Knb: Aomine Daiki x Kagami Taiga
Kagami ghét những động chạm cơ thể khi cả hai chơi những trận 1 on 1, anh ghét cái cảm giác hắn tỏ ra thân thiết với anh sau trận đấu, ghét cái nụ cười ngạo nghễ luôn hiện diện trên khuôn mặt hắn. Anh ghét cả cái tính khinh người của hắn, coi nhà anh như nhà hắn và ra lệnh cho anh như thể hắn là chủ nhà.
Nhưng Kagami không phủ nhận rằng anh thích sự tự tin của hắn, lối chơi của hắn rất ngầu, nó thu hút anh từ trận đấu đầu tiên, hắn ta có thể là một tên ngốc nhưng hắn chưa bao giờ làm anh chán cả. Hắn luôn biết cách chọc tức người khác và cái tính cách của hắn tệ không tả được.
Anh không phủ nhận.
Anh yêu Aomine.
Và anh ghét bản thân mình, cái thứ tình cảm vô vọng này cần phải dập tắt, ngay khi nó chỉ mới là một mầm non.
Nhưng...tệ thật. Nó có sức sống mãnh liệt quá. Dù đã cố gắng không cho nó nảy mầm. Nó vẫn chừng hững và vươn lên, dẫu chỉ là thân cây bé nhỏ nhưng anh vẫn không tài nào cắt đứt nó.
Phải chấm dứt nó thôi.
- Chà, chàng trai nhân vật chính này có vẻ tức giận khi bị một người con trai khác tỏ tình nhỉ.
- Hả ?
- À, không có gì đâu Kagami-kun, tớ đang xem phim thôi.
- Đừng tự nhiên lại thốt lên mấy câu kì quặc thế chứ Kuroko!
Vội xoa mạnh quả đầu của Kuroko, với một cái chau mày, Kagami vẫn không thể che được sự bối rối của mình sau câu nói vô tình khi nãy của Kuroko. Chỉ còn cách xoa đầu Kuroko và nhấn đầu cậu xuống dưới, anh mong một chút thời gian ít ỏi đó đủ làm thân sắc trên mặt anh trở lại tự nhiên hơn, đủ để che giấu phản ứng của mình trước Kuroko. Một người bạn có phần mờ nhạt nhưng lại nhạy bén vô cùng.
A a...đúng thật đấy, phải nhanh chóng ' đào ' nó lên thôi.
Nếu tự mình không thể ' xới ' cả rễ của nó lên được thì...
Vào buổi chiều hôm sau Kagami hẹn Aomine tại sân bóng rổ mọi khi cả hai cùng chơi những trận 1 on 1, nơi này không cách nhà anh là bao dù đối với Aomine mà nói thì phải mất kha khá thời gian để đi tới. Nhưng hắn vẫn đến sau những cuộc hẹn của anh, dù đôi lúc hắn khá bực bội. Hắn vẫn đến.
Có lẽ đó là nguyên do cho chuyện hắn đến nhà anh sau mỗi trận đấu và sai vặt anh đủ đường như công lao cho việc hắn đến và thắng anh. Bực thật.
Nhưng đây có lẽ là lần cuối anh và hắn gặp nhau. Chắc vậy.
Chẳng sao cả, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, ngay từ khi biết bản thân có cái tình cảm sai trái này, ừ, chẳng sao cả.
Chắp hai tay vào nhau, Kagami thở dài vào khe hở giữa hai bàn tay. Chết tiệt. Mắt anh mờ đi cả rồi.
- Oi ~ Bakagami! Mày lại chơi trước tao đấy hả? Người nhễ nhãi mồ hôi cả ra, lát thua đừng có đổ lỗi đấy!
Chẳng biết từ bao giờ Aomine đã đến và đứng cạnh anh, vẫn cái chất giọng tự tin và chứa đầy sự kiêu ngạo, Kagami không mất quá một giây ngạc nhiên để đáp lại, chùi vội đôi mắt đã rưng rưng từ bao giờ.
Chỉ là mồ hôi thôi.
- Dù tao có mồ hôi nhễ nhãi thì hôm nay tao cũng sẽ thắng mày thôi! Ahomine!
- Ha! Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh! Người duy nhất thắng được tao chỉ có tao thôi!!
Sau câu khẳng định đầy tự tin, Aomine đã nhanh chóng thảy quả bóng trên tay mình vào rổ để một lần nữa khẳng định câu nói của mình. Kagami cười khẩy, anh đứng dậy chậm rãi, bản thân tính sẽ nói câu gì đó thật hào hùng hoặc đại loại là thảy quả bóng ấy vào rổ như cách Aomine làm để đáp trả lại hắn, nhưng chẳng hiểu sao, giọng anh như lạc đi khi anh đối diện với hắn, chỉ có thể cười, một cách chán nản.
Aomine nhíu mày.
- Bắt đầu thôi Ahomine!
.
.
.
.
.
.
.
.
Bốp! Ầm! Bình...Bịch!
Tiếng quả bóng đập mạnh xuống đất dội ngược thẳng tới hàng rào và rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo sau đó là một tiếng quát tháo ồn ào từ giọng nói lộ rõ vẻ bực bội của kẻ đã ném quả bóng đi.
- BAKAGAMI! MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!!
Aomine nắm lấy áo Kagami và sốc lên một cách thô bạo, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt chán nản của Kagami, mái tóc đỏ rũ xuống, ướt đẫm, làm rộ rõ vẻ mệt mỏi của anh.
- Đau! Ahomine! Câu đó tao hỏi mày với đúng! Tự dưng khi không lại tức lên thế?! Mày thắng rồi đấy thôi!
- Nhưng đó là do mày chơi không ' máu '! Mày đang khinh thường tao đúng không ?!
- Hả ? Tao vẫn chơi như mọi khi đấy thô--
- SUỐT CẢ TRẬN MÀY CHẲNG CÓ TÍ GÌ GỌI LÀ TINH THẦN CẢ! THẰNG ĐẦN! MÀY CHƠI NHƯ THỂ MÀY CHÁN BÓNG RỔ LẮM RỒI ẤY! HAY LÀ MÀY ĐÃ TÌM ĐƯỢC KẺ NÀO ĐÓ CHƠI HƠN TAO RỒI HẢ ?!! MÀY--
Aomine mím môi, hắn đột ngột thả Kagami ra và xô hẳn anh ngã ra nền đất.
- Mẹ nó!
Kagami ngước lên nhìn Aomine, nhìn dáng vẻ hắn đi lại gần băng ghế và nốc lấy nốc để bình nước của mình. Anh cười nhẹ. Từ từ tiến lại gần tên Aho đang ngồi trên băng ghế đá, chửi rủa anh mà không hề nể nang.
- Tao xin lỗi.
- Không chấp nhận!
-...
Kagami hắc tuyến nhìn Aomine.
- Ừ. Có lẽ mày nói đúng, tao đang vướng bận vài chuyện trong lòng và khi chơi trận vừa nãy, suy nghĩ của tao có vẻ đã tạm biệt mình mà bay đi đâu đó.
- Suốt trận ?!
- ...Ừ, cả trận.
- Không ngờ mấy thằng ngốc cũng có chuyện để bận tâm cơ đấy.
- Mày đang tự chửi mình à ?
- Đệt mợ mày.
Aomine rất nhanh để có thể hiểu được câu nói của Kagami, cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại bật cười, hai thằng ngu nói chuyện với nhau thì thật, chỉ có thế.
- Thế chuyện gì khiến thằng Baka cuồng bóng rổ như mày đột nhiên lơ đãng thế ?
Aomine cất giọng hỏi, trông nét mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc, tuy rằng nhìn lướt qua thì trông hắn như chẳng quan tâm mấy. Nhưng không, hắn thật sự muốn nghe nó.
Kagami nhìn hắn, uống một ngụm nước vào, sự mát lạnh ngay cổ hóng khiến anh cảm thấy khá hơn.
- Tao đang thích một người.
- Hở ? Thì cứ tỏ tình đại đi.
- Cùng giới.
- Cái quái ?!
Aomine sửng sốt hét lớn, đột nhiên hắn cảm thấy có chút hối hận nhè nhẹ khi khuyên anh tỏ tình với kẻ mà anh đang thích.
Kagami nhún vai tỏ ý bình thản nhưng vài giây sau nó lại trở về trạng thái căng thẳng.
- Thằng đó thế nào ?
- Lắng nghe nhé, người mà tao thích ấy, một kẻ mà trước đây tao chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích hắn, hắn đến gặp tao một cách thật tình cờ và chế nhạo tao sau khi tao thua hắn, đó là trận bóng rổ đường phố 1 on 1 đầu tiên của tao và hắn, và thật sự, nó khiến tao bực bội.
- Ha, ra mày tệ thế à!
-...Sau đó tao gặp lại hắn tại trận đấu liên trường và đội tao thua nặng, dù rằng 2 hiệp trước đó hắn không hề xuất hiện, đội tao vẫn chẳng chắc rằng sẽ thắng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất ngầu, tốc độ, sức mạnh, kĩ thuật của hắn phải nói là hoàn hảo và những cú bóng vào rổ của hắn, thật tuyệt! Tao thật sự yêu nó.
- Khoan, Kagami--
- Và mày biết không, hắn ta thật sự là một tên kiêu ngạo và cái nụ cười chết dẫm của hắn thật sự khiến tao khó chịu nhưng tao thích nó, nó như cái chất riêng của hắn vậy. Dẫu vậy cũng khá buồn cười, khi hắn đã tỏ ra rất tự tin và kêu ngạo, hắn nghĩ rằng bản thân sẽ nắm chắc phần thắng khi đấu với độ tao trong cup mùa đông và bùm! Mày đoán được kết quả không ?
- ...Không ?
- Đội hắn thua! Khi ấy trông hắn ta sốc đến mức không nói nên lời, tao đoán đó là lần đầu thua của hắn, nhưng thật khó chịu, dẫu khi ấy tao đã thắng và đấu ngang cơ hắn khi cả hai vào zone và tao thật sự hạnh phúc khi đấy là chiến thắng của cả đội, nhưng tao vẫn muốn tự chiến thắng hắn khi cả hai 1 đấu 1 hơn, nên đến cuối trận tao đã nói vài câu khá ngầu, haha. Dù rằng sau đó tao cảm thấy hơi bực bội vì hắn và Kuroko cụng tay nhau.
Kagami nói trông khi vặn bình nước lại, trên môi vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng, như một điều hiển nhiên trước sự ngơ ngác của Aomine.
- Kagami--
- À mà mày biết không ? Hắn ta thật sự là một tên ngốc khi dành thời gian đi lại chỉ để chơi cùng tao vài trận 1 on 1, nhưng tao thật sự yêu cái ngốc đó, nó cho tao cảm giác hắn sẽ đến cạnh tao mỗi khi tao cần. Và thật, tao thích khoảng thời gian cạnh hắn, khi cả hai cùng chơi bóng rổ, dẫu thắng hay thua hắn vẫn thật khiến người khác bực mình, nhưng tao lại không hề chán, thật, nhiều khi tao muốn nói rằng tao yêu hắn, nhiều lắm, nhưng cũng thật khó nói khi cả hai là đàn ông.
- Này, Bakagami, mày--
- Mà thật, tao cũng ngốc lắm mày ạ, thích hắn từ khi nào cũng không hay để rồi giờ lại không tự mình thoát ra dược cai tình cảm tồi tệ này.
- Khoan, để tao--
- À mà còn nữa, tên ngố đó hay đến nhà tao lắm, ra lệnh cho tao đủ thứ và đòi hỏi nhiều cái thật phiền phức, nhưng không đến mức quá sức với tao, như thể hắn biết giới hạn của mình vậy, dễ thương thật ha.
Kagami cười toe toét, hai gò má đỏ hồng lên đầy thích thú.
Aomine chỉ biết lặng người đi sau nhiều lần muốn cất lời mà không được.
- Vậy câu chuyện lằng nhằng, không đầu không đuôi của mày xong chưa ?
- À còn nhiều lắm, nhưng chắc mày chán rồi, cứ nói về hắn là tao chẳng ngừng được haha.
Kagami cười ngốc, cậu gãi nhẹ gáy của mình sau khi kéo túi lại.
- Vậy cái tên mà mày thích ấy, trông như thế nào ?
- À, hắn cao ngang tao, tóc xanh navy trông rất đẹp, đôi mắt hắn sắc lẽm và thật sự nó rất hợp với khuôn mặt điển trai của hắn, à mà hắn đen như cục than ấy, trông dòng người hắn nổi bật kinh khủng!
Aomine đứng dậy, hăn cười đà và đi về phía Kagami.
- Haha, phải rồi, tao cũng có quen một thằng đần, cuồng bóng rổ, nói nhiều và ồn ào vô cùng, và mày biết gì không, thằng đần đô con đó sợ chó! Và thật trùng hợp là thằng đần đó vừa nói với tao rằng nó thích một tên y hệt những gì mày kể!
Rầm!
Rất nhanh chóng, Aomine dồn hẳn Kagami về phía hàng rào.
- A-Ahomine ?!
- Mẹ Nó! Đây không phải show diễn hài thằng ngốc! Đừng có kể chuyện lòng vòng như thể thằng mày thích là một thằng khác trông khi kẻ đó chính là tao!! Arg! Khốn thật! Mày có bao giờ lòng vòng thế này đâu?! Thích tao thì cứ nói thẳng ra đi!
Kagami lặng người đi, nhìn vẻ nghiêm túc của kẻ trước mặt mình mà không khỏi buồn cười, anh đang tự cười nhạo bản thân mình.
- Sao tao lại đi yêu thằng ngốc này cơ chứ ?
- Hả ?!!
- Nghĩ sao thì, Kuroko hay Kise vẫn tốt hơn mày.
- Mợ mày!!
- Nhưng tao vẫn thích mày!
Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, thổi vào con tim nhỏ bé của anh và khiến nó đập lên từng nhịp đập yếu đuối, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi, Kagami không thể kiềm nổi cảm xúc của bản thân được nữa, anh ôm lấy mặt mình, ngăn không cho người kia nhìn thấy nhưng vẫn chẳng thể giấu được sự run rẩy của bản thân, anh tiếp tục nói.
- Tao thích mày những lúc mày chơi bóng rổ và t-tao thấy nó thật ngầu! Thích cái khoảng thời gian cả hai chơi bóng cùng nhau và cái nụ cười tự tin của mày mỗi khi thắng tao, dẫu nó làm tao bực nhưng tao vẫn thích nó, nhưng thích nhất vẫn là cái nụ cười vui vẻ của mày sau mỗi lần mày ăn đồ tao nấu và khi mày khen nó ngon tao thật sự hạnh phúc! Và hơn cả mỗi khi ở cạnh mày tao không hề cô đơn, mày làm tao cảm thấy vui sướng và như thể tao với mày là một gia đình! Tao không phủ nhận bản thân đã vượt quá giới hạn của một người bạn khi lo lắng và nhắc nhở mày nhiều như thế khi ở nhà tao và tao thật sự xin lỗi! N-Những lời tao nói, những suy nghĩ của tao về mày và cả cái sự thật chết tiệt về cảm xúc của tao, bắt mày nghe những điều kinh tởm như thế! Tao thật sự xin lỗi! Tao-tao rất xin...n hức...ta--
Giọng anh run lên, nhỏ dần và sau đó nó hoàn toàn được thay thế bằng tiếng khóc, dẫu vậy anh vẫn cố nói, nói thật nhiều, thật nhiều nhưng câu xin lỗi và thật nhiều lời giải thích lặp đi lặp lại nhau. Anh sợ. Sợ rằng khi bản thân ngừng nói cũng là lúc hắn lên tiếng và xóa đi sự hiện diện của anh trong cuộc đời hắn. Anh sợ khi cả hai không thể gặp nhau nữa. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần để bị ghét bỏ nhưng anh vẫn sợ nó.
- Mày thích tao ?
Chỉ ba từ ngữ ngắn ngủi cũng đủ khiến Kagami như đông cứng, anh khóc nhiều hơn và cố gằng giọng lặp lại những điều vô nghĩa.
Aomine rời tay khỏi hàng rào, hắn dùng những ngón tay thon dài nhưng chai sạn của mình mà vuốt nhẹ những lọng tóc đỏ trước mặt, vân vê chúng thật cẩn thận và hôn nhẹ lên chúng thật dịu dàng, hắn hỏi khẽ.
- Vậy tại sao mày lại xin lỗi ?
Nói tới đây những lời lẽ của Kagami như bị bóp nghẹt, như thể những câu anh nói nãy giờ không hề lọt tai hắn, anh ngước mặt lên, vội vã lau đi nước mắt mà nói.
- V-Vì mày là một thằng trai thẳng biến thái thích ngực bự! Và tao, một thằng con trai, và tao thích mày! Và thật sự bị một thằng con trai tỏ tình thì chẳng có gì tốt đẹp cả!
- Nhưng tao chưa bao giờ nói, tao ghét mày cả.
Aomine vuốt nhẹ lên gò má anh, thật, đây đúng là kết cấu cơ mặt của đàn ông, dẫu nhìn Kagami có đẹp cỡ nào thì vẫn nhìn ra anh là đàn ông nhưng với hắn. Anh là đặc biệt.
- Vậy thì ít nhất mày hãy tỏ thái độ hay làm một cái gì đó đi! Thằng ngốc! Việc bị con trai tỏ tình mày không thấy kì quái sao ?!
- Vậy mày muốn tao làm gì đây ? Mắng mày ? Nhục mạ mày ? Chửi mày ? Hay xóa sự hiện diện của mày ra khỏi đời tao ?
- Ugh..
Chỉ với những câu nói đơn giản, Aomine hoàn toàn làm Kagami im bặt, những hành động đó, anh chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy lồng ngực mình quặn đau. Mắt cay xé đi như muốn khóc.
- Coi kìa coi kìa, tao chưa nói mà mày đã khóc như thế rồi, thử hỏi nếu tao nói ra thì mày có chịu nỗi không ?
Aomine cười khẩy, hắn kéo đầu anh tới và hôn lên mái tóc đỏ là xòa.
Kagami bất ngờ, toàn thân đông cứng, phải mất vài giây sau anh mới định hình lại được, cả khuôn mặt bất giác đỏ lên.
- A-Aomine! Mày--
- Sặc! Mặt đỏ như tôm luôn thế này ! Đáng yêu chết mất!
Aomine cười lên thích thú, hắn vuốt lên hai bên má anh, đôi khi nựng nịu chúng như đanh nựng má những đứa trẻ sơ sinh.
Có bao giờ hắn tự nói với anh rằng ở bên anh thỏa mái đến thế nào chưa? Thỏa mái đến mức hắn muốn nhào vào ôm anh, cắn anh và bày tỏ tình cảm của hắn với một cách công khai.
- A-Ahomine! Mày đừng có làm thế!
- Tại sao?
- Tao đau tim chết mất!
-...Đệt mợ mày.
Aomine không kiềm nổi cảm xúc mà ôm chặt lấy anh, trời ạ! Anh có cần dễ thương đến thế không!
Kagami giật mình, từ bao giờ anh đã được ở trong vòng tay ấm áp của Aomine, thật rắn chắc và an toàn. Nó như một luồng nóng sưởi ấm cho con tim gần như đã chết của Kagami, bật sống dậy và đập liên hồi âm thanh của sự hồi hộp. Kagami e dè nói.
- Vậy...mày thật sự không ghét tao ? Ngay cả khi tao tỏ tình với mày ?
- Có.
Chỉ với một câu nói của Aomine cũng đủ làm Kagami đông cứng người, anh cúi đầu xuống và đẩy hắn ra. Mím chặt môi, anh không thể ngừng khóc, tự cười bản thân mình khi quá ngu ngốc, nghĩ rằng bản thân sẽ không bị ghét bỏ nhưng sau cùng đó vẫn chỉ là những trò trêu ghẹo của hắn mà thôi
Ha...Ngu thật mà...
- Tao ghét những lời xin lỗi của mày, Bakagami! Nếu đã tỏ tình thì đừng có xin lỗi! Nó làm tao nghĩ rằng mày muốn tao từ chối lời tỏ tình của mày đấy ngốc!
Kagami chết sững, anh nhìn thẳng vào Aomine, môi mấp mấy không nói nên lời, anh sợ, tay anh vẫn còn run lên đây, nước mắt cứ thế mà trào chực tuôn ra. Anh sợ rằng khi mình cất lời, Aomine sẽ cười nhạo và tất cả những lời nói đó chỉ là sự trêu đùa của hắn ta.
Nhưng sau đó, rất nhanh, môi anh bị bao bọc bởi sự ấm áp của da thịt, Aomine ôm chặt lấy anh và đưa anh vào một nụ hôn nồng nhiệt. Anh run rẩy, như thể không tin vào mắt mình. Nước mắt cứ tuôn ra như suối. Anh đáp lại nụ hôn đó. Bấu víu lấy cái áo thun ướt đẫm mồ hôi của hắn ta.
- Bakagami, nói lại nữa cho tao nghe, tao muốn nghe nó lại lần nữa.
- Hức...Tao yêu mày! Daiki, tao yêu mày!
Anh không còn khóc cho sự đau khổ, không còn khóc vì sự thấp hèn của bản thân. Mái tóc đỏ bay lòa xòa trong gió, đôi môi anh nở một nụ cười tươi tắn nhất, rực rở nhất, đẹp đẽ nhất cho người anh yêu. Anh khóc cho sự hạnh phúc.
- Chết tiệt! Yêu mày chết mất, Taiga!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro