Kim phút, kim giờ
Quang Hùng im lặng, thẫn thờ đưa mắt nhìn căn phòng trống. Đồ đạc ẩn hiện trong bóng tối nhưng sao lại có thứ gì sáng quá. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào, thứ kì lạ dưới sàn nhà lấp loé phản quang. Quang Hùng như bị thôi thúc mà tiến gần vật kim loại kia, anh quỳ xuống lấy nó lên, là đồng hồ. Nó hỏng rồi, kim phút, kim giờ chỉ điểm đúng số mười hai. Đôi mắt anh nhoè đi, ngấn lệ.
Chương trình này cho anh nhiều quá, cũng lấy đi thật nhiều. Cho anh hào quang, lấy đi Thành An.
•
Đặng Thành An cậu đã bỏ anh ở lại phía sau. Món quà đầu tiên họ trao nhau là chiếc đồng hồ.
"Đẹp thật"- Quang Hùng mỉm cười ngắm nhìn. Đôi mắt anh long lanh, chăm chú vào món quà trước mặt. Đặng Thành An rất lâu mới nghiêm túc vậy, cậu nói:
"Ừm, chiếc đồng hồ này là vĩnh viễn. Vĩnh viễn cạnh bên, vĩnh viên yêu anh".
Má anh ửng đỏ, tai cũng chẳng ngoại lệ. Anh thẹn thùng đánh nhẹ vào lưng cậu, tay còn lại nắm càng chặt chiếc đồng hồ đang tích tắc trôi. Đấy là khi họ chưa nổi tiếng. Đặng Thành An vẫn vô tư đăng ảnh về anh, vẫn vô tư ghi dòng trạng thái nhớ anh. Lê Quang Hùng vẫn hạnh phúc đăng ảnh về cậu, vẫn hạnh phúc khoe món quà cậu tặng.
Anh tin vào hai từ 'vĩnh viễn' của cậu, anh tin chiếc đồng hồ kia là tín vật tình yêu của họ. Nhưng giờ thì khác rồi. Đã lâu họ không đăng đối phương lên trang cá nhân, những bài viết cũ đã xoá sạch.
•
"Dừng lại đi".
Chẳng có lời nào đáp lại, tiếng đồng hồ theo từng nhịp mà tích tắc vang lên. Khoảng lặng kéo dài lâu thật lâu đến khi Đặng Thành An không nhịn được nữa, cậu nhìn đôi vai gầy đang run rẩy của đối phương. Cậu nói:
"Em nghĩ mình nên dừng lại".
Anh vẫn cúi gằm mặt, từng phút trôi qua hồi hộp đến ngạt thở, tim anh đập nhanh, đôi chân muốn ngã khuỵu. Ghìm giọt lệ đằng sau mi, mím chặt môi Quang Hùng ngước lên nhìn cậu. Quang Hùng quay đi, chẳng dám đối mặt với Thành An thêm một giây nào nữa. Đặng Thành An như cũng bị sức nặng thời gian đè đến ngột ngạt, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:
"Anh.. không muốn nói gì à?".
Lê Quang Hùng chẳng buồn nói gì, tâm trí lộn xộn, nhanh quá. Nói ra sợ nước mắt ở trên khoé mi, Quang Hùng gắng gượng đến giờ này là quá sức rồi. Anh nắm chặt chiếc đồng hồ nằm trên cổ tay. Giờ đây anh chỉ ước 'tín vật tình yêu' này chết đi cho rồi, anh chẳng muốn mất người thương đâu.
"Dừng lại thật à?".
"Em xin lỗi". Chẳng phải câu khẳng định hay lời phủ định, Đặng Thành An chỉ hèn hạ cất tiếng xin lỗi.
"Lý do?".
"Hết yêu rồi".
Quang Hùng chẳng biết đáp lại sao cho vừa, hết thương thì níu cũng không có kết quả. Giờ anh mà khóc lóc ăn vạ thì thứ tình cảm cuối cùng cậu dành cho anh chỉ là thương hại mà thôi. Mưu cầu gì ở một người không yêu mình.
"Vậy cho anh nắm tay em nhé, lần cuối rồi".
Đặng Thành An chẳng lưỡng lự mà liền đưa tay ra trước mặt anh.
"Nắm đi".
•
"Em là Thành An, gọi em là Negav".
"Anh là Quang Hùng".
Thành An đưa tay ra, ngỏ ý làm quen. Quang Hùng cười nhẹ nắm lấy bàn tay trước mặt. Hai kẻ chẳng có tí tiếng tăm gì trong làng nghệ thuật lại gặp nhau, họ vô tình được hợp tác chung một dự án. Từ người lạ, thành bạn và rồi nảy sinh tình cảm. Vẫn nhớ lúc còn là bạn Thành An quan tâm Quang Hùng lắm. Anh ốm luôn có cậu ở bên, anh mệt luôn có cậu chăm lo, anh buồn luôn có cậu an ủi. Trong mọi khoảng khắc của Quang Hùng, luôn có một Thành An ân cần theo sau.
•
Quang Hùng rụt rè đưa tay ra. Anh còn nhớ về những năm tháng mà tên Thành An cậu không gắn liền với kỉ niệm nào cả, mà giờ đây đã chẳng là gì của nhau rồi.
"Em ôm anh được chứ?". Tay họ đan vào nhau, tay Thành An đã buông nhưng Quang Hùng vẫn nắm thật chặt. Anh mím môi gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Lần cuối cùng anh được cảm nhận hơi ấm từ cậu. Quang Hùng vùi mặt vào lồng ngực cậu, hơi thở anh ngày càng hỗn loạn, áo Thành An đã ướt một mảng. Thành An chẳng tỏ ra chán ghét gì. Cậu dịu dàng vỗ về lưng anh như mọi lần, nhưng đây là lần cuối rồi. Anh bấu chặt gấu áo Thành An khiến nó nhàu nát. Ước cho kim đồng hồ kia ngưng để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì.
Chiếc đồng hồ, từng là biểu tượng cho tình yêu của họ, mà giờ đây đang đếm ngược từng giây cuối cùng anh và cậu còn được bên nhau.
Nổi tiếng, cái giá phải trả quá đắt. Mất đi người mình yêu, Quang Hùng không nguyện, nhưng Thành An thì có. Miệng lưỡi xã hội cay nghiệt, chẳng ai chấp nhận họ yêu nhau đâu. Nếu yêu thì vẫn có thể cố gắng cùng nhau vượt qua, có thể thay đổi vì đối phương nhưng Đặng Thành An lại chẳng muốn. Tình yêu của Thành An chẳng đủ lớn để 'all in' vào bàn cược này. Quang Hùng biết, hết yêu là một phần nhưng sợ tai tiếng là nguyên nhân chính. Cuộc tình này vốn đã không có cái kết viên mãn, tình đẹp là tình dở dang.
Thành An buông anh ra, xoa nhẹ mái đầu rồi liền quay lưng đi. Quang Hùng nhìn bóng lưng đã từng là của mình, xa dần xa. Người lặng nhìn vấn vương, người nặng tình vẫn thương.
•
Quang Hùng nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, nhớ lại ánh mắt lúc đó Thành An trao cho mình. Từng kỉ niệm đẹp của họ cứ trôi qua thật mau trong trí nhớ Quang Hùng khiến nó như một bộ phim trắng đen, sớm đến rồi vội đi. Còn bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện được. Hai từ vĩnh viễn còn dở dang, câu chuyện tình của họ đã chính thức đặt dấu chấm.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro