i like you
fic dài và siêu phi lý (xầm lon) nên cân nhắc nha
__________________________
quang hùng cảm thấy thành an cứ như em bé, không thì cũng là một người lớn nhỏ tuổi.
ý anh là kiểu nó lùn tịt ấy (lùn hơn anh và điều này khiến quang hùng vui tít mắt), người nó thì múp míp, da trắng chuẩn công tử bột, và hơn hết là nhõng nhẽo cộng dính người làm quang hùng không thể nào bài xích được cái cảm giác muốn lại gần nó và xoa đầu thành an như mấy con chó lông xù anh gặp ngoài đường.
nhưng đấy là sau này thôi, khi mà quang hùng đã có suy nghĩ thực ra thành an chẳng khó chịu và cũng chẳng dửng dưng với anh đến thế bởi vì mới đầu gặp mặt, thành an cư xử với quang hùng hoàn toàn như một con người bình thường (theo tiêu chuẩn của trai xứ huế).
quang hùng gặp thành an hôm đầu tiên mà quay anh trai nói xin chào, thì mới đầu trai huế còn ngại ngùng lắm, rúm ró lại một góc như người bị bệnh sợ xã hội ý (anh sợ thật). quang hùng hôm đó để quả đầu trắng xóa, trông lấp lánh chẳng kém cái da mặt của thành an mặc dù bên trong anh thì xám xịt như đám mây vắt ra nước lập lờ ngoài trường quay.
ngược lại thì thành an nói lắm, rất lắm, nói lắm mà quang hùng sợ luôn ý, cái mặt nó non búng ra sữa mà nhiều cái nó nói ra nghe già hơn cả cụ song luân. mà được cái thành an nói chuyện duyên, làm quang hùng tủm tỉm từ đầu buổi đến cuối buổi, lúc chia team xong ra về còn cười chỉ vì nhớ lại lúc thằng an nó đưa cho anh gin cái dao cạo lông mồm với lôi trong túi nó ra mấy quả dưa chuột trông rõ tươi, chắc ăn cũng ngon, bụng quang hùng quặn lên như quẩy xoắn, thế là thành an trong đầu masterd bị thay thế bởi mấy bát bún bò.
nghĩ lại hồi lúc đó quang hùng được chung đội với thành an ngay live stage 1, mở đầu cho một sự đổi mới hoàn toàn của anh về sau này, không chỉ là vấn đề liên quan trọng yếu mà còn là mấy vấn đề khó nói mà quang hùng chẳng biết thế nào mà lần. quang hùng chỉ biết độc mỗi cái là khi họ thân đủ lâu, như anh đã nói trước đó, nhõng nhẽo, trẻ con, và thêm cả cặp mắt ướt rượt của thiếu gia quận mười, mà có một trăm quang hùng masterd trứ danh cũng chẳng thể nào từ chối mỗi khi đặng thành an hôn anh ở một nơi nào đó mà chằng phải chỉ có mỗi hai người.
thực ra ban đầu vụ hôn nhau chỉ là tai nạn, thành an bảo thế và quang hùng thì tin ngay tức khắc vì chẳng có ai (lại còn là con trai) lại cố tình mút môi một thằng con trai khác vào buổi thứ hai chạm mặt cả.
nhớ không nhầm thì buổi tập hôm đó thành an tới muộn, anh tài có nói thằng nhóc là bậc thầy cao su, quang hùng cười xuề xoà rồi chẳng thư giãn được bao lâu khi cửa phòng tập mở đánh đoàng một phát như súng liên thanh rồi thành an hấp tấp chạy vào, thế là nó trượt chân, nhào hẳn vào người anh còn môi thì dính vào môi anh như keo dán ruồi. lúc đó hôn nhanh lắm mà cái cảm giác môi dưới của anh bị mút thì quang hùng nhớ như bị đóng đinh vào não, thế mà thành an lại đứng dậy nhanh ơi là nhanh rồi nhìn quang hùng với cặp mắt siêu cấp to tròn, ngây thơ và vô hại, giọng nó nhẹ như bông.
"anh ơi em bị trượt chân, sàn trơn quá"
thành an xoa tay quang hùng như chồng cầm tay vợ bầu và chẳng đoái hoài gì về cái nụ hôn vừa nãy hết. quang hùng cười bình thường lắm mà cái vành tai anh thì đỏ như lòng trắng trong mắt anh mỗi khi đeo lens lâu. anh nói không sao và thằng an ngay lập tức nhảy tót qua chỗ anh tài ngồi, hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến cái cách mà nó đã giật mất nụ hôn đầu đời của quang hùng một cách hết sức vô tâm.
và thế là cả buổi hôm đó quang hùng chẳng dám nhìn thẳng mắt thành an còn tay anh thì cứ ngọ nguậy không thôi mỗi lần mà thằng nhóc lại gần và hỏi tại sao mặt anh nóng quá vậy. quang hùng đã phải chạy tọt vào nhà vệ sinh mấy phút sau đó chẳng phải vì thành an khiến anh quá hoảng loạn sau nụ hôn (hoặc gì đó lúc nãy) mà là do quang hùng uống quá nhiều boncha mà thằng quỷ tọng vào họng anh tại nó nghĩ anh khát nước, thật đấy.
tiếp tục vấn đề đó đến tận mấy hôm sau cơ, thành an bằng một cách hay ho nào đó thì luôn dính kẹt với quang hùng mọi lúc. thiếu gia quận mười không có vẻ gì là quá chú tâm với việc này, thêm cả việc thành an (hình như) thích skinship, quang hùng nghĩ là thằng nhóc thoải mái, với anh, kiểu vậy, còn với mọi người nó có vậy không thì quang hùng quên mất không nghĩ tới tại mỗi lần an nó đứng với anh là nó lại vòng tay ôm eo anh như thể vợ chồng cưới nhau được ba năm và khiến quang hùng quên hết mọi thứ xung quanh trông như thế nào.
chẳng có ai để ý đến quang hùng, kể cả thành an với cái tay ở ngay eo anh và hơi thở thì dính chặt vào sau gáy trai cố đô. quang hùng ậm ờ cho rằng mọi người quá tập trung vào vấn đề của họ và vấn đề của họ thì chẳng phải là anh. như thế thực ra lại rất tốt, và cực kỳ may mắn, vì nếu không toàn bộ anh trai ở đây (bao gồm cả anh trấn thành) sẽ thấy gáy quang hùng đỏ phừng phừng và dính bét mồ hôi, đấy mới chỉ là một phần thôi do quang hùng đang không biết cái mặt anh hiện tại trông như thế nào đâu ý, tại ở đây chẳng có gương.
quang hùng nghĩ mình nên thầm cảm ơn sự bất cẩn của mọi người, và dĩ nhiên là anh quá mải mê vụ đó (cảm ơn 30 người quá mất thời gian) nên đã quên mất việc nguồn cơn mấy giọt mồ hôi li ti trên cái gáy gấc chín của anh đang dính ngay sau lưng anh, với hai tay dán keo lên eo anh một cách phải gọi là tự nhiên một cách đáng ngờ.
quang hùng chỉ nhận ra là thành an (có thể) thích skinship, còn có phải với tất cả mọi người không thì anh không thể nghĩ được gì, tại bận cách giữ vững tỉnh táo mỗi lần thành an đứng gần rồi, với lại bận cãi nhau với não về việc con trai ôm eo con trai thì thực ra là bình thường hay là dị giáo. mà có là không được đi chăng nữa thì quang hùng cũng chẳng biết phản ứng sao, chắc tại anh không bài xích lắm vụ này, thành an thơm lừng ấy mà, mùi gì không biết (trung bình người giàu có mùi gì?) nhưng mà thơm, quang hùng thấy anh không ghét mùi này thế nên chắc là thích rồi còn gì.
mọi chuyện hoá ra diễn biến nhanh hơn quang hùng nghĩ, quá nhanh. thành an với anh lại vập môi vào nhau thêm phát nữa. lần này không phải ở phòng tập, cũng chẳng có ai ngoài hai người, thế nào mà quang hùng còn ngại hơn cả lần trước, siêu ngại, mặt anh chắc vắt ra phẩm màu cũng được, đủ để làm tận hai mẻ bánh red velvet.
mặc dù lần này vẫn là tai nạn, thành an bảo vậy, quang hùng biết rõ anh ngại vãi ra ý, còn cái cảm xúc còn lại thì anh chưa biết là gì, nó hơi nhức nhức chỗ ngực trái với đầu cũng đau đau, hơi âm u, mà ngại thì vẫn chiếm diện tích cỡ đại, khoảng 70%. thành an bảo anh sau khi môi nó rời môi anh, lần này không có vụ mút môi dưới nữa.
"hùng ơi"
"ơi"
quang hùng không lắp bắp, dấu hiệu tốt lành đấy.
"nay hùng đi giày độn mấy cm ấy?"
"anh không độn"
quang hùng nói điêu, anh độn 10cm lận và anh chắc chắn chẳng có ý định nói thật. dĩ nhiên là vì nó không liên quan và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thành an vập răng vào mồm anh mấy phút trước, quang hùng sẽ sống thật với chiều cao của mình nếu đó là lý do thành an hôn anh (nó không hôn)
"hùng ngoan thế, còn em có độn ý"
anh biết, quang hùng dĩ nhiên là nhìn không tới cái đỉnh đầu của thành an ngày hôm nay, nó thậm chí độn nhiều hơn anh.
"hơi cao anh ạ, nên nãy em trẹo chân phát em với hùng hôn nhau luôn hì"
thành an có hôn anh!!!
mà nó còn cười nhìn dễ thương lắm ý, rồi xong, chẳng còn gì khác, chẳng còn gì sâu xa nữa hết, độc thế thôi.
nó kêu xin lỗi quang hùng xong lại cười, được mấy giây thì đi mất. lần thứ hai vẫn là sự cố, vẫn vô tâm như vậy. khác mỗi cái lần này đặng thành an thực sự nhận thức được đây là một nụ hôn mặc dù chẳng có cái mút môi nào, còn mỗi cái thằng đại gia này mờ tịt là nó túm cả nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai của quang hùng mà vẫn thờ ơ như người ngu, bonus thêm cái nữa là hình như quang hùng thích thằng ngu này mất rồi sao ấy, tại phòng thay đồ có gương và thế là chẳng khó lắm vụ quang hùng quan sát cách mà mặt anh đỏ lên.
mãi một lúc lâu sau khi thành an đi, cái màu đỏ còn chói hơn cả màu tóc captain boy. quang hùng ngồi thừ người đó và bàng hoàng nhận ra lý do anh chẳng tránh mấy cái đụng chạm dửng dưng của thành an và cả việc nó vô tình ngã vào môi anh cũng đủ khiến quang hùng suy nghĩ đến cả tháng sau, tất cả vụ này thực ra là do quang hùng dính ngải độc, làm máu trong người anh dồn hết lên mặt mỗi lần đặng thành an đứng trong phạm vi bán kính 1m của quang hùng, và làm cả người anh cứng ngắc lại không tài nào mà cử động được.
quang hùng nghĩ anh chẳng chịu nổi nữa, nhưng thế thì sao, quang hùng chả biết làm cái gì hết, mà người hai bảy tuổi đầu bị thằng trẻ con hai mươi ba tuổi bú mất hai nụ hôn đầu có thể làm gì trong hoàn cảnh ngặt nghèo này đây.
quang hùng vẫn ngồi thừ đó nhưng không suy nghĩ nữa, anh chờ mặt mình hết đỏ.
quang hùng đã định, anh chắc chắn rồi, anh sẽ chẳng làm gì hết, gì chứ dăm ba cơm đau tim âm ỉ thì quang hùng chịu được, còn hơn bị thành an đánh úp cho một phát như cái kiểu em không thích đàn ông anh ạ, ừ nhừ thế thì quang hùng chết thật không đùa.
nhưng trời tính không bằng quang hùng dự định, đặng thành an không đánh úp anh bằng sự xì trây của nó thì cũng đánh úp quang hùng bằng sự bê đê nửa mùa giống như mấy đợt trước, khi mà hai cái tay múp míp và trắng ởn (thật sự) của thành an vòng vèo quanh eo anh, nhưng lần này hơi khác chút, một tay thành an siết chặt eo quang hùng rồi thì tay còn lại vuốt tuốt xuống tận mông anh, quang hùng cứng ngắc toàn thân.
lần này họ dính với nhau trong nhà vệ sinh ở trường quay anh trai nói chao xìn. thực ra mới đầu là quang hùng dính với thành an ở hậu trường lúc mới quay xong cái live stage 2, nóng điên má ơi, điều hòa vù vù tốc cả áo mà quang hùng vẫn nghĩ anh đang đi xông hơi.
quang hùng đã quan sát mọi thứ xung quanh mình được ba phút rồi, mọi người quá bận rộn với đủ mọi rắc rối và chỉ có mình negav hay đặng thành an đang đứng ở kia, cách anh 2m, lúi húi sau anh sinh và đang tu ừng ực chai.nước.lọc.mát (quang hùng thực sự cần nhấn mạnh điều này) trong khi dán mắt vào cái điện thoại, hiếu với khang không ngồi cạnh nó. quang hùng nghĩ đồng tử anh có lẽ đã giãn nở cực đại sau khoảng 27 năm có mặt trên đời, chẳng còn gì tuyệt vời hơn combo đặng thành an và nước lọc mát.
"an ơi"
quang hùng gọi, chạy tới chỗ thành an một cách vội vã vì não anh đang khô quắt lại theo từng giây thiếu nước. quang hùng rất vội, vội đến nỗi anh quên mất mình hậu đậu và hay vấp đến nhường nào.
"từ từ thôi em!!"
song luân la lên thất thanh.
quang hùng vấp phải mũi giày anh sinh và lao về phía trước, nơi có thành an với một lực nhanh ngang với tên lửa được phóng lên mặt trăng từ hồi neil armstrong còn sống và anh sinh thì chẳng có cái tốc độ đó để có thể kịp giữ quang hùng lại, ngay cả một bên chân phải hay một ống quần trái cũng không.
trước khi nhào vào người thành an thì quang hùng chắc chắn rằng mình đã chớp mắt vài lần nên việc thành an có ngẩng lên nhìn anh là điều đương nhiên, nhưng nó cũng ko thể vận dụng tốc độ đảo con ngươi nhanh chóng đó để tránh việc cả quang hùng lẫn thành an đều ướt như vừa vớt dưới sông lên với cái chai rỗng cạn sạch nằm trên sàn còn nước thì nằm trên người cả hai được.
quang hùng phải đơ mất mấy giây trước khi anh nhận ra ngực anh đang đè lên mặt thành an, nước khiến áo hai người dính chặt vào cơ thể và thành an chẳng làm gì khác ngoài nằm đó, vòng tay qua eo anh. quang hùng không nhìn rõ mặt thành an lúc nó hỏi anh có sao không, đến lúc ý thì anh mới hấp tấp ngồi dậy và nhận ra bộ tóc vuốt bóng bẩy của thành an đã bị nước (và anh) làm cho tả tơi.
anh sinh đỡ quang hùng dậy rồi cúi mặt hỏi han hai anh em.
"em không sao mà áo với tóc hơi ướt, hùng cũng thế ý"
quang hùng thấy có lỗi vô ngần nhưng anh chẳng biết nói gì hay làm bất cứ thứ gì khác ngoài đứng đó rồi nhìn thành an với ánh mắt mà anh chẳng nhận ra là trông tội nghiệp đến nhường nào.
"để anh gọi ekip"
anh sinh đi gọi người tớ xử lý và câu chuyện sau khi quay trở lại thì đó là vương quốc trơ trọi và chẳng thấy bóng dáng quang hùng lẫn thành an ở bất cứ đâu.
thế là có vụ lê quang hùng (không hề thích con trai mà chỉ thích mỗi đặng thành an) và đặng thành an (xì trây) đang chen chúc nhau trong cái buồng vệ sinh nhỏ tin hin và chẳng biết tại sao lại như vậy.
thực ra là trong lúc anh sinh đang đi gọi người đến giúp thì chẳng hiểu sao an nó lại kéo tay quang hùng chui tọt vào cái nhà vệ sinh gần đó. quang hùng thấy nước tong tỏng nhỏ từ mấy lọn tóc tạo kiểu của nó xuống cái vai áo sơ mi đen, anh bặm môi.
"an ơi anh xin lỗi nhé"
"ơ anh xin lỗi cái gì?"
thành an hỏi lại anh sau khi hai người mới đứng trong nhà vệ sinh chứ chưa phải là cùng nhau len lỏi trong cái buồng đái riêng vốn thiết kế chỉ (bắt buộc) dành cho một cá thể.
"tại anh đi đứng lớ nga lớ ngớ ý, đã đè lên người em còn đổ nước tùm lum, làm phiền mọi người, nhất là an, tóc em vừa mới tạo kiểu xong mò"
quang hùng mân mê gấu áo, sự tội lỗi khiến anh hoàn toàn quên mất câu hỏi đầu tiên anh nên đặt cho rapper nề ga đó là tại sao em lại kéo anh vào nhà vệ sinh, trong khi chúng ta có thể nhờ ekip sửa lại mọi thứ trong vòng ba nốt nhạc (một nốt nhạc là không đủ thời gian).
vì mặt quang hùng đang cúi gằm xuống đất với sự hối lỗi tràn ngập khắp phổi, anh chẳng thể đoán tâm trạng lẫn nét mặt của thành an hiện tại đang ở mức nào trong thang đo cảm xúc. quang hùng chỉ có thể phỏng đoán rằng thành an rất có thể sẽ tức giận một cách âm ỉ, phần trăm thở dài một cách chán ngán cũng chiếm khá cao, hoặc tệ nhất, lý do cho việc thành an im lặng từ nãy đến giờ, chắc chắn là nó chuẩn bị mắng quang hùng té tát vì quang huy ơi, anh trai em là ai mà lại dám đắc tội với thiếu gia quận mười vậy chứ?
lý do đặng thành an lôi kéo lê quang hùng vào wc công cộng chắc chắn là muốn giáo huấn cho một trận mà không cái máy quay nào có thể rúc mặt tới và ghi hình.
quang hùng phát khóc với những ý nghĩ lùng bùng trong đầu và anh suýt chút nữa đã hét lên vì được giải thoát khi thành an cuối cùng cũng ban thưởng (hoặc phạt) cho anh bằng cách cất lời.
"lỗi lầm gì anh? đầu óc tóc tai em sửa sang lại ngay được. quan trọng là anh vấp thế chân cẳng bị gì không? đau đớn gì thì nói luôn, với lại ý"
quang hùng nghe không sót một chữ thành an nói trong khi chẳng ngẩng lên nhìn nó lấy một lần. mà đang ngơ ngơ tự dưng anh thấy có xúc cảm tác động lên cằm và làm đầu anh ngẩng hẳn dậy, mắt anh với mắt thành an đối nhau, quang hùng choáng ngợp.
"nói chuyện với em thì ngẩng cái mặt lên chứ, đã lùn còn cứ cúi gằm xuống nhỡ lùn thêm thì sao bé"
quang hùng đáng lẽ ra nên phản bác rằng nhưng em còn lùn hơn anh mà, nhưng anh chưa kịp nghĩ đến vụ đó thì cái từ bé ở cuối câu nói của đặng thành an đánh một phát vào đầu lẫn cả tim quang hùng khiến anh suýt thì đột quỵ.
double kill.
mặt quang hùng bật tông đỏ ngay lập tức và anh nghĩ là cái da mặt anh nó phải đang cháy lên xèo xèo rồi. quang hùng vẫn giữ nguyên tư thế tay vò áo còn mắt nhìn chằm chằm thành an bởi vì đụ má, thiếu gia quận mười sau cái xưng hô hết sức mờ ám mà nó không hề biết là mờ ám ấy thì vẫn giữ im cằm anh và săm soi nét mặt quang hùng như thể cú vấp đã thật sự làm anh bị thương.
"ơ hùng sao đấy? tự dưng chả nói gì, hay đau ở đâu thật hả? chết mẹ rồi"
quang hùng ú ớ, muốn nói không nói được, muốn giãy cũng không giãy xong. thành an đứng đối diện anh thì hình như đang hoảng loạn lên một cách khá là thừa thãi, có vẻ như nó nghĩ đầu anh va đập vào đâu đó thật chứ không phải đơn giản hơn là chỉ do mấy lời hết sức vô ý của nó khiến não quang hùng quá tải không nói được gì từ nãy đến giờ.
đúng lúc mà quang hùng nghĩ anh sắp lăn đùng ra đây ngất thì có tiếng mở cửa nhà vệ sinh, một tốp người đi vào khiến trai huế tỉnh hẳn người. quang hùng cảm nhận được một tay của thằng nhõi xì trây 2k1 đang đặt trên eo anh và cả anh lẫn nó đang đứng sát rạt nhau hết sức là sai lệch khoảng cách cá nhân được chính phủ đặt ra để không vi phạm luật quấy rối tình dục nơi công cộng.
trước khi quang hùng nhận ra thì cái phản xạ tự nhiên không muốn người khác thấy được một vài hành động mờ ám của anh với người mình thích (quang hùng bị chột dạ) thì trai cố đô đã xô thành an ngã chổng vó vào cái buồng đái bên cạnh rồi đóng cửa, thở phì phò trong sự im lặng kiềm chế như vừa chạy quanh biệt thự của đặng thành an 10 lần.
quang hùng chẳng hiểu sao anh lại hành động như vậy, anh nghĩ mình hành động theo bản năng.
cùng lúc mà tốp người lạ bước hẳn vào trong nhà vệ sinh thì quang hùng và thành anh đã dính két với nhau trong cái buồng đái nhỏ xíu ở cuối phòng.
buồng vệ sinh nhỏ, dành cho một người duy nhất, vậy nên hai người đàn ông trưởng thành chui vào trong này là hoàn toàn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. nhưng lê quang hùng đang bận điều chỉnh nhịp thở, anh chống hai tay lên bức tường phía trong còn mặt thì quay ra đằng sau vểnh tai nghe âm lượng cuộc trò chuyện của mấy người bên ngoài, như vậy nên dĩ nhiên luôn là quang hùng chẳng biết mình đang ụp hẳn ngực vào mặt thành an đang ngồi im như khúc củi khô trên nắp bồn cầu kể từ khi bị quang hùng xô vào trong này, có cái là tay nó vẫn dính chặt eo anh kể từ ở ngoài kia vào trong đây.
quang hùng vẫn còn hồi hộp nhưng hơi thở đã nhẹ dần, có cái là anh không nhận ra mấy giọt mồ hôi của mình đang rớt lên đầu thành an.
"á!!"
quang hùng giật mình phần vừa vì tiếng hét (nhỏ) anh phát ra còn phần lớn là do anh nhận ra mình đang ép mặt thành an vào ngực mình từ nãy đến giờ, thế mà nó im thin thít không phản kháng làm anh tưởng nó đang đứng bên cạnh chứ không phải đang rúc mặt vào ngực mình.
"ui anh xin lỗi an-ư!"
quang hùng định ngay lập tức giật người tránh xa khỏi thằng nhóc nhưng không thành công, không phải vì cái buồng vệ sinh đã hết sạch diện tích cho anh làm vậy mà là do cánh tay giữ trên eo anh đột ngột gằn mạnh. quang hùng không nhúc nhích được tí nào, anh hoang mang đến nỗi mà nhịp thở bắt đầu quay trở lại thời kì căng thẳng lúc nãy.
"a-an ơi, an bỏ tay để anh lui ra xíu"
quang hùng lí nhí, đủ để anh nghe còn thành an nghe được không thì anh không biết.
thành an chẳng nói gì, nó vẫn cúi gằm mặt rúc vào ngực áo quang hùng. quang hùng đoán nó không nghe thấy anh nói, nó cũng không cảm nhận được độ căng cứng của lưng trai huế, hình như là vì thế nên thành an còn ôm chặt eo quang hùng hơn.
"h-hay nãy anh xô an mạnh quá nên giờ chân em đau hả?"
quang hùng không thể nhìn được mặt thành an và điều đó làm anh thấy bất an. tiếng nói bên ngoài vẫn vọng vào bên trong không gian của hai người, quang hùng chảy mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
quang hùng sợ thành an giận mình.
có phải vì quang hùng đã vượt qua giới hạn skinship của thiếu gia quận 10 không? có phải anh đã xô ngã và làm tổn thương lòng tự trong của rapper negav hay không? hay là do anh đã quá phận, anh đã táy máy tay chân (ngực) với trai thẳng đặng thành an và bây giờ thì khiến nó ghê tởm đến nỗi mồm miệng không buồn mở ra trả lời mấy câu hỏi hết sức đơn giản của anh phải không?
quang hùng run rẩy như con hamster bị mèo vờn, hai tay anh đặt trên vai thành an vò áo nó nhàu nhĩ trong vô thức.
còn thành an thì vuốt eo anh.
đến đây thì trai cố đô chính thức cứng ngắc cả người lẫn mồm, quang hùng cảm tưởng như tay thành an vừa điểm huyệt toàn bộ kinh mạch của anh chứ không phải đơn giản chỉ là vuốt một đường mướt rượt từ lưng xuống xương cụt, trong khi mặt vẫn vùi vào ngực quang hùng, hơi thở nó nóng phát sợ phả vào áo anh ẩm ướt nháp nhớp.
"ư..."
thiếu gia họ đặng có vẻ như là chẳng nhận thức được cái việc nó đang làm với quang hùng, vì trai thẳng thành an cùng cái tay (khá là) hư hỏng của nó đang không muốn dừng yên tại một chỗ.
đặng thành an trượt tay xuống mông quang hùng, bóp hẳn một cái căng đét như không hề quan tâm đến việc quang hùng sẽ phản ứng như thế nào.
nó không quan tâm quang hùng phản ứng như thế nào thật.
thành an với khuôn mặt non choẹt của nó từ đầu đến cuối vẫn rúc sâu vào ngực quang hùng. tay phải giữ eo trai huế cứ như là sợ quang hùng chạy mất, tay trái nắn bóp mông anh với cái lực đủ mạnh để khiến hai chân quang hùng nhũn ra còn đầu óc anh thì trở nên nhão nhoẹt.
"a-an ơi..ư an thả anh ra đi mà..ưm~"
quang hùng đã phải nâng tông giọng cao vút lên ở cuối câu nói trong vô thức khi thành an đột ngột dùng răng cắn nhẹ đầu ngực anh qua lớp áo mỏng.
"hùng...thơm thế..."
đến đây là đủ rồi, quá đủ cho quang hùng rồi, nếu thành an làm gì xa vời hơn thế này nữa, quang hùng sẽ không thể chịu nổi, anh sẽ muốn nhiều hơn nữa.
"đặng thành an!!"
lần này tông giọng quang hùng nâng lên cố ý, anh đã phải vận hết sức lực của mình để nhổ ra ba chữ chứa tên họ của cái thằng quỷ đang hết bóp đít lại đến bú vú anh ra, quang hùng thở hổn hển, mặt đỏ hơn xôi gấc.
quang hùng cảm tưởng như mình đã chết được mười năm rồi mà lại bị con cháu đào mộ dựng dậy. sức lực kiệt quệ cùng với sự xấu hổ tuôn ra từ mọi lỗ chân lông trên mặt anh khi thành an cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn mộng mị quái quỷ nào đó và ngước mặt rồi giương đôi mắt như thể chứa mười tỷ vạn ánh sao lấp lánh (hết sức ngây thơ) lên nhìn quang hùng, anh có thể thấy được sự bàng hoàng lẫn bất ngờ trong ánh mắt thằng bé, mặc dù chỉ là một xíu nhỏ ở tận cùng của con ngươi nâu đồng.
"ơ!? em xin lỗi?"
thành an xin lỗi khá lớn tiếng, thật may là những người bên ngoài hình như đã rời đi từ lúc thành an cắn hai cái răng cửa lên đầu ti của quang hùng, và giờ thì có vẻ như nó còn chẳng muốn giấu cái sự bất ngờ trong đáy mắt nữa. thiếu gia quận mười rời khỏi người quang hùng rồi đứng hẳn sang bên cạnh, thực ra khoảng cách vẫn khá gần vì buồng vệ sinh chẳng đủ to để có thể vừa đứng đối diện mà lại vừa cách xa nhau.
tự dưng quang hùng thấy tâm trạng anh rơi bõm xuống dưới chân, vui hay buồn hay gì đó thì vẫn cứ là nằm hết dưới gót chân anh ngay khi anh nhận ra mọi thứ thành an làm với anh nãy giờ hoàn toàn là trong trạng thái không nhận thức được và hoàn toàn không phải là chủ ý muốn gần gũi với anh.
thực ra thì cũng đúng, tại thành an thẳng đét ý (theo suy nghĩ của quang hùng), thành an có vẻ là chẳng hứng thú gì với con trai ngoại trừ việc tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. vậy nên dĩ nhiên việc nó muốn thân mật hay chủ ý thèm muốn quang hùng thực sự sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, quang hùng đã quá rạo rực với mọi động chạm mà thành an sớ rớ anh khi nãy và quên mất rằng anh với thành an thực ra còn chưa biết nhau được quá năm tháng.
"k-không á! không phải lỗi an đâu, tại..tại nãy anh xô em mạnh quá nên an bị hoảng đúng không?"
quang hùng đưa tay xoa đầu thành an, anh biết nó sẽ không bài xích mấy cái động chạm đơn thuần này vì thành an đã quen rồi. thành an ngây thơ và đơn thuần, cậu em kém tuổi của quang hùng sẽ chẳng bao giờ có những ý nghĩ xấu xí như anh nghĩ về nó đâu.
"thế nên an ơi, anh xin lỗi an nhé"
"ơ không phải lỗi hùng mà, nãy em chỉ choáng tí, đầu em hơi đơ đơ nên thực ra... cũng không biết em đã làm gì anh nữa, nhưng mà nếu có gì thì chắc chắn là lỗi em rồi chứ hùng làm gì đâu mà lỗi với xin, mà hùng có làm con mẹ gì đi nữa thì lỗi lầm vẫn cứ là của em hết nhá"
thành an nói với tông giọng thành khẩn da diết khiến cái suy nghĩ nghĩ tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do mình mà ra bùng nổ trong não quang hùng, đã thế nãy anh còn lớn tiếng gọi cả họ tên của thành an làm nó giật mình nữa, nó đã không trách anh thì thôi lại còn nhận hết lỗi về mình, quang hùng thấy anh thật là xấu tính kinh khủng.
"an không nói tục"
quang hùng cốc nhẹ đầu thành an, cố để giọng anh bình thường nhất có thể.
"hì em xin lũi, nhưng mà hùng cứ quên hết mấy việc kia đi, cũng đừng có nghĩ lỗi lầm linh tinh gì nữa anh nhá"
thành an mở cửa buồng vệ sinh, mồ hôi chảy dọc cần cổ nó, quang hùng vừa bước theo sau vừa lí nhí nói ừ với thành an.
"thôi mình về chỗ anh sinh với mọi người thôi hùng, nãy giờ đứng trong kia nóng mà áo với tóc em nó khô luôn rồi á"
"ừa nhỉ, khô lúc nào anh không để ý luôn"
quang hùng ngó nghiêng áo quần đầu tóc, thấy mọi thứ khô đét đèn đẹt, ngay cả vệt mồ hôi ướt sau lưng áo cũng bị cái nóng nãy giờ làm cho khô rang.
"thế mình quay lại nhanh thôi không mọi người đi tìm thì phiền lắm"
"tuân lệnh bé"
quang hùng vừa đi vừa đỏ mặt.
quang hùng cứ tưởng sau lần đụng chạm vô thức của thành an trong buồng vệ sinh thì mọi thứ sẽ quay trở lại nhịp skinship bình thường của thằng bé.
nhưng không, mọi thứ chuyển biến theo hướng tệ hơn trước kia, cực kì tệ, tệ đến nỗi mà chính quang hùng còn không biết liệu anh có thể trụ được bao lâu nữa cho đến khi trái tim anh nổ tung vì ông trời ơi, thành an dính anh nhiều hơn trước, động chạm với anh nhiều hơn và quang hùng thì chẳng biết là thành an có nhận thức được mỗi lần tay nó sượt qua mông anh hay mỗi lần nó kêu mệt nên cần quang hùng cho nó một chỗ dựa để nghỉ ngơi hay không, anh đã phải ngồi lên đùi thành an (quang hùng không hiểu tại sao lại phải vậy nhưng vì thành an yêu cầu nên anh vẫn làm theo) và để nó dụi mặt vào ngực anh.
và thành an bắt đầu hình thành thói quen gọi quang hùng là bé kể từ ngày hôm ấy bất chấp việc nó nhỏ hơn anh tận bốn tuổi. về phía quang hùng thì anh quá ngại và lo lắng để hỏi thành an tại sao lại gọi anh như vậy, anh sợ cả hai đều khó xử. quang hùng coi đó như cách mấy đứa nhóc gọi trêu nhau như kiểu rhyder gọi captain là con vợ (quang hùng nghe lỏm được).
mặt khác, quang hùng giấu việc anh cảm thấy nhộn nhạo đáy bụng mỗi khi thành an gọi anh như vậy, quang hùng giấu với chính bản thân mình.
quang hùng thực ra nghĩ rằng anh với thành an sau vụ trong nhà vệ sinh thì chắc chắn là thân nhau hơn rồi. quang hùng vừa tủi vừa mừng vì dĩ nhiên ai chẳng muốn thân hơn với người mình thương nhưng tủi ở chỗ anh chẳng muốn thân với thành an như thế này chút nào, thành an quá thoải mái và không chút hồi hộp hay ngại ngùng (như quang hùng) mỗi khi hai người gần nhau.
như vậy là quá đủ bằng chứng cho việc thành an chẳng hề coi quang hùng như một đối tượng thầm thương trộm nhớ bình thường. và mọi hành động hết sức tự nhiên đó của thành an thì chỉ làm quang hùng có nhiều cơn đau tim hơn thôi, anh sẽ chết sớm nếu còn tiếp tục tiếp xúc với thành an kiểu vậy.
nhưng quang hùng lại chết muộn hơn anh dự tính, ngay cả khi thành an hôn anh thêm một lần nữa, quang hùng cũng không chết.
lần này không chỉ đơn giản là tai nạn thoáng qua hay là tai nạn thoáng qua có mút môi dưới. lần này hoàn toàn không phải tai nạn vì thành an đã đút cả cái lưỡi dài ngoằng của nó vào mồm anh, vào mồm lê quang hùng.
nhưng vì quang hùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, và đó là lý do tại sao anh không sốc (hoặc xấu hổ) đến mức chui vào hòm nằm ngay lập tức.
mọi chuyện bắt đầu khoảng mấy phút trước, thiếu gia họ đặng gối đầu lên đùi quang hùng hết sức tự nhiên nằm ở phòng nghỉ trong trường quay, và cũng hết sức tự nhiên mà tròn mắt lên hỏi quang hùng.
"hùng ơi, anh muốn cho lưỡi vào mồm em không?"
"hả!?"
quang hùng sốc nên bị sặc nước bọt, bịt mồm bịt mũi ho khù khụ, thành an ngồi bật dậy xoa lưng anh.
"bình tĩnh bé ơi, do em chưa nói rõ nên anh bị bất ngờ hả?"
quang hùng ho tưởng đâu đứng trên bờ vực của nổ phổi, nước mắt gần tràn ra khỏi khoé mắt rồi thì may quá anh ngừng ho được. mặt quang hùng đỏ ửng còn mắt thì rơm rớm nước trông thương hết sức.
quang hùng chưa kịp ú ớ nhờ thành an giải thích thì thiếu gia quận mười đã nhanh mồm hơn.
"em mới bọc răng sứ, răng hàm mãi bên trong ý"
quang hùng vẫn nghệt mặt, thành an cười cười, nhéo má anh, hành động hết sức tự nhiên mà trai thẳng hay làm với nhau.
"đây nè, hùng thấy không?"
thành an há mồm thật to, dùng một tay chỉ chỉ, tay còn lại chiếu flash từ điện thoại. quang hùng nhìn theo, nheo mắt nhìn như bị thành an thôi miên mà vẫn chẳng thấy gì, anh vẫn cố chấp nhìn cho đến khi thành an khép miệng.
"không nhìn được đâu bé. mới làm răng về mắc khoe quá mà hong ai nhận ra hớt á hùng"
"ơ thế đấy là lý do mà em bảo anh cho...cho lưỡi vào mồm em ấy hả?"
"đúng ó, anh check thử đi, răng sứ mới của người ta đó, xịn cực"
"nhưng mà có thể dùng tay sờ mà an"
"eo không chịu đâu hùng ơi, bẩn lắm. thế giờ mỗi lần em muốn khoe răng là em lại kêu người ta đút tay vào mồm em hả bé?"
thành an nhếch mày nhìn quang hùng khiến anh khó xử không biết phải làm sao.
"nhưng mà cho lưỡi vào mồm thì cũng..."
"cũng sao anh?"
"cũng..cũng mất vệ sinh mà, với lại đấy còn là hôn nhau nữa.."
quang hùng nói chữ hôn nhỏ xíu như mèo con thiếu sữa mà thành an vẫn nghe được, chắc tại nó ngồi ngay cạnh anh.
"ơ hôn gì mà hôn, hùng chỉ đưa lưỡi vào mồm em để check răng lợi thôi chứ mình có bú mỏ nhau đâu mà là hôn hả bé, anh nghĩ sâu xa quá òi"
quang hùng đã đỏ mặt sẵn nghe thành an phủ định mình thì càng thêm ngại cộng với quê, anh muốn nhảy qua cửa sổ phi ra ngoài đường rồi mượn tạm con xe máy phóng về đóng cửa phòng khóc lắm rồi.
"với lại em với hùng chứ có phải ai đâu mà sợ bẩn với chả biếc. tiện em cũng test với hùng vụ dùng lưỡi check răng, nếu oke thì em thử với mọi người còn hong thì tìm cách khác để khoe vậy. gì chứ răng mới của đặng thành an thì chắc chắn kiểu gì cũng phải show ra cho thiên hạ trầm trồ"
thành an cười toe toét, mấy cái nét ngây thơ của thằng bé rạng rỡ trông đáng yêu phải biết, quang hùng dần dần thả lỏng, mặc dù lòng anh vẫn lợn cợn tại chỗ thành an nói nếu thuận lợi, nó sẽ khoe răng mới cho mọi người bằng cách hôn họ (mặc dù thành an đã khẳng định đây không phải là hôn)
"anh nhá?"
"ư-ừ, thế để anh giúp an"
miệng quang hùng đồng ý nhanh hơn não anh, phải đến lúc anh ngồi lên đùi nó, mặt đối mặt với rapper negav, não quang hùng mới load được toàn bộ sự việc.
người quang hùng cứng như khúc cây.
"hùng mở miệng ra giúp em với"
mắt quang hùng nhắm chặt còn miệng anh thì dần hé ra khi cái giọng ngọt xỉu của thành an vờn qua lỗ tai anh. quang hùng vừa nhận ra anh luôn hành động theo mọi lời thành an yêu cầu kể từ lúc anh biết bản thân chớm nở cái tình cảm khó nói này với thành an, và mọi thứ chỉ có trở nên nghiêm trọng hơn thôi chứ chẳng bao giờ là ngược lại.
quang hùng không nhìn được biểu cảm của thành an nhưng anh đoán là nó hài lòng khi thành an siết chặt eo anh, còn nó hài lòng về cái gì thì quang hùng chưa nghĩ được tới đó.
quang hùng căng thẳng tột độ, dù thành an đã nói đây chẳng phải là hôn nhưng quang hùng vẫn mong chờ, và vì sự mong chờ khiến quang hùng ngại ngùng đến đơ cứng người ngợm đầu óc, anh quên mất việc của mình là đưa lưỡi vào mồm thành an để kiểm tra răng của nó, chứ không phải nó đưa lưỡi vào mồm anh.
quang hùng rùng mình khi cảm nhận được sự ẩm ướt của lưỡi thành an xâm nhập vào trong miệng anh.
như thể một con rắn ngoằn nghèo, nóng hổi và ranh ma, rắn thành tinh.
thành an xoáy vòng trong miệng quang hùng, lưỡi nó xộc xạo mọi ngóc ngách trong cái hang ẩm ướt của anh, cọ dọc má trong, rê thẳng một đường lợi đỏ hồng bóng nhẫy nước bọt, đè lên từng cái răng của quang hùng rồi trêu chọc lưỡi gà nằm tận cùng bên trong.
nước bọt nước dãi gì cứ như thác tuôn khỏi mồm cả hai, chẳng quan tâm là nước của ai, thành an cứ ra sức chạy marathon trong miệng quang hùng còn trai cố đô bận thở như vận động viên điền kinh chạy chặng cuối. mặt anh đỏ như ao máu đào mà quang hùng chẳng dám đánh hay đấm thành an để nó dừng lại, hay chỉ đơn giản là đẩy nó ra anh cũng không thể làm.
tại sao? là vì quang hùng sợ thành an phật ý, anh sợ thành an khó chịu, sợ nó ghét anh.
thế là quang hùng chỉ dám bấu chặt vai áo thành an mà bất lực hệt như lúc anh với nó dính sát nhau trong buồng vệ sinh.
quang hùng nhắm chặt mắt và cố gắng dành chút oxy cuối cùng trong phổi cho việc duy trì sự sống, rên rỉ và thật sự đấy, cứu lê quang hùng với vì anh đang cảm thấy sướng rơn từ đỉnh đầu đến từng ngón chân.
"ưm..ư....an ơi~"
không hiểu sao thành an càng ngày càng mạnh bạo hơn, kiểm tra răng đâu quang hùng không thấy, anh chỉ thấy thành an ngược lại đang kiểm tra răng của anh thì đúng hơn.
lưỡi thành an đã bắt được cái lưỡi hồng nộn của quang hùng. cái lưỡi rụt rè của quang hùng do ngại ngùng nên trốn mãi sâu vào trong bị thành an quặp lấy rồi mút mạnh ra ngoài. thành an nút lưỡi quang hùng hết sức thô bạo, còn dùng răng cắn cắn nhay nhay khiến quang hùng bật ra tiếng rên khổ sở qua khoé môi bị thành an mút sưng lên đỏ rực.
thằng rapper tên negav vẫn tiếp tục trêu đùa với cái lưỡi mềm xèo của quang hùng khiến anh thút thít không thôi, và cũng khiến chút ít không khí trong cổ họng quang hùng đến giờ phút này đã hoàn toàn cạn kiệt. quang hùng đã gần như lả đi trong tay thành an với khoé mắt đỏ ửng nếu như lúc đó không có tiếng gõ cửa phòng dồn dã và cả tiếng anh song luân gọi vọng vào.
"hùng ơi chuẩn bị quay rồi, em xong chưa? cần anh giúp gì không?"
"anh ơi bọn em ra liền nè"
"ơ nề ga hả em? nhanh lên hai đứa nhá, mọi người đang tìm đấy"
quang hùng nghĩ anh vừa đặt một chân xuống suối vàng và được anh sinh túm ngược trở lại. thành an cuối cùng cũng chịu dứt mồm hai đứa ra để trả lời anh sinh, và tại sao ảnh không thắc mắc về việc thành an ở với quang hùng vào giờ nghỉ trưa thì quang hùng nghĩ đó là do mọi người đã quá quen với việc duo an hùng anh em thân thiết dính lấy nhau mọi lúc rồi.
"hùng ơi, hùng có sao không ý?"
thành an lại dùng ánh mắt ngây thơ đó nhìn anh, mặc kệ việc quang hùng đang hớp không khí như cá mắc cạn trên đùi thành an còn mặt vùi vào cổ nó hết sức tủi thân.
quang hùng biết anh chẳng có quyền bày ra cảm xúc ấy, cơ bản đây không phải là một nụ hôn (đối với thành an) nhưng việc thành an quá thô bạo với anh trong nụ hôn (đối với quang hùng) sâu đầu tiên của anh và rồi dửng dưng như không khiến quang hùng cảm thấy uất ức không thôi.
quang hùng muốn khóc nhưng dĩ nhiên là chẳng dám, thế nên anh cứ mặc kệ mà rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ cậu em xì trây kém tuổi, không quan tâm đến việc nó có khó chịu với anh hay không nữa.
"hùng ơiii, hùng sao đóoo, alo alo em an làm hùng đau ở đâu à?"
"không, an chẳng làm gì hết"
quang hùng lí nhí, anh tự thấy hổ thẹn vì mình đã giận dỗi trong khi chỉ là một người bạn đơn thuần không hơn không kém của thành an.
"thế hùng nhìn thẳng mặt em nói chuyện xem nào"
thành an áp hai bàn tay lên má quang hùng, ép anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó.
"đã bảo rồi, nói chuyện với em thì ngẩng cái mặt lên, không sợ lùn đi à?"
đến lúc mắt quang hùng chạm phải ánh mắt trong veo của thành an thì anh chẳng kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như cái vòi nước hỏng van.
thành an tá hoả, ôm chặt quang hùng và rối rít hỏi han, giọng nó bây giờ mới thật sự hoảng loạn.
"hùng đừng khóc em xót. nín đi bé, em xin bé, bé khóc nữa ruột gan phèo phổi em nó tự chui ra khỏi miệng em rồi phân hủy ngay tức khắc đấy"
"an hư! không nói thế"
quang hùng vừa lau nước mắt vừa mắng nhẹ thành an mồm miệng chỉ có nói tục với nói năng linh tinh là nhanh.
"thì tại tụi nó kêu em làm hùng khóc, em không xứng đáng để bọn nó hoạt động nuôi sống cơ thể em nên rủ nhau đình công hết"
"an khùng hả?"
"thế nên là giờ hùng phải ngừng khóc em mới sống ý"
thành an lại khiến quang hùng bật cười, như bao lần khác. sự dửng dưng của negav khiến anh vừa buồn vừa tủi nhưng sự quan tâm và dịu dàng của đặng thành an thì chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim lê quang hùng đập liên hồi mỗi ngày.
quang hùng ngừng khóc, thành an lấy tay áo nó lau nước mắt cho anh.
"anh hết khóc òi, an đừng chết"
"dạ nhưng mà giờ bé nói lý do mà bé khóc ra cho em nghe đi, thằng nào bắt nạt hùng để em xử lý nó, bé không phải khóc"
"thằng bắt nạt anh tên negav ý"
"ơ"
thành an nghệt mặt nhìn quang hùng phồng má quay mặt đi không thèm nhìn nó. quang hùng nghĩ thông rồi, anh thấy mình có quyền dỗi thành an mặc kệ đó có phải là hôn hay không.
"thằng negav này nó còn ơ cơ, chả nhận ra nó vừa bắt nạt anh cơ ý"
"ơ!? em làm chìiiiiii???"
quang hùng nhảy khỏi đùi thành an, đứng thẳng dậy chỉnh chang quần áo đầu tóc, mặc kệ có thằng nhõng nhẽo bên cạnh mè nheo đòi anh cho nó câu trả lời.
"béeeeee"
thằng nhóc trẻ trâu túm chặt ống tay áo anh than khóc.
"cái thằng negav này ngố quá an ạ, mãi chẳng nghĩ ra được lý do tại sao anh giận cơ"
"ơ huhu"
quang hùng gạt tay thành an rồi chạy thẳng ra ngoài trường quay chỗ mọi người đang chờ, để mặc thằng đặng thành an lăn lộn trên mặt đất.
quang hùng vừa đi vừa nghĩ, hình như quan hệ giữa anh với thằng crush xì trây của anh vừa có sự thay đổi đáng ngoạn mục thì phải đúng không.
với lại, quang hùng ghi nhớ cho bản thân tí nữa sẽ nói lại với thành an là cái kế hoạch check răng bằng cách đưa lưỡi của người ta vào miệng nó thực sự chẳng ổn chút nào hết đâu.
dĩ nhiên là sau khi thằng quỷ con nhận ra lỗi lầm của mình là gì đã nhé.
____________________________
đcm nửa năm mới viết lại mà anh tuôn ra được hơn 8k từ thì đúng là hơi sốc các vk ạ 😵💫 anh phục bản thân qa hjhj
btw do chap này (chủ yếu) là từ góc nhìn của anh hùng (ngây thơ trong sáng dịu dàng nhẹ nhàng(?)) nên viết chán gần chết các vk ơi, chap sau góc nhìn nề ga nên chắc sẽ vui hơn tại được bóc trần ý đồ thằng quỷ này với anh hùng với lại được viết theo kiểu tục tục hjhj háo hức vãi lồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro