Huyền Phong - Viễn Quân ( ĐM- SE). Vật chủ số 1.
Aniel là sinh vật đứng đầu của một hành tinh xa xôi
Chúng là những sinh vật kí sinh , chui qua các khoang, thâm nhập vào não vật chủ và chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng.
Chúng phải làm thế, vì nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể thật rất khó kiếm - trong khi cơ thể thật là chỉ là một thứ nhờn nhợt, ngắn ngủn như sên , không mạnh mẽ nhanh và to lớn như những sinh vật khác
Nhưng bù lại chúng có một trí óc tuyệt đỉnh , cũng vì vậy mà theo thời gian, loại vật chủ mà chúng chọn luôn hướng lên những sinh vật bậc cao nhất của hành tinh.Hành tinh chúng đang sống, vật chủ chính của hành tinh mẹ chúng giờ đã hoàn toàn không còn một vật chủ nào thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng - từ sinh tồn, sinh sản duy trì giống nòi, xã hội và phát triển văn minh chúng đều là kẻ kiểm soát và thực hiện thay cho ý chí riêng của vật chủ . Phần vì để phát triển công nghệ - nhằm tìm kiếm được nhiều nguồn dinh hơn, phần vì cần thêm vật chủ cho đồng loại.
Đời sống của chúng ngày càng phong phú hơn, công nghệ phát triển đến nỗi có thể đi sang những hành tinh xa xôi, thậm chí còn tiến hoá đến mức tuổi thọ và sức sống giống loài rất dài ( hàng nghìn năm - có thể tồn tại trong trạng thái không vật chủ trong vòng chục năm ở mọi môi trường )
Chúng cũng ý thức được tài nguyên không vô tận, vì thế không còn sinh sản nhiều nữa.
Trên dải ngân hà này, có lẽ hiếm còn hành tinh nào không có dấu vết của Aniel. Trái đất cũng không ngoại lệ, dù nó chẳng hấp dẫn và nhiều tài nguyên đối với Aniel, thậm chí còn bị đánh giá thấp kém, nghèo nàn.
==========
Aniel số 1886. Trên hành trình đi đến hành tinh số 154 đã vô tình đụng phải một vật thể không xác định - và giờ nó đang trên quỹ đạo đâm vào Trái Đất
.......
Đó là câu chuyện của 10 năm về trước
Số 1886 nhận định lại, có lẽ cuộc sống trên Trái Đất này cũng không tệ lắm, chỉ có mỗi tài nguyên khan hiếm.Với sức mạnh tiến hoá của Aniel , giờ hắn có nhịn ăn một chút cũng không có vấn đề gì (cùng lắm thì nhói một tí ) - làm một cái bộ đàm siêu tần gửi tín hiệu cho đồng loại thì chỉ sau 2 năm kiểu gì cũng có đồng loại đến đưa hắn về. Nhưng hắn chán ngấy mấy hành tinh đó rồi.
Vậy nên hắn quyết định ở lại đây .
Với công nghệ tàng hình, việc lén lút đoạt một vật chủ mới không có gì khó khăn
Thậm chí vật chủ này tinh thần còn quá yếu đuối , kẻ đó định tự sát - vô tình trên đường tự tử thì bị 1886 bắt gặp. Thật dễ dàng, cơ thể vật chủ mới quá dễ dàng đoạt, thậm chí kẻ đó còn tin lời thương lượng của 1886 rằng sẽ cho hắn một cuộc đời mới mà không phải con người nào cũng có cơ hội thấy. ( Mà dù hắn có không chịu thì cũng chẳng phải khó khăn cho 1886 - hắn thậm chí còn hi vọng tên loài người này sẽ chống trả một chút )
=========
Vật chủ con người số 1 tên Huyền Phong , 1886 tự đặt một biệt danh khi mang hắn là Fal
=========
' Anh vẫn cứ cố chấp như vậy. Tôi không nghĩ người có đôi mắt tốt như anh lại không nhìn thấy sự xảo trá của bọn chúng, chẳng qua vẫn tự dối mình, bảo vệ cho cái niềm tin , ảo mộng mỏng manh và ngu ngốc ấy'
==========
Hắn ta cao ngạo, tài năng , lạnh lùng lại vô cùng cuốn hút ( đẹp trai) . Là chuẩn một con người đứng trên đỉnh cao xã hội .
Cậu cảm thấy mình chẳng là cái gì quan trọng trong mắt một kẻ như hắn cả, nếu có lọt - thì cũng chỉ như diễm phúc mà bậc vương ban thôi.
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, là khi hắn chưa có gì cả, và cậu cũng vậy. Cũng từ đó hai người làm bạn, cùng nhau khởi nghiệp . Nói là cùng nhau, nhưng đa phần là do hắn chỉ đạo, tìm đối tác , doanh nghiệp hỗ trợ còn bản thân thì là một trong những coder chuyên nghiệp nhất của đội.
Cuộc đời cả hai đổi từ ấy, hắn thì ngày càng lên cao hơn, có thêm nhiều cơ hội hơn , khả năng ngày càng bành trướng hơn - dần trở thành CEO tập đoàn lớn , tổng giám đốc của hơn 10 chi nhánh cả trong lẫn ngoài nước. Còn cậu - vẫn ở đó, chỉ là trở thành một chủ chốt đầu của đội lập trình trong trụ sở chính, cậu khác hắn - tài năng chỉ có một, lại không có đầu óc chiến lược nên chỉ đứng ở đây.
Mọi thứ nhìn qua có lẽ sẽ rất bình thường - thậm chí còn rất tốt đẹp, chỉ là cậu lại cảm thấy chút gì đó chua xót, hối hận, tiếc nuối lạ kì.
============
Viên Quân năm 18 tuổi đã bỏ học, mâu thuẫn gia đình khiến hắn bỏ nhà lang thang. Năm 20 tuổi làm thêm trong một công xưởng, tháng thu nhập chỉ đủ ăn uống và thuê trọ , thừa chút tiền đi net chơi game - cũng từ khi ấy hắn bắt đầu thử học code: như là một thú vui.
Năm 24 tuổi, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Huyền Phong với tư cách là bạn thuê cùng phòng
Ấn tượng đầu tiên của hắn về Huyền Phong: một cậu trai nhỏ tuổi (18) gầy gò , ốm yếu , xanh xao - cũng như hắn ,cậu bé này có vẻ đã bỏ nhà đi, vì lý do gì thì cậu không muốn biết. Nhưng có một sự lạ kì ở con người này, đó là đôi mắt và cảm giác mà nhóc này toát lên , chúng điềm tĩnh và lạnh lùng vô cùng , thậm chí còn có một cảm giác khác khó tả hơn.
Huyền Phong hắn tham gia vào cuộc đời của cậu , luôn miệng gọi cậu là anh. Tính cách vô cùng lạc quan , vui tươi và đầy sự tò mò , khả năng xoay xở thích ứng nhanh. Hắn cùng cậu học cách viết code, cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi cậu nhóc nhỏ tuổi này cảm thấy ngưỡng mộ , tung hô khả năng viết code của cậu ( dù cậu biết thực ra trình mình rất gà, nhưng niềm vui này thúc đẩy cậu học hỏi nhiều hơn) . Thậm chí thì thoảng nhóc ấy còn gợi lên cho cậu nhiều ý tưởng mới mà trên internet không có ( mà cậu nghĩ có lẽ đó là một sự may mắn , vô tình). Dần dà, khả năng của cậu ngày càng cao hơn, có thể bỏ việc tại xưởng để ngồi nhà viết code bán, kiếm thu nhập gấp bội.Và cũng từ Huyền Phong, cậu trai nhỏ gợi lên ý tưởng về một chương trình đặc biệt - thứ mà khởi đầu cho một tương lai đồ sộ sau này , là viên gạch cho công ty sau.
Cuộc sống những năm tháng khó cực rất vui vẻ và đầy sâu đậm
Lần đầu Viên Quân biết yêu một cô gái. Và cũng 4 tháng sau, lần đầu biết cảm giác thất tình. Những ngày mà Huyền Phong ngồi bên giúp cậu lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò, cạnh cậu an ủi cho cuộc tình bi đát, cùng nhau thâu đêm lên kế hoạch và thực hiện dự án. Cậu nhóc cứu cậu khỏi sự vây đánh của bọn côn đồ , kết quả là hai đứa đều bầm dập. Cậu nhóc dạy hắn nhìn rõ bộ mặt của những người anh em xung quanh cậu - mà cậu từng nghĩ là anh em thân thiết hơn ruột thịt mà chỉ qua những câu hỏi vu vơ kì lạ và ngớ ngẩn.Có rất nhiều thứ lần đầu hắn trải nghiệm trên đời với cậu nhóc này, đem đến cảm giác hắn như một người em trai ruột thịt - mà hắn chỉ có cảm giác an toàn, thoải mái và vui vẻ , không lo lắng hay phòng bị khi ở bên.
Cho đến 3 năm sau, Huyền Phong mắc một căn bệnh lạ - thậm chí đi bệnh viện cũng không phát hiện ra nguyên nhân ( bởi vì bản thể đã che chắn mình không để thiết bị của con người phát hiện ), mỗi tháng 1 lần , 1 ngày hắn sẽ lên cơn co giật và mệt mỏi uể oải cả ngày. Cũng từ lúc đó, hai người thay đổi hướng đi, quyết định sẽ lập một công ty, cố gắng phát triển để có tiền thuê riêng một đội nghiên cứu chữa bệnh cho Huyền Phong ( khi thân rồi thì đổi tên gọi thành Fal). Và Viên Quân cũng nhận ra tính cách và cảm xúc của Fal dường như thay đổi chóng mặt từ khi ấy ... Tuy nhiên khi ấy cậu không quá để ý
============
Cơn đói ngày càng đến, vì mải chơi bời nên 1886 đã hơi phí sức, dẫn đến đói nhanh hơn.
Chỉ là hơi nhói một chút, nhưng ảnh hưởng lớn đến vật chủ.
Hắn phải nghiêm túc hơn, dù gì kiếm dinh dưỡng trước rồi tận hưởng sau cũng không sao.
Chỉ là , con người vẫn thật yếu đuối, người thường tinh thần yếu thì dù cơ thể còn sức nhưng vẫn bỏ cuộc. Còn khi nó kí sinh, áp chế cảm giác tiêu cực của vật chủ, nhưng sức cũng chẳng lớn hơn là bao.
Hắn rất thích thú với hệ thống tài chính và xã hội của loài người, dù nó không thể cao cấp và tinh tiến như hành tinh mẹ, nhưng việc ngồi dự đoán tương lai , nhìn mặt con người đoán cảm xúc và tính cách, suy nghĩ vẫn là trò gì đó vui vẻ.
==========
"Fal!!!"
Vật chủ mất ý thức do cơ thể quá tải
1886 cảm thấy hơi mất mặt khi mải miết với đống giấy tờ quá mà quên đi vật chủ của nó
Giờ nó chỉ có thể lặng im và phân tích hình ảnh lưu trữ trong não cho thời gian trôi qua đến khi vật chủ phục hồi thôi.
===========
Chỉ mới phút trước, Viên Quân nghé qua phòng làm việc của cậu em bé bỏng của hắn
Fal hơi gầy gò, sắc mặt vẫn tệ nhưng cảm giác tinh thần dường như ngược lại, rốt cuộc vẫn không biết là đang tốt hay xấu. Hắn đưa cốc trà gừng mới mua lên bàn cho cậu, biết cậu có lẽ sẽ không di dời sự tập trung, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng mới đi đến thang máy, đã nghe thấy tiếng thư kí hét lên.
Vội vàng gọi cấp cứu, kiểm tra tim và hơi thở ( rất may là vẫn thở và vẫn đập) , cõng người chạy xuống phòng y tế công ty
Lần thứ 4 Fal mất ý thức đột ngột khi đang làm việc, Viên Quân không thể không lo lắng
Rất may, bác sĩ chỉ nói rằng cơ thể quá tải, cần nghỉ ngơi và hồi phục, cố gắng thư giãn tinh thần nhất có thể .Nhưng hắn không nghĩ chỉ đơn giản như vậy
Với một số tiền lớn , một đội ngũ y tế đã thăm khám kĩ toàn bộ và đưa ra một kết luận mà được cho là khả thi nhất : rất có thể đây là một loại bệnh mới, cơ chế do sự mất kết nối giữa trạng thái tinh thần và cơ thể, dẫn đến não không nhận được tín hiệu mệt mỏi và cần nghỉ ngơi của cơ thể . Nguyên do vẫn chưa biết
Còn về cơn co giật và mệt mỏi hàng tháng, càng không hiểu ngay cả cơ chế hoạt động , dường như thể trạng và tinh thần cơ thể có tốt hay xấu thì nó vẫn đến, cùng một mức độ và thời gian. Nhưng chưa có ảnh hưởng gì xấu đến sức khoẻ cả.
Từ đó bên cạnh y có thêm vài thư kí sức khoẻ, sẽ luôn theo dõi và nhắc nhở y ăn uống, vận động và nghỉ ngơi hợp lí - túc trực luân phiên nhau để giữ cho vị cuồng công việc này biết tôn trọng cơ thể mình, thậm chí kiêm làm đẹp nữa.
========
"Lâu lắm rồi chúng ta không ngồi xem TV cùng nhau ..."
' Ừm' Fal trả lời , giọng vô cùng uể oải
" Anh nghĩ em nên chợp mắt một lúc"
' không sao đâu mà, em muốn tranh thủ ngồi xem cùng anh'
" Ngồi thôi cũng được vậy, nên nghỉ mắt đi thôi, cho phép em được tựa vào một lúc đấy " ( vẻ mặt hớn hở vui vẻ dữ )
Trong mùi hương dễ chịu ( mà hắn không biết, đó là chất vô tình khiến Aniel thả lỏng và ngủ ) Mắt hắn lim dim dần, thực sự ngủ mất.
Viễn Quân : tận hưởng khoảng khắc này, một tay mơn man tóc người ta , chăm chú xem TV - thực ra không chăm chú lắm , hắn ngồi thơ thẩn - cảm nhận sự yên bình và ấm áp hiếm có.Aniel không ngủ thì thức cả tháng cũng được, nhưng khi ngủ mất thì rất say ( nên lúc 1886 thưc sự ngủ chỉ có tối hôm t7 , ngủ 12 tiếng đến tận trưa CN - và may rằng con người chỉ coi đó là ngủ nướng )
Viễn Quân cũng bị lây buồn ngủ , vô thức đổi tư thế, hai người chen chúc trên sofa.
========
Năm thứ 6 từ khi gặp, giờ Fal đã 24, Viễn Quân 30 tuổi.
Công ty hai người lập đã phát triển như vũ bão, trở thành công ty có tiềm năng nhất , có thứ hạng trên bảng xếp hạng dự đoán các công ty triển vọng cao trong những năm tiếp theo. Thậm chí còn trở thành công ty lớn thứ 2 thành A.
Chỉ là từ đây, những sự bẩn thỉu của con người trong tranh giành bắt đầu xuất hiện.
Viễn Quân nghe lời Fal, vẫn giữ nguyên vai trò cũ , không cố tham gia học quản lí ( tất nhiên vẫn là người có một cổ phần cao trong công ty - nhưng ẩn danh)
Vẫn có những kẻ lần ra, biết mối quan hệ hai bọn họ
Chúng nhắm vào Viễn Quân, anh từ từ dính bẫy, bất kể lời nhắc nhở của Fal
Viễn Quân yêu tiểu thư của tập đoàn số 1 tỉnh A. Hai người kết hôn, đám cưới linh đình, xa hoa tột bậc
Fal biết Viễn Quân không thể thoát được, chỉ đành chấp nhận , thầm cười sự ngốc nghếch cùng chiêu trò của con người. Cũng đã đoán được điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.
'Viễn Quân vẫn vậy.' Ngu ngốc, dễ gạt, mềm yếu
Chỉ là đến bước cuối, vị đối thủ kia nhận ra không thể ăn được nổi Fal, dù đã lợi dụng Viễn Quân lấy tình cảm ra để thao túng. Vậy nên hắn quyết định chơi xấu đến tận cùng , cho người ám sát. Fal tất nhiên không chết, nhưng cũng biết cuộc vui đã kết thúc rồi - trò chơi cố chơi cũng tẻ nhạt, cậu thu thập và vận chuyển lượng đá năng lượng mà Aniel cần đi đến một nơi khác , dùng công ty giả mà cậu lén tạo mua thêm một lượng lớn khác và trao quyền cho một kẻ đã bị cậu thao túng - là vật chủ tương lai.
Cuối cùng , trốn sang nước ngoài, đổi vật chủ - thả Huyền Phong đi.
Nhưng hắn lại không muốn đi, mà quyết quay lại mục tiêu lúc ban đầu tự vẫn - dù 1886 đã cho hắn một ngôi nhà và số tài khoản lớn, đủ lớn để hắn ăn 3 đời mới hết.
1886 biết lý do tại sao, tên vật chủ này - dù toàn bộ hành trình đều do 1886 điều khiển, thế mà hắn lại có thể yêu Viễn Quân, dù hắn chỉ là kẻ đứng ngoài. Có lẽ hắn vô thức bị cử chỉ của Viễn Quân làm rung động, nhưng không nhìn ra sự ngu ngốc và bóng tối của hắn như 1886 đã thấy.
1886 sẽ không cản hắn, dù gì lựa chọn này đã là thứ ban đầu Huyền Phong muốn , nó chỉ tặng hắn thêm một đoạn trải nghiệm mới - hoặc một thước phim mà bản thân hắn vĩnh viễn không có nổi mà thôi.
=========
Ngày X/xx/2xxx
Đã phát hiện danh tính của người tự tử nhảy cầu D thành phố S bang C cách đây 2 ngày, đó là Tổng giám đốc của tập đoàn H nổi tiếng .....
Cậu ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời đen nghịt u ám, tai và mắt như bị ù mờ đi khi nhìn thấy tên và khuôn mặt của người kia trên TV
Mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Từ giây phút cậu phản bội người ấy, đã quá muộn
Bầu trời khóc. Chỉ là cậu không hiểu vì sao người ấy lại làm như vậy, với tính cách ấy sao lại có thể làm ra một chuyện dại dột như vậy. Đúng ra khi bay sang bên đó, người đó phải tận hưởng cuộc sống muôn màu mà bản thân đã hết mình mang lại, với tính cách của người đó thế giới không bao giờ là quá khó khăn cả, càng không nói đến con người.
Quá khứ đã đi mất lâu rồi, cậu ngu ngốc và giờ thì phải trả giá. Chỉ là vẫn không hiểu tại sao người làm vậy.
Là không muốn hiểu.
( Thực ra có hiểu cũng chẳng có nghĩa gì, vì đó không phải là người mà hắn biết , còn Huyền Phong thì vẫn là kẻ ngu ngốc, chuyện tình cảm ẩn này chỉ có hai kẻ ngốc dây vào , 1886 thì thực ra chỉ vui vẻ tiếp nhận khoảng khắc thật lòng nhất , khi nào có sự xâm nhập của bóng tối sâu thẳm - hắn đều sẽ thành thục mà diễn trò )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro