Chương 1.
Ngày 15 tháng 6, trời nhiều mây và nắng nhẹ, gió chuyển động êm đềm với độ ẩm khoảng 69%.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Đức Duy thực tập tại khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm lớn nhất thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh.
Giáo sư trong trường đã giới thiệu cho y một người thầy hướng dẫn mình trong thời gian tới, trưởng khoa cấp cứu, giáo sư Huỳnh Trấn Thành.
"Giáo sư Huỳnh là bạn học cũ của thầy, ông ấy rất dễ gần lại còn rất kiên nhẫn với học sinh, em không cần lo lắng"
Giáo sư đã mới với y như thế.
Ca sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ, và Đức Duy đã đến sớm hơn nửa tiếng, y đứng trước cửa phòng trực của khoa cấp cứu, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ hoàn toàn mùi sát trùng nồng nặc.
Lấy tinh thần một cách mạnh mẽ để gõ cửa phòng trực, tay không nhanh không chậm vặn tay nắm cửa.
"Lần đầu tiên gặp mặt, em.." - Đức Duy.
Y còn xưa kịp nói hết câu, cửa từ bên trong bị đẩy ra một cách thô bạo, một bóng người gầy gò phóng ra với tốc độ không phù hợp với hình thể, ống nghe cầm trên tay, nói chuyện điện thoại.
"Tại nạn xe? Mấy người?"
"Được, tôi biết rồi"
"Trực tiếp đưa đến phòng cấp cứu, tôi đến ngay"
Đức Duy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bên trong phòng trực không có một bóng người, y ngây người một lúc, quay sang bóng lưng của người kia, mở miệng nói.
"Này, cái đó..." - Đức Duy.
Người đó cúp máy, nghe thấy tiếng y liền ngoảnh đầu lại nhìn xem.
Đó là một vị bác nam trẻ tuổi, khoác lên mình một chiếc áo tay dài màu trắng có thể thấy bất cứ đâu ở trong bệnh viện, có lẽ vì hôm qua trực đêm nên dưới chân vẫn còn mang đôi dép lỗ màu xanh.
Chín trong mười bác sĩ điều mặc như vậy nên cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
Thế mà Hoàng Đức Duy lại quên hết những gì mình đang định nói.
"Em...cái đó, em..." - Đức Duy.
Y chẳng nói được từ gì ngoài những từ đấy, giống như một cái vòng lặp được bật lên thành nhiều lần liên tiếp.
Thật ra cũng không thể trách Đức Duy chuyện này được, nếu như đổi lại là một người bạn khác trong trường Y khoa có mặt tại đây chắc cũng sẽ hiểu được tâm trạng nhạc nhiên và phấn khích của y.
Người đi ra từ phòng trực rõ ràng trước mắt y, là Lê Quang Hùng của trường y đây mà!
Trong sáu năm học ở trường Y, Hoàng Đức Duy đã dành không ít thời gian để nghe chuyện về đoàn anh Lê Quang Hùng.
Đạt học bổng có giá trị của vào mỗi năm, bảng thành tích các môn học đều được A+, không nghiệm thực tập luôn được các giáo sư khen ngợi, sau khi tốt nghiệp thì cậu học bổ túc ở nước ngoài một thời gian, nghe nói sau khi trở về liền trở thành một bác sĩ giỏi của khoa ngoại thần kinh.
Cậu tuy còn trẻ nhưng tất cả những luận văn hay những ca phẫu thuật đều nhận được sự khen người của những người trong giới, giống hệt một siêu sao nổi tiếng đang dần dần nổi lên trong ngành.
Là kiểu "Học sinh nhà người ta" được yêu thích bởi các giáo sư.
Dạng của anh ấy là học sinh xuất sắc sống trong truyền thuyết, so với đám đàn em hở tí là bị những cuộc thi cử hành cho sống không bằng chết, dường như không cùng một thế giới.
Thế là, trong tháng thi cử phải chuẩn bị cho 12 môn chuyên ngành, Hoàng Đức Duy cuối cùng lại treo ảnh của đàn anh Quang Hùng ở ký túc xá theo lời khuyên nhủ của bạn cùng phòng.
Nghe nói xin vía của cậu thì sẽ không bị rớt môn.
"Thật không đấy!" - Đức Duy nửa tin nửa ngờ nhìn tấm ảnh của một anh chàng điển trai được dán đằng sau cánh cửa của ký túc xá.
"Thành tâm thành ý cầu nguyện thì sẽ như ý muốn..." Trần Đăng Dương thành kính nói, "Dù có không linh nghiệm... thì vẫn bổ mắt mà"
Trong học kỳ đó, Đức Duy như được trời độ, đạt điểm số chưa từng có trong kỳ thi. Từ đó về sau, đàn anh Quang Hùng chưa gặp mặt bao giờ này trở thành nam thần trong lòng y, mỗi cuộc thi cử lớn đều thành tâm xin vía.
Nhưng ai ngờ nam thần sẽ xông ra từ phòng trực của khoa mà y sắp phải đến báo cáo chứ.
Y không đi nhầm khoa phải không?
"Cậu làm sao?" - Quang Hùng.
Người đàn anh trong truyền thuyết có vẻ rất kiên nhẫn, cậu nhướng đôi lông mày đen của mình, nhẹ nhàng nói thêm.
"Muốn lấy số thì quẹo phải" - Quang Hùng.
Nói xong cậu liền muốn rời đi.
"Em-Em là Hoàng Đức Duy, khoa Y năm thứ sáu, em đến thực tập trong khoa cấp cứu, xin...xin giúp đỡ nhiều hơn" - Đức Duy sau một hồi tranh đấu cũng nói ra được vài chữ sau khi thấy mặt Quang Hùng.
"Cho em hỏi, giáo sư Huỳnh ở đâu ạ?" - Đức Duy.
Quang Hùng đứng yên nhíu mày, sau đó "À" lên như thể nhớ ra gì đó.
"Thẻ nhân viên, đồng phục và chìa khóa của cậu đều ở bên trong, bàn thứ ba đến từ bên trái" Quang Hùng dừng lại nhìn đồng hồ rồi nói thêm.
"Cho cậu 10 phút, sau đó đến phòng cấp cứu báo cáo, lát nữa sẽ có hai nạn nhân bị tai nạn được đưa đến" - Quang Hùng.
Dứt lời, cậu vội vàng lao đi xuống tầng dưới, để vương lại là tiếng bước chân mềm mại nơi cầu thang.
Nhận lệnh từ Quang Hùng, y không chần chừ lập tức làm theo những gì mà cậu nói, xong xuôi liền chạy xuống phòng cấp cứu nơi cậu đang có mặt ở đấy.
______________________
END CHƯƠNG 1.
Vừa qua, sốp gặp sự cố khá lớn nên sốp đã có dự định sẽ khóa acc không ra thêm truyện nữa, nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Để đền bù lại, sốp sẽ lại ra fic mới cho mọi người, mong mọi người vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro