oneshot;
cp; đặng thành an x lê quang hùng.
type; short horror?
warning; ooc, lủng củng.
notes; đứa nào leak fic t cho ăn buồi.
/
doppelgänger - là một từ tiếng Đức, nó có nghĩa là "kẻ song trùng".
ღ
- 'tích tắc tích tắc, đing.. đing.. đing..'
tiếng 'đing' vang lên khi kim đồng hồ điểm đến số 1 đánh thức anh, quang hùng từ từ mở mắt dậy một cách lười biếng sau khi lỡ ngủ quên ở ngoài phòng khách trong lúc coi phim chờ đợi cậu người yêu thành an về, anh nhìn xung quanh phát hiện ra chiếc tv đang chiếu bộ phim yêu thích của mình đã tắt từ đời nào một cách kì lạ.
không nghĩ nhiều, anh chỉ cho rằng tronh lúc ngủ quên, anh đã vô tình quơ trúng chiếc remote mà khiến tv tắt, mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ thành an, hẳn là gã đang bận. ánh đèn mập mờ từ nhà bếp là thứ duy nhất thấp sáng trong nhà, đứng dậy vươn vai quang hùng ngáp dài trong sự mệt mỏi, bây giờ đã là một giờ rồi mà thằng nhóc vẫn chưa thấy về.
"hm, chắc hôm nay em ấy lại ngủ ở bên nhà hiếu nữa rồi, hoặc là ít nhất sẽ là hai-ba giờ sáng mới về."
thôi thì về khi nào thì kệ cậu ta vậy, bây giờ thứ anh quan tâm là giấc ngủ yêu dấu của mình cơ, mệt lắm rồi quang hùng này chỉ muốn vùi người vào chăn ấm niệm êm, đánh một giấc tới trưa mai cho đã người. nửa mơ nửa tỉnh, anh thảnh thơi đi đến nhà bếp chuẩn tắt đèn vào phòng ngủ. tiếng chuông cửa lại kêu lên.
- 'ding dong'
tiếng chuông như hoàn toàn đã kéo quang hùng ra khỏi cơn buồn ngủ đang chiếm lấy người anh. có lẽ là thành an đã về, nhưng thật kì lạ khi cậu lại chẳng nhắn báo anh trước để mở cửa sẵn cho mình. lòng chợt dân lên nỗi lo lắng, quang hùng anh không phải là một người hay có những suy nghĩ trẻ con rằng sẽ có một tên quái vật nào đó vào giữa đêm đến nhà để ám sát mình đâu mà thật sự là nó rất đáng sợ, khiến anh không thể thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ. mặc cho mình đang đứng trước cửa, anh vẫn phân vân không biết là nên mở cửa hay không. bỗng.. có một tiếng nói vang lên từ phía ngoài cửa.
"cưng định để em ngủ ngoài đây luôn à, hửm?"
là giọng nói quen thuộc đó, nhưng đây có lẽ đây là lần đầu thành an gọi anh là 'cưng', anh có chút lạnh gáy khi nghe cậu gọi nhưng vẫn mở cửa cho cậu. cửa vừa mở, nó lao vào ôm chầm lấy anh khiến anh loạn choạng mém ngã. mới gặp vào hôm qua thôi sao nó lại làm như rằng mấy tháng chưa gặp vậy nhỉ.. kì lạ.
"em nhớ anh chết đi được, bé cưng ạ."
"sến thế, bọn mình chẳng phải là đã ở với nhau cả ngày hôm trước sao?"
"anh không hiểu đâu, đã rất lâu rồi—em nhớ anh lắm."
càng nói nó càng ôm, siết chặt lấy anh thân thể anh. đặt cái hôn lên cổ, nó vùi mặt vào người thương hít hà hương thơm của quế trên người như thể chẳng muốn rời, nếu anh cứ là của nó thế này thì tốt biết mấy.. biểu hiện thất thường của nó làm quang hùng sợ hãi, cố giả vờ rằng mình đang bình tĩnh, anh ôm lại, tay ở sau xoa nhẹ tấm lưng to lớn, coi như là lời yên ủi.
"anh cũng nhớ an."
câu nói đơn giản chỉ muốn bày tỏ lòng nhớ nhung của anh chẳng hiểu sao lại làm thành an kích động, nó ngước lên miệng không ngừng nói 'em yêu anh' rồi bất chợt vồ lấy môi anh ngấu nghiến trong sự ham muốn sắc tình. bị hôn một cách thô bạo, thuở đầu quang hùng còn có phút chống cự muốn đẩy nó ra nhưng rồi sau cùng lại bị cái hôn nồng cháy của thành an cuốn lấy mà nương theo. môi lưỡi trao nhau, quất quýt tạo ra những tiếng kêu ám muội trong màn đêm tối, nhiều sợi chỉ bạc được tạo nên rồi lại đứt gãy liên tục.
hôn thế này có lẽ vẫn chưa đủ thoả mãn ham muốn của nó, bàn tay to lớn đâu chịu yên phận mà mầy mò khắp nơi trên cơ thể anh, cuối cùng lại dừng ở mông nắn nót. thấy nó đã đi quá xa với cả việc anh đã bị hôn sắp ngất mà hết dưỡng khí, quang hùng đưa tay đập mạnh vào vai nó mong mỏi rằng nó hay được việc anh chẳng thể thở nổi nữa. thấy anh ra hiệu, không muốn nhưng nó cũng đành nuối tiếc buông tha cho cánh môi tội kia ra.
phấn hồng phủ trên làm đôi má anh ửng đỏ do thiếu dướng khí, quang hùng khó khăn tìm lại nhịp thở. may thật, nếu anh không đánh chắc đã bị nó hôn cho ngất đi mất. khoé môi nó công lên, hài lòng với biểu cảm của người trước mắt. kéo anh lại, nó lại định tiếp tục nhưng quang hùng nào ngốc đến mức không biết nó muốn gì, anh đã chặn thành an lại.
"—an.. anh bây giờ mệt lắm, muốn ngủ. có gì mai anh bù cho nhé."
"nhưng mà.. em đã không gặp anh trong rất lâu rồi.."
"an, em đang nói cái gì vậy?"
khó hiểu anh nhìn nó, từ lúc về đến giờ hành động của nó luôn kì lạ nếu không nói là đáng sợ với quang hùng. những lời nói của nó nghe giống như một tên bệnh hoạn với tính cách chiếm hữu.
lẽ đâu, đây không phải là thành an của anh?
"tch—bỏ đi. ta vào phòng ngủ, anh nhé."
vừa kịp tiêu hoá câu nói thì cũng là lúc nó bế bỗng anh lên tiến bước về phòng, theo bản năng của một người khi bất ngờ bị bế anh vòng tay ôm chầm lấy cổ nó tránh trường hợp hôn đất mẹ. nhìn phản ứng người trong tay, tin nó đi quang hùng lúc ấy chả khác gì một chú gấu trúc con cụp tai đang ôm chầm lấy cổ nó cả, trong rất đáng yêu. phì cười, thành an đặt cái hôn lên trán anh rồi thì thầm bên tai:
"anh dễ thương quá. em yêu anh chết đi được, bé ơi."
câu nói thật ấm áp tràn đầy sự yêu chiều nó dành cho nhưng quang hùng lại rợn người khi nó nói yêu anh. thường nếu là thành an của anh, quang hùng sẽ tỏ ra thất ngại ngùng đánh vào vai chê cậu sến súa, chỉ là.. đây không phải là thành an, nó chưa bao giờ gọi anh là bé' khi cả hai bắt yêu nhau, nó cũng chưa bao giờ gọi anh là 'cưng' cả, nó chưa bao giờ cư xử lạ như thế này.
bởi lẽ nó là thành an, chứ không phải là thành an của anh.
ôn nhu, nó đặt anh lên giường rồi cũng nhanh chóng lên nằm cùng, tay nó ôm lấy eo anh một cách thật chặt như sợ rằng anh sẽ rời đi mất khỏi nó. phía quang hùng, anh đã sợ đến mức chẳng dám nhúc nhích, mà vội khép mi giả vờ thiếp đi nằm im cứ như khúc gỗ để cho nó âu yếm. thấy người cạnh cứ im thinh thích, không hó hé một lời, thành an có chút khó chịu, nó đưa tay chọt chọt và má anh nhỏ giọng thỏ thẻ:
"này, anh ngủ thật à?"
phải công nhận rằng quang hùng giả ngủ rất giỏi khi đã thành công lừa được nó. thấy anh không trả lời, thành an cũng thôi rồi đành yên phận nằm ôm anh say giấc nồng. năm mươi phút hơn, anh mở he hé mắt ra kiểm tra xem nó đã ngủ chưa, chắc chắn rằng người kia đã chìm sâu vào cõi mộng, anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhanh chóng bước xuống giường rồi trốn khỏi phòng ngủ. mò xuống được phòng khách, anh cảm thấy thật may mắn khi đã chưa tắt đèn phòng bếp. trong căn phòng với ánh đèn mờ nhoà, quang hùng cố gắng không để mất bình tĩnh trong khi lục lọi tứ tung tìm kiếm chiếc điện thoại của mình mà gây ra tiếng động, đánh thức tên đáng sợ kia mà anh không rõ là đến từ đâu.
'a! cuối cùng cũng tìm thấy rồi'
vừa cầm lấy điện thoại lên cũng là lúc mà anh nghe tiếng cửa mở, tức tốc anh bỏ điện thoại vào túi quần chạy nhanh vào bếp, sẵn cầm lấy con dao trên bàn ăn, rồi núp vào gốc khuất sau kệ bếp. căn nhà im lặng đến đáng sợ chỉ có ánh đèn yếu ớt từ bếp là ánh sáng duy nhất trong nhà, im lặng đến mức quang hùng có thể nghe rõ lấy nhịp tim và hơi thở của mình mỗi khi tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên.
"chà, xem ra cưng biết hết rồi nhỉ? biết rồi thì mau ra đây với em nào bé con, em hứa sẽ không làm gì cưng đâu.."
"hay là cưng muốn chơi trò trốn tìm nhỉ? vậy cứ trốn đi nhé.. nhưng trốn cho kỹ vào, đừng để em bắt được cưng."
tôn giọng trầm ấm đã biến mất thay vào đó là một chất giọng đầy biến thái và ghê rợn doạ anh sợ đến phát khóc. tay anh run rẩy lôi ra chiếc được thoại, quang hùng mừng rỡ khi thấy nó vẫn còn pin mặc dù chỉ là 10%. anh nhanh chóng mở khoá, bấm vào phần tin nhắn, rồi bấm chọn thành an thật gửi tin cầu cứu, mong trời cậu sẽ đọc được mà nhanh chóng trở về cứu anh khỏi tên dã thú này.
[1:59 am]
-- an, em về ngay bây giờ được không, có một tên điên đã vào nhà mình!
-- hắn sẽ tìm thấy anh, anh sợ quá an ơi!!
-- hắn giết anh mất. làm ơn cứu anh, làm ơn hãy về nhanh lên.
↳ đã gửi.
thấy cậu vẫn chưa xem tin nhắn, trong sự bất lực quang hùng rơi nước mắt, anh đặt điên thoại xuống, một tay cầm chặt lấy con dao đề phòng tên kia, tay còn lại anh đưa lên bịt miệng lại tránh phát ra tiếng khóc kéo dài thời gian để nó không tìm được. tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn chả thấy dáng người kia đâu, nó mỉm cười một cách quỷ dị, xem ra không phòng khác thì chắc dấu yêu của nó là đang nấp trong bếp.
"bé cưng à.. anh thật sự thích chơi trò trốn tìm vậy sao, cơ mà anh giỏi thật đấy. em nhận thua rồi, anh mau ra đi."
khoảng trống im lặng đã gợi lên trò chơi mới trong đầu nó.
"nào, bây giờ em đếm đến 3 nhé! nếu anh vẫn không chịu ra mà để đích thân em tìm được thì anh sẽ là của em vĩnh viễn đó nha."
"1.."
"2.."
hai tay nắm chặt lấy thứ sắc nhọt trong tay, quang hùng nghĩ anh đã sẵn sàng để chiến đấu một mình lăn lộn đến lúc thành an của anh về cứu lấy anh.
"3.."
- 'đing.. đing.. đing..'
câu đếm kết thúc cũng là lúc mà đồng hồ vang lên khi kim điểm đến số hai. quang hùng lập tức đứng dậy, cầm dao chĩa thẳng về trước, cứ ngỡ là nó sẽ là đang đứng trước mắt sẵn sàng bổ nhào vào cắn xé anh như thể là một con thú săn mồi, nhưng không.. không bóng dáng nào ở trước mắt anh cả. trong sự bàng hoàng anh liếc nhanh xung quanh, chắc chắn rằng thành an kia không có ở đây mới an tâm thở vào mà bước ra khỏi bếp nhưng tay anh vẫn cầm dao đề phòng không buông. chạy ra ngoài cửa chính, anh cố gắng để mở cửa nhưng bất thành.
chết tiệt! đã có ai khoá nó từ bên ngoài rồi, không thể mở ra được nên có lẽ phải dùng cửa sau, nhung nếu muốn dùng cửa sau thì quang hùng phải đi lại vào phòng ngủ.. nơi mà có thể là con quái vật kia đang trốn để lấy chìa khóa.
'không sao.. phải bình tĩnh, dù gì mày cũng là một thằng đàn ông.. với cả trong tay mày là một con dao cơ mà hùng.'
hít sâu một hơi, anh tự nhủ với mình trước khi từng bước, tiến vào phòng ngủ, cánh cửa đã sớm mở toang ra nhưng nó vẫn khiến quang hùng rất dè chừng khi đặt chân vào. thở ra nhẹ nhõm sau khi đã xác nhận rằng không có sự hiện diện nào của con người quái đản kia. anh đi đến chiếc tủ kế giường bắt đầu tìm kiếm, vì là trong tối nên quá trình có phần khó khăn nhưng may thay khi anh cũng đã tìm được.
nhanh chóng, không còn quan tâm nữa, anh chạy thật nhanh ra chỗ cửa sau, vội vàng đưa chìa khoá vào mở cửa tẩu thoát.
'sắp thoát rồi. sắp thoát rồi!'
ổ khoá cửa vì lâu ngày không được sử dụng tới nên có phần không được suôn sẻ như ý anh, nhưng cố gắng nãy giờ thì anh cũng đã được đền đáp. 'cạch' tiếng chốt cửa mở ra kêu lên báo hiệu rằng bước cuối cùng của kế hoạch trốn chạy của anh đã thành công rạng rỡ. trong sự vui sướng, theo lẽ hiển nhiên quang hùng đã cười khi thấy cửa đã mở khoá, nhưng chưa vui vẻ được lâu nụ cười trên môi anh đã tắt hoàn toàn khi mở cửa ra..
...
"kh—không.. không thể nào—!" anh lắp bắp.
"ồ—bé con, cưng đã chịu ra rồi. em đã chờ hùng rất lâu đó, hmm bây giờ chúng ta vào nhà lại thôi nào. ngoan nhé, ngoài đây lạnh lắm đấy.."
/
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro