Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôn: Nisazcha x Phạn Ha ( 2)

Phạn Ha bị bắt nạt, bởi một đám những đứa trẻ hư hay lảng vảng trộm cắp

Trước đây nhiều lần cô còn bị chúng cướp mất đống sắt vụn mà cô đã lục lọi khổ công tìm cả ngày, nhưng nếu cướp lại, sẽ bị chúng đánh – chúng đông và khỏe hơn cô.

Vậy nên lâu ngày cô sợ chúng, cũng không dám phản kháng

...

Nis nhanh chóng nhận ra bất thường ở cô bé, lần này hắn ra tay giúp ( nhưng không trực tiếp)

Con người tính cách đã ăn sâu vào trong tâm hồn từ lâu, hắn nghĩ – liệu giúp cô có cơ hội đánh trả lần này, liệu lần sau cô có thể tự đánh không ? Hay mãi mãi rụt rè ?

thằng nhóc cầm đầu cầm chiếc dép , định đánh cô bé – lúc chuẩn bị ra tay bỗng dưng mất thăng bằng, khụy gối ngã xuống

Không đứa nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Phạn Ha thấy, con ma kia đút tay túi quần – ánh mắt nhìn rất gian tà lại còn cười đểu, nó nhẹ nhàng nhấc chân đạp vào khủy thằng kia khiến nó ngã chúi

Mấy thằng đàn em vội đỡ thằng kia dậy, cằn nhằn

Những đứa khác thì cười, thằng cầm đầu xấu hổ tức tối, trực tiếp vung nắm đấm đấm vào mặt cô bé đáng thương – còn cô thì vẫn ngơ ngơ đứng đó, tội nghiệp , ánh mắt như cầu xin Nis

Như lần trước, Nis chỉ khiến thằng kia hụt chứ không khiến tụi nó bỏ đi

Cô bé bỗng hiểu điều gì đó, Nis nhìn chằm chằm cô, như thử thách cô

....

Lần đầu tiên trong đời, Phạn Ha biết đứng lên đánh trả người khác – cô hùng lên ,huýt đầu vào ngực thằng lớn nhất, rồi vùng lên cướp một cây gậy của chúng nó – hét to đe dọa

Cả bọn cũng không ngờ cô dám phản kháng , giật mình

Cô thấy có chút an tâm, dù con ma không giúp cô đánh chúng, nhưng dường như bất kì đòn hiểm nào mà bọn bắt nạt đánh đều bị nó làm vướng , đòn nhỏ cô phải tự xử lý, cũng như để kết thúc việc này cô cũng phải tự làm.

Con ma không giúp cô trực tiếp thoát nạn, nhưng lại làm tấm chắn cho cô khỏi kết cục tệ nhất, cho cô được phép học cách vùng lên.

( Cảm động hong, như cha bảo vệ con ấy, Phạn Ha mồ côi từ bé chưa từng được cảm nhận điều đó – sống đến 7 tuổi lúc này là một kì tích rồi )

....

Trận đánh nhau vốn thường bị áp đảo bởi bọn bắt nạt, tầm 15p là xong, nay bỗng thành cuộc ẩu chiến kéo dài tận 1 tiếng

Cô bé đáng thương phản kháng, vừa cầm gậy đánh lại, vừa chạy – chính là vừa chạy vừa đánh ( chứ 5 đánh 1 ai mà chịu nổi ).

Lúc đầu thì rụt rè, càng về sau càng hung dữ, cô đánh rất hung khiến bọn nó oai oái lên, phải cố tránh rồi chơi bẩn đánh sau lưng – nhưng đều vô tình trượt chân hay đánh hụt một cách kì lạ. ( bonus thêm thì gậy của bọn nó đều bị Nis giật và ném đi mất – bằng cách lựa lúc hai đứa vung gậy vào nhau – vờ như là phản lực ném nó vèo cái bay chục m )

Lần đầu tiên Phạn Ha thấy thoải mái đến vậy, dù chân bị sưng một chút và tay bị trầy do mảnh gỗ (còn bọn bị đánh thì thảm hơn , mỗi đứa sưng một cục – mà lại không thể hiểu sao 5 thằng con trai bị đánh thảm bởi một đứa con gái.)

Trong tim như có gì đó mát lạnh lan tỏa, cực kì thỏa mãn, vui vẻ - lại chút ấm áp.

...

Vài ngày sau, bọn kia lại đến gây sự, nhưng đều bị đánh chạy mất , tức tối , còn gọi Phạn Ha là "con chó hung" ( nhưng bé cũng chẳng để bụng )

======== 

Vẫn không dám nhìn thẳng vào con ma, cũng không dám bắt chuyện với nó

Nhưng ngày càng nhìn nó nhiều hơn, Ha cảm thấy con ma như thiên thần bảo hộ vậy – dù hơi xấu tính ( vì có lần nó cười đểu khi cô làm sai một cách ngớ ngẩn cái gì đó , ý xấu không tả nổi – nhưng bù lại , cảm thấy giọng của nó rất hay ) 

=========

Cô tự đặt một cái biệt danh nghe thân thương hơn cho nó là A.Ma

A.Ma rất tốt, đi theo cô cũng hay giúp cô

Đống sắt vụn vừa to vừa cồng kềnh, thường thường rất mệt mỏi để tha đi, nhưng khi a.ma đi theo, nó sẽ giúp cô ôm đống đó

( tất nhiên không phải là đi theo ôm – nghĩ đến việc một đống sắt biết bay đi =)) , Nis chân dài , như kiểu xách vậy – cô bé ôm từ dưới lên , còn anh túm từ trên xuống để giảm lực cho nó. Được đà, nó càng chất nhiều lên , đến nỗi người ta nhìn nó ôm đống có còn phải cảm thán con bé thật khỏe, khỏe một cách phi lý với cái thân hình gầy còm của nó )

Sắt vụn ngày càng bán được nhiều hơn, lại có nhiều tiền để mua gạo hơn 

====== 

Bonus từ tác giả : 

Ồ, tôi phải bổ xung, đây là thời 9x, khó khăn, nhà nước vẫn còn nghèo khổ nên cô bé không ở trong trại mồ côi.

Bé được nuôi bởi một bà lão nhặt được, nhưng đến khi 6 tuổi thì bà mất, chỉ còn cái nhà cũ nát này

Thi thoảng có vài hàng xóm tốt, nghèo , thương cô bé nên cho cô chút rau và hoa quả , hiếm lắm mới có thịt

Nhà nước tuy không thể chu cấp được cho trẻ mồ côi, nhưng nền giáo dục đang được thúc đẩy, trẻ em được miễn phí học hết tiểu học. Vì cô bé kiếm ăn còn chưa xong nên từ bỏ đi học.

========

Cô bé có lẽ đã phát hiện rằng có thể giao tiếp với cậu, nhưng vẫn còn rụt rè lắm, đành chịu vậy

Họ kiếm được nhiều sắt hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để có một cuộc sống tốt đủ no đủ mặc.

Mùa đông cũng đến rồi

Phạn Ha ghét mùa đông, vì nó lạnh – trong khi cô lại chẳng có mấy quần áo

Đêm còn lạnh hơn, đến mức mà chăn của bà cũng chẳng đủ ấm cho cô, trước đây ngủ với bà bà sẽ giúp cô sưởi ấm, giờ người mất rồi.

Nis cũng nhìn ra

Hắn đi theo cô đến bãi rác, cũng chăm chỉ bới rác cùng ( nếu có người khác chắc họ sẽ hoảng mất , còn Phạn Ha lại vờ như không thấy )

Cuối cùng hắn tìm được một cái túi sưởi, và thêm vài cái bóng đèn – lúc cô quay lưng đi liền bỏ trong một cái bao

Ồ, còn thêm vài thứ khác nữa, cải tạo chút chắc cũng có ích

Lần sau có lẽ nên làm một chiếc xe đẩy nhỏ.

========= 

"Em nhìn thấy tôi đúng không ?"

Câu hỏi bất ngờ, Phạn Ha giật mình, cố như chưa có gì

"Tôi thấy em giật mình rồi, em hẳn cũng thấy nhiều điều kì lạ rồi mà đúng chứ ?"

Phạn Ha vẫn giả vờ như không nghe thấy

"......"

Một khoảng im lặng dài

Phạn Ha lén lút ngoái đầu nhìn

Chạm phải nụ cười gian xảo của Nis

Như con cáo tuyết 

Cậu bỏ ra ngoài, không trêu chọc trẻ em nữa

.....

Sau đó, mặc kệ Phạn Ha có trả lời hay không, cậu vẫn đưa ra lời khuyên hay gợi ý

Lúc đầu Phạn Ha vẫn giả vờ không nghe, sau lưng lại làm theo

Càng sau, con bé càng đáp lại tích cực hơn , bằng việc nhìn chằm chằm , làm theo hoặc gật/ lắc đầu

Nis cũng không thấy như vậy phiền

Cô bé không đáp lại, cố giả vờ nhưng càng về sau càng chú ý, chứng minh cậu có tồn tại hơn

Đến nỗi, mỗi tối rảnh còn ngồi chăm chú xem cậu sửa đồ đạc, còn vô tình nghe theo lời sai khiến của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro