Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



Quang Hùng chậm rãi bước xuống cầu thang lớn trong nhà, vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, thì như cậu dự đoán, quản gia lập tức chạy đến hỏi han cậu đủ chuyện.

"Cậu chủ đi đâu vậy ạ? Có cần tôi đưa đi không? Nhưng nếu đi ngay bây giờ sẽ không kịp giờ ăn tối với ông chủ đâu thưa cậu, với lại...." - Quản gia.

Lời thì chưa kịp ra khỏi cổ họng đã bị Quang Hùng đưa tay ngăn đôi môi ấy lại, không cho ông ấy tiếp tục nói, dường như những câu này cậu đã thuộc nằm lòng hết rồi.

"Ngưng, ngưng, ngưng lại ngay lập tức" - Quang Hùng nhíu mày, bĩu môi rồi nói tiếp.

"Quản gia Kim à, con lớn rồi mà, tối nay con có hẹn với bạn, ông cứ nói lại với ba Xìn là ngày mai con sẽ đi ăn bù với ba, nên đừng lo lắng nữa" - Quang Hùng cười cười rồi gật đầu như chắc chắn.

Nhưng quản gia Kim vẫn có hy vọng níu cậu ở lại.

"Nhưng mà ông chủ đặc biệt chuẩn bị..." - Quản gia Kim.

"Chú Kim à~, đừng như vậy mà, chú cũng không muốn con trễ hẹn với bạn đúng chứ? Vậy nên....hãy để cho con đi ngay bây giờ" - Quang Hùng.

"Nhưng mà.... Vậy để tôi đưa cậu đi" - Quản gia Kim.

"Không cần đâu, đến giờ rồi con đi đây. Tạm biệt chú" - Quang Hùng.

Cậu không để ý đến sự níu kéo của quản gia Kim mà nhanh chân chạy đi mất, cũng vì quản gia quá hiểu, nếu có ngăn cản cậu thì cậu vẫn sẽ đi nên quyết định không chạy theo nữa. Còn cậu thì cũng hiểu ông ấy luôn chiều theo ý cậu, nên cũng hoàn toàn tin tưởng việc quản gia Kim sẽ không đuổi theo mình.

Quang Hùng xem đồng hồ trên tay trái của mình, nhận thấy đã sắp trễ nên đạp ga nhanh hơn để đến điểm hẹn.

Cậu thở phào khi đến nơi vẫn kịp giờ, không phải cậu nôn nóng lấy lại cái thẻ, mà là cậu đang trốn tránh ba mình, thiệt tình...ông ấy lại vậy nữa rồi.

Bước vào nhà hàng đã thấy có người ra hiệu cho cậu, cậu cũng biết đó là người nhặt được tấm thẻ và ngụ ý buổi hẹn hôm nay, ngay tại nhà hàng này.

Đôi chân chỉ vừa bước đến bàn ăn chỗ Thành An, Quang Hùng lập tức quay người sang chỗ khác, không phải vì điều gì, mà cậu đã thấy bóng dáng ba mình ở đằng xa, cách chỗ cậu khoảng 3 bàn ăn.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" - Thành An giật mình khi thấy hành động lạ của cậu, anh tự xem lại bản thân coi lạ lùng chỗ nào? Hay hôm nay anh phối đồ không đẹp khiến cậu ấy hốt hoảng đến thế?

Quang Hùng lập tức ngồi vào bàn ăn, ghế đối diện với anh đang ngồi, hơi liếc mắt nhìn về phía ba của mình, cậu phải kết thức bữa ăn này sớm hơn dự định mới được.

"Kh-không có gì? Nếu được thì cho tôi xin lại cái thẻ" - Quang Hùng vào thẳng vấn đề chính.

Thành An gật đầu, rất tự nhiên cầm đũa lên mà gắp thức ăn.

"Đương nhiên tôi sẽ trả nó lại cho chủ của nó, nhưng... cứ ăn tối với tôi trước đã" - Thành An cắt phần thịt đưa lên miệng, chầm chậm nhai rồi nhìn cậu.

"Ừm thì, hiện tại tôi đang có việc gấp nên..." - Quang Hùng.

"Tôi mới thấy chủ tịch Huỳnh đang ở đằng kia, nên chào hỏi một chút mới phải chứ nhỉ? Dù sao tôi cũng đang đi ăn tối với con trai nuôi của ông ấy" - Thành An.

Anh vô tư nhìn Quang Hùng nói, mà cậu thì đang trốn ba mình, bỗng nghe như vậy thì lập tức cứng họng, không biết tình huống này giải quyết ra sao.

"Kh-không cần phải làm như vậy đâu, cứ dùng bữa thôi" - Quang Hùng.

Thấy cậu đột nhiên đổi trạng thái từ vội vàng thành chấp nhận ngồi ăn tối cùng mình, Thành An có chút nghi ngờ, nhưng anh lại chọn cách im lặng thay vì trực tiếp hỏi, dù sao thì cũng lần đầu gặp. À không, phải là lần đầu nói chuyện và dùng bữa cùng nhau mới đúng, chứ gặp lần đầu thì anh đã gặp cậu trước đó rồi.

Dù sao cũng để cảm ơn người đã nhặt lại tấm thẻ và trả lại, nên Quang Hùng cũng không thể đối xử thiếu lịch sự được, cậu quyết định mời anh bữa tối hôm nay.

"Bữa ăn này cứ để tôi trả, dù sao cũng cảm ơn anh đã nhặt được nó và trả lại" - Quang Hùng.

"Không đâu, thẻ thì tôi trả cậu, nhưng bữa ăn thì cứ để tôi" - Thành An đáp.

Quang Hùng khá ngạc nhiên, không phải hẹn cậu đến nhà hàng này là để cậu hậu tạ về việc đó sao? Cớ sao lại không nhận? Theo cậu biết thì nhà hàng này rất đắt.

"Sao-sao chứ?" - Quang Hùng nhíu mày "Anh đã trả lại thẻ, mà còn mời tối bữa tối? Anh có bình thường không vậy?".

Trong khi cậu thì bất ngờ, còn Thành An lại hết sức tự nhiên mà ăn, anh dừng lại uống một chút nước sau đó nói.

"Tôi có tiền mà" - Thành An.

Quang Hùng nghĩ nghĩ rồi gật đầu như đã hiểu, nếu vậy thì cậu cũng chẳng tranh giành làm gì, có điều cậu phải ăn nhanh lên.

"Nói thật thì tôi đang việc, nên cậu có thể đưa lại cái- cái thẻ được không?" - Quang Hùng ngại ngùng khi liên tục hối thúc đưa cái thẻ, không phải cậu sợ mất đâu, cậu có lí do mà.

Mà anh cũng chẳng giữ nó làm gì, thấy cậu muốn lấy lại như vậy thì anh cũng trả cho cậu. Mở ví ra rồi lấy một tấm thẻ đưa ra trước mặt cậu.

"Đây, trả cho cậu" - Thành An.

"Cảm ơn anh, thế không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước, cảm ơn anh lần nữa" - Quang Hùng đứng lên.

"Khoan đã" - Thành An đột nhiên đứng dậy.

Thật lòng mà nói, do anh giữ bình tĩnh rồi giả vờ lạnh lùng nãy giờ thôi, chứ từ khi cậu xuất hiện, tim anh muốn bay ra ngoài luôn rồi.

Còn hiện tại, nhận thấy cậu muốn bỏ đi nhanh như vậy thì anh phải hành động thôi, ít nhất là xin số điện thoại chẳng hạn.

Cậu giật mình quay lại nhìn anh, nhưng Thành An còn chưa kịp nói câu gì, thì bỗng nhiên.

"Quang Hùng?"

Cả hai nhìn theo âm thanh phát ra. Haizzz trốn cho đã xong cuối cùng bị bắt gặp khúc này đây, oái oăm bao nhiêu cho đủ đây?

"B-ba, ủa ba đi đâu đây?" - Quang Hùng cười tươi nói.

Không hề có một chút gượng gạo nào nha, dù không biết có chuyện gì với Quang Hùng nhưng Thành An suýt thì bật cười khi chứng kiến một cảnh giả trân đó của cậu.

"Ba mới là người hỏi câu đó, sao con lại ở đây? Chẳng phải đã hẹn ăn tối rồi sao? Bạn của ba đang đợi đó" - Trấn Thành.

"À thì, con có hẹn bạn trước rồi, nên ba hủy buổi hẹn giùm con nha, nha nha" - Quang Hùng.

Cũng không biết cậu có ngượng không, mà trong mắt Thành An nhìn cậu bây giờ, nó TÌNH thì khỏi phải bàn nữa rồi.

"Bạn con? À hóa ra là cậu Đặng, chào cậu" - Trấn Thành mỉm cười, bắt tay anh.

"Dạ chào chủ tịch Huỳnh, đã lâu không gặp" - Thành An.

"Bộ-bộ hai người quen nhau hả?" - Quang Hùng không thể nào ngạc nhiên hơn.

Thành An gật gật đầu.

"Cũng có gọi là quen biết" - Thành An.

"Cậu Đặng là ca sĩ đang rất nổi tiếng, ba của cậu ấy là người quen của ba. Mà...hai đứa quen biết nhau khi nào vậy? Sao ba không biết?" - Trấn Thành.

"À là do..." - Thành An.

"Con với cậu ấy quen biết lâu rồi. Rất thân, phải..rất thân" - Quang Hùng nhanh nhảu khoác tay rồi nhìn anh, ra hiệu anh hãy diễn chung với mình.

Thành An tuy khó hiểu, nhưng cũng phối hợp gật đầu, được gần gũi như vầy, ngu gì mà không chớp cơ hội.

Anh đưa tay kéo vai Quang Hùng sát lại người mình không chút do dự, mỉm cười nhìn chủ tịch Huỳnh trước mặt.

"Chắc do lúc trước cậu ấy ở Mỹ nên tụi cháu cũng ít khi gặp nhau, giờ thì cậu ấy về rồi. Chú không phiền nếu cháu thường xuyên ghé lui chứ ạ?" - Thành An.

"Ồ không đâu, cứ tự nhiên ghé chơi nhé. Thôi nếu có hẹn với bạn thì cứ ở lại, ba sẽ nói với ông ấy một tiếng" - Trấn Thành.

"Thật sao? Cảm ơn ba" - Quang Hùng.

"Thế tôi đi trước" - Trấn Thành cười nói với anh rồi bước đi.

Để lại một Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy mình, cậu vội vàng đẩy ra.

"À, cảm ơn vì đã giúp tôi" - Quang Hùng.

"Sao cậu lại trốn ông ấy vậy?" - Thành An thắc mắc, ngồi lại vào ghế.

Nếu là việc đấy.

———-

Quay lại 4 giờ 30 phút chiều.

"Ba có hẹn với bạn ba bữa tối nay rồi, con chuẩn bị đi" - Trấn Thành.

Quang Hùng đang ngồi uống nước ở phòng khách, không hiểu lời ba mình cho lắm nên hỏi lại.

"Con cũng phải đi sao?" - Quang Hùng.

"Phải, ba hiểu con của ba không thích mấy dạng nữ bánh bèo, nên đã tìm cho con một người phù hợp rồi" - Trấn Thành.

Cậu khó chịu bỏ cốc nước xuống bàn, nhăn mặt nói.

"Ba à, người phù hợp với con thì phải do con chọn chứ? Con không thích mấy kiểu mai mối như này đâu" - Quang Hùng.

"Thì cũng chỉ là bữa ăn gặp mặt thôi, có gì to tát đâu. Ba nói đi là đi, con vừa về nước cũng chẳng có việc gì bận mà phải không? 7h tối bữa ăn sẽ bắt đầu" - Trấn Thành nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

Quang Hùng bực tức trong người cũng bỏ lên phòng ngay sau đó, mặc dù cậu không muốn đi nhưng không có lí do gì để từ chối. Ba cậu nói phải, cậu mới về nước nên còn đang rất rảnh, bạn bè cũng rất ít nên không thể kiếm lí có khác.

Thế là cậu cứ nằm lăn lăn lộn lộn ở trên giường để giết thời gian, đến khoảng 5 giờ chiều cậu bắt đầu vào phòng tắm, và sau hơn 30 phút làm đủ các bước trong phòng tắm cậu mới đi ra ngoài.

Cầm điện thoại lên xem giờ, bỗng nhìn thấy có tin nhắn chờ được gửi đến từ lúc nào, không nghĩ ngợi liền bấm vào.

Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lúc đó là.

"Có nghề bắt cóc hay gì mà nói chuyện giống dữ"

Nhưng nghĩ đến có lí do để thoát bữa ăn tối nay nên cậu lập tức chấp nhận cuộc hẹn này.

——————

Nghe được câu chuyện từ Quang Hùng, anh liền hành động.

"Vậy, để cảm ơn tôi đã giúp cậu" - Thành An đưa điện thoại của mình ra phía trước "Cho tôi số của cậu".

Quang Hùng ban đầu còn chưa chấp nhận, lưỡng lự nhìn anh.

"Chẳng phải nói là bạn rất thân sao? Bạn thân nào mà lại không có số của nhau chứ? Với lại tôi vừa cứu cậu đấy" - Thành An.

Quang Hùng không có gì để nói lại, chỉ còn cách bấm số của mình vào điện thoại của anh. Sau đó thì cả hai vẫn tiếp tục ăn tối, dù gì cũng thoát khỏi ba mình rồi, ở lại một chút cũng không vấn đề gì, với lại ở cùng với một người nổi tiếng lại còn đẹp trai như vầy cũng không phải là ý kiến tồi.


____________________

END CHƯƠNG 3.

Bạn rất thân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro