
Phần 5
Một buổi sáng đẹp Trời,Gấu Lớn ngồi trước sân vườn phơi nắng và uống trà.Cọp Vằn bước ra với hai phần ăn sáng trên tay,đưa cho Gấu Lớn một phần:
_Ngươi ăn đi!
_Sao cậu lại...nấu ăn?Ca ca của cậu đâu?
_Đi lên núi hái thuốc rồi,vì muốn chữa trị cho ngươi!
_Anh ấy thật tốt nhưng mà sức khỏe của tôi cũng dần hồi phục cả rồi nên không cần nữa!
_Đi mà nói với hắn!
_Hiểu rồi!Sao cậu không đi làm nhiệm vụ vậy?
_Bị đuổi việc,đang chờ nhiệm vụ mới!
_Cậu lại làm sai điều gì?
_Mấy tên ngốc đó tổ chức tiệc bất ngờ cho chủ mà ta bảo vệ nhưng lại giống như là đột kích nên ta đã cho họ một trận!
_Cậu cũng cẩn trọng quá đáng rồi! <cười>
Nụ cười bâng quơ của Gấu Lớn khiến cho Cọp Vằn nhìn thấy mà nao lòng đến mức sặc nước:
_Axx...khụ..!!
_Cậu không sao chứ?!
_Không sao,không được nhìn!!! <quay mặt đi>
_Tôi...!
-Meooo~
Bỗng đâu xuất hiện một con mèo trắng nhìn hai người họ sau đó đi lại gần:
-Meooo~
Cọp Vằn nhìn nó sau đó có vẻ thắc mắc:
_Ngươi chính là đày tớ của tên đó sao?Tới đây làm gì,sao không đi cùng chủ?!
Con mèo đó không trả lời vì biết có trả lời thì họ cũng không hiểu gì nên ngồi im nhìn.Gấu Lớn cũng thắc mắc:
_Đây là mèo trắng của Mèo Tam Thể phải không?!
_Đúng vậy,ta thấy tên đó hay mang theo hai con mèo khi đi làm nhiệm vụ hoặc đến bất cứ đâu!Chúng không phải là mèo bình thường!
_Sao nó lại đến đây được,nơi đây hơi cách biệt với thành phố một đoạn đường khá xa!Vả lại không đi cùng chủ?!
_Chẳng lẽ tên đó đã xảy ra chuyện gì sao,để ta gọi cho hắn thử! <gọi đt>
Lúc này,Mèo Tam Thể đang tắm.Bình thường Mèo Tam Thể rất ít tắm nhưng một khi đã tắm thì rất lâu.Sói Lang cũng cần tắm nên thấy lâu vậy khó chịu và bực bội:
_Thằng quỷ kia,mày tắm hay mày tập lặn mà lâu quá vậy hả?Ra đây!!!!!!!!!!!
_Tao chưa xong được,tao mới đổ xà phòng ra thôi!
_ĐM!Mất 2 tiếng đồng hồ rồi mà mới có đổ xà phòng ra thôi hả,nhanh lên coi!!!!!!!!!
_Qúy tộc không thể ẩu tả được,phải sạch sẽ đến từng kẽ lông!Mày ráng đợi đi chừng mười mấy tiếng nữa thôi à!
_Đệt!Lúc đó đi ngủ mọe rồi còn đâu!Vác xác ra đây mau!!!!!!!
_Mày biết cái ''Liveshow của Trấn Thành'' không?''Bình tĩnh sống''ấy?!
<tiếng điện thoại reo>
_Mày bình tĩnh chết ở trỏng luôn đi ha,lết ra đây mau điện thoại kêu kìa!!!
_Từ từ,xem giúp tao ai gọi đi!Nếu Boss thì tao mới ra!
_Không phải Boss! <xem>
_Vậy thì tắt đi!
_Mày đặt tên gì mà dài ngoằng vậy thằng kia!Cái gì mà ''OX đại nhân vạn tuế''là đứa méo nào vậy?!
Vừa nghe Sói Lang đọc lên cái tên thì ngay lập tức Mèo Tam Thể bay ngay ra khỏi phòng tắm chụp lấy điện thoại như tia chớp:
_Em nghe đây anh yêu,sao tự nhiên có hứng gọi cho em vậy ạ? <nhẹ nhàng>
Mặt của Sói Lang đã xạm đi khi nghe Mèo Tam Thể nói ra cái giọng còn nhão hơn cả cháo đó.Khi nghe thấy Mèo Tam Thể đã bắt máy,Cọp Vằn lên tiếng:
_Ngươi không sao chứ?!
_Em ổn lắm,anh lo cho em sao?Ôi,tình yêu của em!Anh thật ngọt ngào quá đi!
_Ngươi không bị gì vậy thì sao mèo của ngươi lại đến chỗ ta vậy?
_A!!!!!!Bạch Miêu đến chỗ anh sao,không thể tin được!!!!Anh chính là định mệnh của đời em!Thích quá đi!!!! <vui mừng>
_Đừng cuồng ngôn,mau bắt con mèo của ngươi về đi không thì ta sẽ mần thịt nó tẩm bổ cho người mà ta quan tâm đấy!
_Anh thật quá đáng sao có thể tàn nhẫn vậy chứ!Mà anh giữ nó dùm em một thời gian đi nhoa,em bận lắm không chăm được mà bắt nó về nó cũng lại tìm đến anh thôi nên anh giữ nó nhé!Thương anh lắm cơ,moa moa~ <hôn xa>
_Đồ thần kinh! <cúp máy>
_Ahihi,anh ấy mắng yêu thật là dễ thương quá đi mất! <cúp máy>
Sói Lang nhíu mày,trề môi nhìn Mèo Tam Thể:
_Ê,mày nói chuyện với ai mà khiến tao nổi hết da gà lên đây này?!
_Nhiều chuyện,kệ tao đi mày hỏi làm gì!À,mà Bạch Miêu tìm được người tao sẽ yêu rồi mà còn ngay người mà tao thích nữa chứ,Bạch Miêu lần này giỏi quá đi mất!Tao chuẩn bị thay đồ đẹp để mà đi bắt cọp đây!Là lá la~ <đi vào phòng>
_Ủa,đi bắt cọp không phải là đi bóp...à mà thôi,đi tắm!
Sau khi tắt máy,trông mặt của Cọp Vằn có vẻ khó chịu nên Gấu Lớn hỏi thử xem sao:
_Sao rồi?!
_Tên đó vẫn sống tốt và khỏe mạnh,hắn bảo để lại con mèo ở đây một thời gian khi cần hắn sẽ mang về sau!
_Tên đó đúng là kì quặc nhỉ!
_Điên thì có,ta đi ra ngoài đây!Nhìn thấy con mèo này lại nghĩ đến tên đó,chắc tức chết thôi!
_Cậu đi cẩn thận!
Khi Cọp Vằn vừa rời đi,Bạch Miêu lôi từ trong bụi cây gần đó một cái máy nhỏ và nhờ vả Gấu Lớn đeo giúp cho nó.Sau đó nó nghiêm túc nhìn Gấu Lớn rồi thở dài:
-Định mệnh của chủ nhân đây sao,chẳng hợp nhau chút nào!Meooo~
_Mày biết nói chuyện sao mèo con?!
-Tôi lớn tuổi hơn anh nghĩ đó anh Gấu Lớn à,chuyện tôi biết nói hay biết những gì còn ngạc nhiên dài dài!Chủ nhân của tôi cao quý như vậy nếu thành đôi với anh thì chẳng xứng chút nào nhưng nếu không như vậy thì...!Meooo~
_Đừng nói lung tung nữa,tao sẽ không tin đâu!Đây,mày ăn đồ ăn này đi!Đường xa đến đây chắc mệt lắm rồi phải không?! <đẩy đồ ăn lại gần cho Bạch Miêu>
-Meooo~ <cắm cúi ăn>....tôi nghĩ lại rồi,anh có vẻ xứng với chủ nhân tôi đó!Anh thật tốt bụng đâu như gả kia cứ đòi thịt tôi!
_Mày hiểu lầm rồi,Cọp Vằn chỉ nói vậy thôi chứ thật ra thì đối với bạn bè rất tốt chỉ là cậu ta không thích công nhận điều đó và thường khiến người khác hiểu lầm! <xoa đầu Bạch Miêu>
-Tôi thích anh rồi nha,tôi ở lại đây được không?Chủ nhân cũng sẽ sớm thích anh thôi à,nếu không thì chỉ có thảm họa!
_Tùy,nhưng đây không phải nhà tao đâu mèo con!Phải xin phép chủ nhà này!
-Lại là gả tóc đỏ đáng sợ đó nữa?! <xụ mặt>
_Còn chủ nhà khác nữa,người này chắc chắn sẽ đối tốt với mày hơn bất cứ ai ở đây!
-Mong là vậy!
Ở một nơi khác,Cọp Vằn đi dạo hóng gió cho khuây khỏa.Bỗng điện thoại có tin nhắn,đó là của Boss.Có nhiệm vụ mới khiến Cọp Vằn cảm thấy khá vui,vì nếu rảnh rỗi thì cậu không biết làm gì cho bớt chán.Ngay lập tức đến nơi cần làm việc và chờ đợi.Bên trong:
_Thưa cậu chủ,người vệ sĩ mới đã đến rồi!
_Vệ sĩ nhiều như vậy chưa đủ sao,các người thích làm tốn tiền của ta lắm hả?!
_Nhưng những vệ sĩ khác đã bị cậu chủ đuổi gần hết rồi nên phải nghe theo ông chủ mướn thêm để bảo vệ cậu chủ!
_Kể từ khi...haizzz...thật là chán!Thôi vậy,các người muốn làm gì làm!Chỉ là một tên vệ sĩ khác thôi mà,ta không quan tâm nữa!
Sau đó Cọp Vằn được bọn cận vệ đưa vào trong gặp cậu chủ mới mà Cọp Vằn phải bảo vệ.Nhìn thấy Cọp Vằn,cậu chủ dường như đã bị cứng đờ trong giây lát vì sự tỏa sáng với mái tóc rực lửa và cơ thể lực lưỡng cực ngầu mà không phải ai cũng sánh được khiến cậu chủ thốt lên:
_Wow!!!!Thật là một kiệt tác!!!! <ngây ngất>
_Ngươi có phải là Thiên Hạo không?!
_Phải là tôi đây,chàng trai...cậu đến đây là để bảo vệ tôi phải không nào! <đến gần nhìn ngắm>
_Giữ khoảng cách,nếu không ta sẽ giết ngươi trước khi bảo vệ ngươi đấy! <rút kiếm>
_Wow!Thật là mạnh mẽ,tuy nhiên thời này không ai dùng loại vũ khí cổ xưa đó để đánh nhau đâu và để bảo vệ người khác thì càng không!
_Đó là chuyện của ta!Chỉ cần ngươi an toàn là được chứ gì?!
_Xưng hô cũng kiếm hiệp quá đi,khí khái tốt lắm!Tôi thấy thích cậu rồi,tuyển!
_Ta thì không thấy thích ngươi chút nào nhưng công việc thì vẫn phải làm!
_Tốt lắm!Rất nghĩa khí! <vỗ tay>
Thì ra cậu chủ này chính là Thiên Hạo,người mà thích Sói Lang đến mức gây ra nhiều sóng gió.Có vẻ như người mới này đã khiến Thiên Hạo cảm thấy thích thú hơn sau những ngày nhớ thương Sói Lang đến chán chường.Thiên Hạo phấn khởi ra ngoài vui chơi và chỉ muốn duy nhất mình Cọp Vằn theo bảo vệ và dĩ nhiên là Thiên Hạo hoàn toàn không xem Cọp Vằn là vệ sĩ mà họ giống như đang hẹn hò hơn.Thiên Hạo vào một cửa hàng quần áo:
_Cậu thấy áo này đẹp không?Tôi thấy nó khá hợp với cậu,chứ ở trần mãi như vậy sẽ bị cảm lạnh đó nhất là vào đêm!
_Ta không quen mặc áo,vả lại không cần ngươi lo!
_Đừng có lạnh nhạt như vậy tôi buồn đó! <dựa vào>
_Chắc ngươi thích rơi đầu! <tránh chỗ khác>
_Không mà,còn đầu mới sống được!Nhắc đến đầu thì nên mua nón nhỉ,cậu thường xuyên ở ngoài nếu không đội nón thì sẽ bị đau đầu đó! <đi lựa nón>
_Ta không dùng nón,nếu muốn thì mua cho ta bộ giáp thì ta sẽ mặc!
_Bộ giáp là...dùng cho cái ấy???! <đang nghĩ đến BCS>
Dạo quanh một vòng cửa hàng,cuối cùng Thiên Hạo mua 2 cái cà vạt vì đây là thứ mà Thiên Hạo thường dùng.Mặc dù Cọp Vằn không mặc áo nhưng vẫn muốn Cọp Vằn đeo cà vạt vì Thiên Hạo đã mua cà vạt đôi.Dù không thích thứ kì quặc này đeo lên cổ nhưng vì chủ yêu cầu nên phải chịu.Thiên Hạo mua xong vừa đi vừa lẩm bẩm:
_Tệ thật,đáng ra nên mua một cái vòng cổ có chuông như vậy mới tình thú,mà thôi cà vạt cũng đẹp rồi!Cậu thấy tôi mua cho cậu có đẹp không?!
_Cái này là để thắt cổ cho nhanh hơn sao?!
_Không!Là để làm nổi bật cơ thể lực lưỡng của cậu như một món trang sức vậy mà!Càng nhìn càng thấy nó đẹp!
_Nhìn nữa ta chém ngươi!<rút kiếm>
_Ấy,ấy!Đừng manh động!Ôi...chắc chết mất! <phấn khích tột độ vì sự hung bạo của Cọp Vằn>
[Tác giả:Nghi Thiên Hạo là M chắc]
Chuyển sang chuyện bên nhà Sói Lang,hiện tại thì có vẻ như Sói Lang đang đến kì động dục thì phải.Lại dùng tay làm sướng bản thân,không chút ngại ngùng dù có mặt của Mèo Tam Thể ở đó,Mèo Tam Thể không thích việc này nên có vẻ khó chịu:
_Đừng nhìn nữa bé cưng,coi chừng đui mắt đấy! <che mắt Hắc Miêu lại>
_Hưmm...wa....haahh~ <cho tay vào trong cúc huyệt>
_Đừng nói với tao là mày hay thế này khi chung nhà với Gấu Lớn?!
_Ưmm...phải...mà còn hơn thế...ahhh...vì...Gấu Lớn...sẽ....ahhh...chiều tao! <tự khuấy đảo cúc huyệt>
_Mày có thể nói mà không ngắt quãng được không?! <cau mày>
_Hahh...đang...phấn khích....ahh...không...thể....ưm...không rên được! <đút tay sâu vào bên trong>
_Mày không thấy mắc cỡ chút nào khi để người khác thấy sao?!
_Không...ahhh...vì....càng có người thấy...ahh...càng phấn khích...a~ <khoái cảm dâng trào>
_Cạn cmn lời!
Bỗng nhiên Hắc Miêu tiến lại gần Sói Lang khiến Mèo Tam Thể bất ngờ nhưng vẫn cản không được.Hắc Miêu nhìn Sói Lang với ánh mắt quỷ dị rồi liếm vào dương cự của Sói Lang:
_Ahh...cục...shit...đừng a~ <giật>
Hắc Miêu dùng đuôi đầy lông mềm mại của mình quấn lấy dương cự của Sói Lang vuốt ve khiến nó run rẩy rỉ ra tinh lực ngày một nhiều.
_Waaa....ahhh...dừng...ưmm...dừng đi mà....ahhhh!!!!
Mèo Tam Thể đứng gần đó chỉ biết quay mặt chỗ khác than thở:
_Tao thề là tao không bao giờ muốn thấy cảnh này! <đỡ trán>
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro