ca trực đêm mà.
Bạn đứng cạnh Marco và Thatch, hơi căng thẳng. Tuy không phải lần đầu tiên đặt chân lên con tàu lớn như Moby Dick hay trông thấy lực lượng hùng hậu như băng Râu Trắng, hải quân rất thích dùng những con tàu cỡ lớn và đội quân áp đảo để khiến bọn hải tặc nhát cáy bỏ chạy mà không tốn một mũi tên hòn đạn nào, nhưng khi đứng trước Tứ hoàng hùng mạnh nhất biển cả - Edward Newgate, bạn vẫn không khỏi cảm nhận được áp lực.
Bạn đang trên chuyến hành trình tìm kiếm em trai của mình - Portgas D. Ace, ậu em trời đánh đó chạy ra biển làm hải tặc trong khi bạn đang công tác ở Tổng bộ. Lí do bạn quyết định theo Garp làm hải quân là để bảo vệ cậu ta, vậy mà mấy năm không gặp lại xảy ra cơ sự như vậy. Bạn biết Ace ghét hải quân nên còn khuya mới có chuyện nó vào cùng hàng ngũ với mình nhưng nó làm hải tặc thì bạn chưa tính đến (ban đầu bạn còn tưởng nó ghét cả hải tặc cơ), mà nếu đứng trên hai chiến tuyến như vậy thì sớm muộn gì hai chị em cũng đụng độ nhau, vậy nên bạn chủ động rời hải quân để đi tìm Ace.
Garp có cản bạn, tất nhiên rồi, nhưng một khi bạn đã muốn thì phải làm cho bằng được nên đã bỏ đi ngay trong đêm biết tin, Garp khi ấy còn còn đang ở một hòn đảo phía Nam để giải quyết việc buôn lậu vũ khí của hải quân bên đó nên trở tay không kịp, bạn thành công tẩu thoát và để lại một tờ đơn xin thôi việc vô cùng ngắn gọn chỉ ghi 4 chữ "Đi tìm người thân" trên bàn Sengoku.
Nói là tìm, song bạn chẳng có mấy manh mối về tung tích của Ace, dạo gần đây còn đặc biệt khó khăn hơn vì mọi thông tin về em trai bạn đều dừng lại ở cuộc đụng độ với Râu Trắng. Bạn lo lắng đến sợ, nhiều tin đồn nói rằng Ace chết rồi, chiến đấu với Tứ hoàng thì làm sao có cửa thắng chứ. Tuy vậy bạn vẫn không từ bỏ hy vọng, khi nào chưa có thông tin xác thực, bạn sẽ tiếp tục đi tìm Ace.
Chính bởi vậy nên mới sáng sớm hôm nay, khi vô tình bắt gặp Marco và Thatch đang săn mấy con lợn rừng khổng lồ trên đảo bạn đang trú tạm để làm lương thực cho cả băng, bạn đã tra hỏi hai người về Ace. Marco và Thatch ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nói với bạn rằng Ace vẫn an toàn và đang trên tàu Râu Trắng, đồng thời ngỏ ý mời bạn lên tàu. Bạn bán tin bán nghi nhưng cũng đồng ý, băng Râu Trắng sẽ không làm những chuyện kinh khủng mà người ta thường nghĩ đến khi nói về hải tặc, bạn biết điều ấy, vậy nên lên tàu cũng chẳng mất gì.
Vậy mà lần thử ấy cũng xứng đáng.
Khi thấy bóng hình một thanh niên cao lớn với mái tóc đen bông xù vào khuôn mặt đầy tàn nhang bước ra với vẻ ngái ngủ thấy rõ, bạn dường như quên mất cả việc thở.
Đó là Ace, chắc chắn là Ace. Dù thằng bé có lớn hơn, có trưởng thành đến thế nào, bạn vẫn sẽ nhận ra em trai mình ngay lập tức.
Ace bị kéo vào một cái ôm thật chặt trước sự ngỡ ngàng của cả đương sự và mọi người chứng kiến, trừ Marco và Thatch cười phì và Râu Trắng nhìn đứa nhỏ của mình trìu mến. Ace hơi lúng túng vì hành động bất ngờ đó nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra đó là bạn, là chị của cậu, vậy nên Ace ôm lại bạn và nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô chị đang nức nở trong vòng tay của mình.
"Chị này, lâu ngày không gặp thì phải vui chứ, sao lại khóc rồi?"
"Thằng nhóc này... có biết... chị lo cho mày thế nào không?!"
Bạn đẩy Ace ra để lau nước mắt chảy dài trên mặt, giờ thằng nhóc cao hơn bạn cả một cái đầu, bạn không ôm nó vào lòng được nữa, không chỉ vậy khi nó liên tục dỗ dành còn bạn thì không ngừng được nước mắt càng thì vị trí của cả hai dường như đảo ngược. Bạn tự nhủ, Ace trưởng thành rồi.
Đó là chuyện của 1 năm trước, giờ thì bạn đã ăn nằm trên tàu Râu Trắng được khá lâu. Hồi còn làm hải quân, bạn được đào tạo rất nhiều kĩ năng, mấy việc như định hướng, tự vệ, tự chữa thương, tự điều chế thuốc,... bạn đều học qua rồi nên cũng giúp đỡ được khá nhiều việc, cả băng cũng chẳng bài xích vì bạn là cựu hải quân, vậy nên chỉ trong thời gian ngắn bạn đã hoà nhập và trở nên thân thiết với mọi người, đặc biệt là các đội trưởng vì họ là những người dành phần lớn thời gian trên tàu, các thành viên thấp hơn sẽ luân phiên đi tuần tra các vùng lãnh hải của Râu Trắng và thường chỉ ở lại dăm hôm mấy bữa là lại đi biền biệt cả tháng trời, thời gian tiếp xúc không nhiều lắm.
"Y/n, băng bó cái này cho tôi với."
Nghe Izo gọi, bạn cuốn thêm một vòng gạc nữa quanh cánh tay bó bột của một thành viên phiên đội 16 rồi quay qua chỗ anh. Đội của anh vừa có một cuộc giao chiến nhỏ cách đây mấy dặm với một băng cướp biển ngông cuồng muốn chiếm thuộc địa của băng. Bọn chúng đổ bộ vào hòn đảo, bắt trẻ con làm con tin và đe doạ người lớn rằng nếu dám ho he với Râu Trắng thì bọn chúng sẽ mang những đứa trẻ tuẫn táng theo. Cha mẹ thương con mình nên chỉ dám im lặng cam chịu, may sao khi Izo đi sát phạt thì phát hiện ra điều bất thường và đánh nhanh diệt gọn bọn chúng, thiệt hại về người là không có, chỉ có 1 người gãy tay, 2 người bị trúng đạn nhưng không đúng chỗ hiểm và Izo bị xước một vết bé xíu trên mu bàn tay trái.
Bạn để những người kia cho đội y tá của băng, cầm cái băng cá nhân đến chỗ Izo. Bạn cầm tay anh lên, nhìn qua nhìn lại vài lên rồi lại rà soát một lượt khắp người anh, chắc chắn không có chỗ nào bị thương nữa thì mới yên tâm dán băng lên vết xước bé xíu mà lúc nãy Ace lườm cháy mắt và nói Izo "Nhanh nhanh mà nhờ chị tao băng bó đi, không vết thương lành mất" ấy.
"Thiệt tình, đừng để bản thân bị thương chứ, em lo đấy."
"Nhưng mà nếu không thì anh đâu có được nắm tay em."
Bạn phì cười, cốc một cái vào đầu Izo rồi kéo anh ra chỗ những người khác.
Biết sao được, Izo là bạn trai của bạn mà.
Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau từ lúc nào bạn cũng không nhớ nữa, chỉ là bỗng dưng bạn để ý đến anh hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn, bắt gặp ánh mắt của anh trong bữa tiệc sẽ giật mình quay sang chỗ khác, chạm tay anh lúc sơ cứu thì trống ngực sẽ đập liên hồi. Rồi đến khi anh tỏ tình, bạn nghĩ tim mình đã hẫng mất một nhịp, lí nhí đồng ý trong khi Izo ôm bạn thật chặt và xoa đầu bạn, còn bạn thì đứng như trời trồng với khuôn mặt nóng ran và hạnh phúc khó nói thành lời.
Ace khi biết tin đã không nhìn mặt Izo trong một tuần. Bạn chỉ biết cười trừ khi đứng giữa hai người họ, cùng với Marco và Thatch dỗ dành cậu em nhỏ và cố gắng thuyết phục rằng Izo là người tốt và yêu anh thì bạn chẳng thiệt gì cả. Ace trẻ con lắm, bạn biết mà, để nó chấp nhận chuyện này cũng cần kha khá thời gian chứ chẳng ít đâu.
Dù sau đó đã chịu bình thường hoá mối quan hệ với Izo nhưng mỗi khi anh thân mật với bạn, Ace vẫn sẽ mặt nặng mày nhẹ và tìm cách phá bĩnh. Đó là lí do Izo kêu nếu không bị thương thì không được nắm tay bạn, đều là do đứa em trai của bạn cả ấy mà.
Thật ra thì bạn thấy như vậy cũng đáng yêu, em trai bạn thương chị đến mức đấy, sao mà khó chịu được chứ.
Izo đi cùng với bạn đến chỗ những đội trưởng khác, Marco cười đểu cáng khi thấy hai người cùng ra và ném cho anh một cuộn giấy da có vẻ đã khá lâu đời.
"Người dân trên đảo đưa coi như quà cảm ơn, là bản đồ dẫn đến bí mật của đảo, có lẽ là kho báu gì đó. Hôm nào cậu quay lại thử xem."
"Ờ." Izo nói khi mở cuộn giấy da ra, lướt qua một lười rồi chỉ vào kí hiệu lạ nằm giữa hình vẽ trông có vẻ như một cây cầu giữa vách đá. "Đây là gì?"
"Chả biết, đến đó rồi sẽ rõ." Marco trả lời, tựa người vào thành tàu.
"Nhưng hoa tiêu của đội tôi mới gãy hai chân từ lần tuần tra trước nữa rồi, bây giờ vẫn chưa khỏi. Giờ đi mà không có hoa tiêu thì khó lắm."
"Em làm hoa tiêu được này, em đi cùng nha?"
Bạn giơ tay, chỉ vào bản thân mình. Về phần đó thì bạn khá tự tin, lò đào tạo hải quân không cho ra những kẻ chỉ biết cầm gươm chém bừa, mấy chuyện của hoa tiêu bạn làm được tốt. Bạn cũng đang rảnh, với đặc cách của chị gái Hoả Quyền Ace, cuộc sống trên tàu Râu Trắng một ngày ngoài ăn ngủ và làm vài việc lặt vặt thì bạn chỉ cần thở, sẽ có người bảo vệ 24/7, có cậu em trai kể cho nghe những chuyện thú vị trên biển và có anh người yêu để nũng nịu mỗi khi nhàm chán. Ở đợ mà được đối xử như vậy khiến bạn biết ơn Râu Trắng vô cùng, vậy nhưng lâu ngày không chinh chiến thì giác quan của bạn sẽ bị bào mòn mất, nhân cơ hội này mài giũa lại các kĩ năng đã học thôi.
"Tôi đi nữa, tôi mới đi chinh phạt về, còn 2 tuần nữa mới quay lại lượt của đội 2."
Ace cũng giơ tay, thấy rõ sự bực tức trong giọng nói của nó. Bạn cười trừ còn Izo thì đồng ý luôn, có Ace thì càng tốt chứ sao, thêm một đồng đội mạnh. Bạn biết anh vẫn đang cố gắng để làm thân lại với Ace, mong Ace đừng trưng ra bộ mặt đen như đít nồi mỗi khi nhìn thấy anh nữa nên cũng thuận theo, rủ Ace đi cùng.
2 ngày sau, tổ đội gồm 3 thành viên là bạn, Izo và Ace lên đường. Do lối vào hang động dẫn đến chỗ kho báu khá nhỏ nên không thể đi nhiều người, thật ra cũng không cần lắm, ba mạng là quá đủ rồi, huống chi đều là người có năng lực chiến đấu cao cả.
Khi mới bước vào, cả hang động chìm trong bóng tối, phía trước chỉ có một màu đen đặc, không quan sát được gì. Gió từ trong ùa ra thổi tắt mọi ngọn đuốc hay đèn dầu dùng để chiếu sáng lướt qua những khối thạch nhũ nghe như tiếng tru tréo ghê người. Có vẻ là đèn đóm không thể sử dụng được trong này, vậy nên Ace thắp lên ngọn lửa từ chính bàn tay của mình để soi đường cho cả nhóm. Lửa của Hoả Quyền thì không thể cứ muốn là dập tắt được, vậy nên các bạn dễ dàng tiến vào sâu bên trong.
Bạn cầm bản đồ, cố gắng nhìn con đường tối tăm phía trước như thế nào để xoay nó cho đúng hướng. Sau khi lật tới lật lui một hồi thì bạn phát hiện ra nếu nghiêng một góc khoảng 30 độ sang bên trái thì sẽ trùng khớp với con đường mà từ nãy tới giờ các bạn đi. Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu thì bạn phát hiện ra đoạn đường phía trước không có trong bản đồ. Rõ ràng trên đó chỉ có một lối duy nhất, vậy mà con đường bạn đang đi lại chia ngả, cả hai lối mòn đều dẫn vào bóng đen heo hút không biết sẽ đi đâu về đâu.
"Không đúng rồi, hay là chị xem sai nhỉ...?"
"Chắc là không phải đâu chứ, từ nãy đến giờ đúng rồi mà."
Bạn xoay ngược xoay xuôi tấm giấy da trên tay, cuối cùng thở dài khi kết luận là chỉ có cách vừa rồi là hợp lí nhất, nhìn bản đồ theo hướng khác thì kiểu gì cũng sẽ không khớp với cấu trúc của hang.
Izo thử bắn mỗi bên một lần, kết quả là tiếng đạn bay cứ xa dần xa dần rồi mất hút, chẳng nghe tiếng va đập hay vọng lại để xác định bên nào là ngõ cụt còn bên nào sẽ đưa bạn đi xa hơn. Bạn thở dài, mấy trò tìm kiếm kho báu như này luôn hại não mà, nhưng đó cũng chính là thứ khơi dậy sự tò mò và niềm hứng khởi của những nhà thám hiểm, lôi kéo họ vào hành trình li kì để tìm ra những điều được che giấu dưới thăm thẳm dặm sâu.
"A!"
Khi đưa tờ giấy lên giữa mắt và ngọn lửa của Ace, bạn bỗng reo lên một tiếng. Izo nhanh chóng chạy ra chỗ bạn để xem bạn đã phát hiện ra điều gì, bạn chỉ vào bên cạnh con đường độc đạo được vẽ trên bản đồ, nói:
"Chỗ này giấy có vẻ khác, chắc chắn có kí tự chìm." Bạn nheo mắt nhìn vào những vệt ngoằn ngoèo có màu chỉ hơi khác một chút so với cả tờ giấy. "Em đoán là phải hơ lửa. Ace!"
Ngay lập tức, Ace thắp lên một ngọn lửa nhỏ vừa đủ để bạn hơ tờ giấy ở trên. Tờ giấy xém lại nhưng có một phần vẫn nguyên vẹn, đó là vệt màu dị sắc bạn đã thấy ban nãy, từ đó nối thành con đường thứ hai nằm bên phải lối đi có sẵn từ ban đầu, tức là bên trái là lựa chọn đúng.
"Lối này."
Bạn chỉ, ba người đi vào ngã rẽ bên trái với bạn và Ace đi đầu, một người soi đường, mội người chỉ lối, tiếp đó là Izo bọc hậu đằng sau. Dường như đã đi đúng đường, các bạn bước ra khỏi lối đi chật hẹp để đến một khoảng không rộng mênh mông.
Cửa ải kế tiếp là một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Izo thả một viên đá từ bên trên xuống, bóng tối phía dưới nuốt chửng nó, chẳng để lại dấu tích gì. Ở khoảng cách này thì không một cách thông thường nào có thể giúp bạn vượt qua được, thậm chí còn chẳng nhìn thấy có bờ bên kia không.
"Hình như là phải làm gì đó ở đây đúng không?"
Izo đứng sát lại gần bạn, chỉ vào chấm đỏ trên bản đồ. Bạn gật đầu, chắc hẳn là vậy, nếu không thì chẳng còn cách nào nữa. Nhưng thứ đó ở đâu? Xung quanh ngoài bóng tối thì rõ ràng chẳng còn gì cả.
Bỗng, ở phía bên kia loé lên tia sáng đỏ chói, chắc hẳn đó là hồng tâm phải ngắm vào. Izo hạ trọng tâm cho vừa bằng với chấm đỏ đó, ngắm bắn một hồi rồi nổ súng, tiếng đạn bắn đi xé toạc không khí, bay thẳng vào điểm đã chỉ định.
Lập tức, mặt đất rung chuyển, một cây cầu bằng đá được xây nên từ hư không bắc ngang hai bờ vực.
"Được rồi!" Bạn nói, vỗ hai tay vào nhau. Vậy ra hình vẽ trên bản đồ đúng là câu cầu qua vực thẳm. "Nhưng mà nó hẹp và chông chênh quá, hai người qua cùng một lúc chưa chắc đã được. Hay là từng người qua một, để chị đi trước cho."
"Nhưng mà..."
Biết là Ace và Izo kiểu gì cũng ngăn cản vì lo lắng cho bạn nên bạn lập tức chặn học hai người với lí do không thể thuyết phục hơn.
"Chị cầm bản đồ, chị đi trước mới chỉ đường được. Cấm cãi, cả anh nữa, nghe chưa?"
Cuối cùng thì vẫn chẳng ai dám phản kháng lại bạn.
Bạn nhận ngọn đuốc từ Ace rồi bắt đầu qua cầu, ở đây không có gió nên không phải lo về đèn đóm nữa. Cây cầu tạm bợ đã nhỏ lại vô cùng gập ghềnh, đi thẳng được đã khó, tìm chỗ đặt chân để không trượt ngã trong điều kiện thiếu ánh sáng còn khó hơn. Thế nhưng nhiêu đây chưa đủ làm khó bạn, bạn chỉ cần vài phút là sang đến bờ bên kia, giơ đuốc cao lên ra hiệu cho bên này sang được rồi.
Người qua cầu thứ hai là Izo, Ace nằng nặc đòi sang trước nhưng vì bên đấy phải có nó chiếu sáng nên bất đắc dĩ thằng bé trở thành người sang cuối cùng. Bạn nhìn anh cẩn thận bước từng bước trên nền đá trơn trượt khấp khểnh rồi quay đầu lại bên này, đằng trước là một bước tường đồ sộ với nhiều hoạ tiết được chạm khắc tinh xảo, bạn lại nhìn bản đồ, rõ ràng đằng sau nó chính là kho báu của hòn đảo này.
Nhưng làm thế nào để di chuyển bức tường vĩ đại như này? Bạn xoa cằm, chắc chắn phải có công tắc hay thứ gì như vậy ở gần đây chứ.
Rầm!!
Bỗng, từng đằng sau bạn, một cột nước phun lên phá huỷ cây cầu mới xây. Izo vội vàng chạy nhanh về phía bạn, thế nhưng vẫn không kịp so với tốc độ sụt lở của mặt đất. Đôi ba lần anh suýt sẩy chân, may sao bằng sự dẻo dai của mình, Izo vẫn bám trụ được, thế những cứ kéo dài thì không chắc.
Chết tiệt, rõ ràng ban nãy bạn chỉ cần vài phút để đặt chân đến bên này, vậy mà Izo càng chạy thì cây cầu càng dài ra, anh cứ tiến về phía trước nhưng không thể nào chạm đến chỗ bạn đang đứng.
Điên thật, thứ gì thế này!!?
Da đầu bạn tê dại, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng khiến đại não trì trệ trong một khắc. Nước bắn về phía bạn, mằn mặn, là nước biển. Nếu vậy thì Ace không thể ứng cứu được, chết tiệt, bạn nghĩ thầm, quay lại bức tường cố gắng tìm cách dừng cái bẫy này lại. Chắc chắn manh mối nằm ở hoa văn, bạn nhìn thật kĩ để phát hiện ra điểm dị thường, quá nhiều hoạ tiết khiến bạn hoa mắt nhưng vẫn phải cố tìm cho ra.
Đây rồi! Ở hai góc của bức tường có hai nữ hầu cầm lễ vật giống hệt nhau, có lẽ đó là công tắc. Bạn vội chạy đến rồi đấm mạnh vào bức tường, khối đá hơi dịch chuyển vào trong nhưng không đáng kể, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ thắp lên hi vọng trong lòng bạn rằng đó đúng là chìa khoá để dừng cái bẫy quái quỷ này lại.
Izo vẫn chạy, chạy không ngừng. Bạn cắn môi đến bật máu để giữ bình tĩnh, người con trai mà chỉ xước một vết tí tẹo ở tay cũng khiến bạn xót chết đi được gì đang gặp nguy hiểm mà người duy nhất giải quyết được là bạn, sao mà không lo lắng được chứ.
Có lẽ phải ấn cả hai nút cùng một lúc. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bạn đành đánh liều như vậy. Trớ trêu thật, nút tắt cần hai người bấm đồng thời, vậy mà chỉ có một người được phép qua cầu an toàn, thật nực cười.
Trong một khắc suy nghĩ, bạn rút cặp song kiếm trong tay áo ra - đó là món vũ khí bạn luôn thủ sẵn trong người như một thói quen từ khi còn là hải quân - sau đó sử dụng Haki tăng cường sức mạnh cho nó rồi đâm thật mạnh vào phần nhô lên của khối đá khắc hình lễ vật. Thanh kiếm còn lại được bạn phóng sang bên kia, nó bay theo một quỹ đạo kì lạ rồi vừa vặn cắm thẳng vào điểm đối xứng với nơi bạn vừa đâm kiếm vào.
Cả hang động rung chuyển, bạn ôm đầu rồi ngồi thụp xuống theo quán tính để tự vệ nếu có gì bất trắc xảy ra. Vậy nhưng không, sau hàng loạt tiếng động cơ chuyển bánh là bức tường nặng nề nâng lên như một cánh cổng khổng lồ, cột nước cũng nhỏ dần rồi dừng lại hẳn. Izo dừng lại khi đã chạy đến bên bạn, thở dốc, bạn vỗ nhẹ vào lưng anh, may mà chỉ bị hụt hơi do vận động mạnh thôi, không có gì nguy hiểm cả.
Ace ở bên kia hét lớn tên bạn và Izo, nhưng giờ cũng chẳng còn có thể quay lại được nữa. Bên kia cũng không còn tiếp viện được, chỉ còn một con đường là tiến về phía trước thôi.
Không sao cả, có anh ở đây, bạn chẳng sợ điều gì.
Bạn nắm tay anh, cùng bước qua cánh cổng vừa mở ra. Không còn chướng ngại vật nào nữa, chỉ có một đường thẳng dẫn đến trung tâm của hang động - nơi cất giữ bí mật của hòn đảo này.
Phía cuối con đường là nơi có ánh sáng ngập tràn. Bạn bất ngờ khi bên trong không phải những khối đá lạnh lẽo mà là cả một thảo nguyên xanh tươi. Trăm hoa đua nở dưới ánh sáng rực rỡ toả ra từ khối pha lê lơ lửng giữa không trung như vầng dương quang mang hơi ấm đến vạn vật, ngọn gió thoảng qua như đưa đẩy bạn và Izo về phía khối cầu trên cao, bạn và anh cũng thuận theo mà bước tới. Những bông hoa nhường bước cho hai bạn, cung kính dạt sang hai bên tạo thành con đường dẫn đến điểm cuối cùng.
Khi bạn và Izo đến gần, khối pha lê từ từ hạ xuống, rồi khi nó đến ngang tầm mắt bạn, bạn nhìn được vật ở bên trong. Đó là một cái rương nhỏ đến bất ngờ, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Izo thử chạm vào khối pha lê và kì lạ là tay anh xuyên qua nó, chẳng cảm nhận được gì cả. Khi anh chạm đến chiếc rương, khối cầu bỗng toả ra ánh sáng chói loà đến mức tầm mắt bạn bị bao phủ bởi một màu trắng sáng, sau đó biến mất nhưng vẫn để lại nắng ấm ngập tràn không gian.
Chiếc rương không có khoá, chỉ cần mở nhẹ là ra. Izo nhấc nắp rương lên, bên trong là một vật nhỏ xíu có đính một viên đá quý tinh xảo như được chạm khắp từ tay một nghệ nhân công phu đặt trên một lớp nhung đỏ, trông có vẻ quý giá lắm. Đó là một chiếc nhẫn, bạn nhận ra khi Izo lấy nó ra khỏi rương, ánh vàng lấp lánh loé lên khi nắng chiếu tới nó.
"Anh muốn nói với em điều này lâu rồi, giờ có vẻ là thời điểm thích hợp nhất."
Rồi, ngoài dự đoán của bạn, Izo quỳ xuống. Giữa thảo nguyên mênh mông, anh đeo vào ngón áp út của bạn chiếc nhẫn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Một cảm giác chộn rộn cuộn trào trong bụng bạn, vành mắt bạn đỏ ửng lên rồi vỡ oà trong khi tim run lên từng hồi hạnh phúc.
Anh nói, một cách trang trọng, nâng niu tay bạn như vật trân quý nhất trần đời.
"Y/n, em đồng ý trở thành nửa kia của anh nhé?"
Bạn nức nở, giọng nhoà trong tiếng nấc nghẹn.
"Em đồng ý."
.
.
.
.
.
Ace thật sự đã thét ra lửa khi thấy bạn cùng Izo trở về, tay trong tay với cặp nhẫn trên ngón áp út.
Thằng bé thề sẽ thui Izo thành gà bóng đêm cho đúng với tinh thần của đội 16, 16 là bình phương của 4 mà 4 là số tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro