Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cậu đăng bài tìm tấm thẻ bị mất nhưng lại không có một hồi báo nào, thế mà cậu lại thản nhiên xem như chưa có chuyện gì , vì công việc vận chuyển và dọn dẹp mớ hỗn độn mới về nước, khiến cậu cũng quên luôn về việc mình đã làm mất tấm thẻ đen đó.

Dù sao thì Quang Hùng cũng không quá để tâm đến cái thẻ, cứ cho như "của đi thay người vậy".

Ấy vậy mà bên mất lại rất vô tư, còn bên nhặt được lại sốt sắng hơn rất nhiều.

....

"Mình có nên trả lại sớm không ta? Mà thôi chờ lâu lâu để gây ấn tượng"

"Nhưng mà muốn gặp cậu ấy quá"

"Mày sao vậy An, không được vồ vập như thế"

Thành An cứ như thế tự nói chuyện với chính mình, nghĩ hết cách này đến cách kia để gây ấn tượng thật tốt với cậu, vậy là anh đã dành hết 3 ngày đó để suy nghĩ nhưng lại chẳng được gì.

"Aizzz khó chịu quá, bình thường làm nhạc chỉ cần suy nghĩ chút là được. Sao có việc làm cách nào để trả lại cái thẻ ấn tượng nhất, mà đã 3 ngày rồi vẫn chưa xong là thế nào?" - Thành An.

Đúng vậy, Đặng Thành An là một nghệ sĩ, một ca sĩ rapper nổi tiếng, những bài hit anh mang đến cho nền âm nhạc Việt Nam là không ít, thế mà hiện tại anh đang bí thế trong chính câu chuyện này.

Anh vò đầu bứt tai chỉ vì mình không thể tập trung suy nghĩ được, vơ vội ly nước trên bàn nốc cạn, bàn tay trái đưa lên chùi miệng một cách khó chịu, sau cùng là gục xuống bàn một cách mệt mỏi.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?" - Thành An.

Được một lúc, bỗng anh ngồi phắt dậy cách dứt khoát, cầm lấy cái điện thoại, nhấn vào tài khoản Facebook mà cậu lấy từ Đinh Hiếu, sau đó chọn và phần nhắn tin.

"Hay trực tiếp gọi cho cậu ấy?" - Thành An.

"Không được, không phải bạn bè thì không thể gọi, mình chỉ có thể gửi tin nhắn chờ thôi, mong là cậu ấy nhìn thấy nó" - Thành An.

Anh soạn một dòng tin nhắn dài, sau đó lại xóa đi, tiếp đó nghĩ nghĩ rồi lại nhắn tiếp.

Chỉ có mỗi tin nhắn dài khoảng 17 từ, mà anh đã tốn hết gần 45 phút để nhắn nó.

"Tôi đang giữ cái thẻ, muốn nhận lại thì 18 giờ đến địa chỉ XX gặp tôi"

Lúc bước vào phòng tắm để chuẩn bị đến điểm hẹn thì anh lại khó chịu với chính bản thân mình.

"Aizzz khùng thiệt rồi, sao mình lại nhắn một tin nhắn thiếu thiện cảm như vậy trời. Tốn 3 ngày mà lại nhắn như vậy? Ôi mình khùng thiệt rồi" - Thành An.

Anh nói vậy nhưng vẫn phải vào để đi tắm, chuẩn bị nhanh chóng chỉ mất khoảng 15 phút, và hiện tại anh đã xong hết, nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay, hiển thị 5 giờ 20 phút chiều, anh bắt đầu di chuyển.

—————

Thành An lên xe thì nhận được cuộc gọi từ Bảo Khang, anh nhấn nghe sau đó lái xe rời khỏi nhà.

[Chuyện gì?] - Thành An.

[Đang đâu? Có qua nhà Hiếu nhậu không?] - Bảo Khang.

[Đang bận, không đi] - Thành An không ngần ngại từ chối.

[Tao nhớ mấy hôm nay là ngày nghỉ của mày mà, bận?] - Bảo Khang.

[Ờ thì đúng, nhưng giờ tao đi trả cái thẻ cho người ta] - Thành An cũng kể cho Khang biết.

Thế mà sau khi nghe một tràng kể từ anh thì Bảo Khang lại cười lớn, sau cùng hét lên một câu.

[KHOAN ĐÃ] - Bảo Khang la lên.

Thành An vừa lái xe vừa mắng.

[Ê, khùng thì cũng có giờ có giấc giùm một cái. Làm gì la lên hết hồn vậy?] - Thành An.

[Mày cứ đi như vậy, trong khi chẳng biết người ta có đọc tin nhắn chưa. Lỡ may người ta không đọc, tới nơi mày đợi chết mẹ mày à] - Bảo Khang.

Câu nói của Bảo Khang như đánh thức anh ngay lúc này, chân đạp thắng bất ngờ khiến ngực anh đập mạnh vào vô lăng. Đau đớn xoa xoa nhưng không than lấy một lời.

[Ờ ha. Sao tao lại quên check lại tin nhắn chứ?] - Thành An.

Anh lấy cái điện thoại từ trong túi ra, nhanh nhanh chóng chóng vào phần tin nhắn, thế mà điều làm anh bất ngờ là cậu chưa hề xem tin nhắn của anh.

[Aaa là cái gì nữa vậy trời?] - Thành An.

Bảo Khang đầu bên kia cười không ngừng, càng làm cho Thành An cảm thấy bực tức hơn, nhưng anh không quay về, vẫn cho xe dừng bên lề đường và nói chuyện với Bảo Khang.

[Có trách thì trách mày nôn nóng quá thôi, hay là quay sang nhà Hiếu đi, đó là lựa chọn duy nhất để chữa quê ngay lúc này hahaa] - Bảo Khang cười lớn một lần nữa mới tha cho anh.

[Mày mà cười thêm một tiếng nữa thì...] - Thành An đang nói thì ngắt giữa chừng, làm Bảo Khang cũng khó hiểu.

[Thì sao? Mày làm gì tao? Hửm? Ê, nói gì đi? Nè thằng quỷ?] - Bảo Khang.

[Có rồi] - Thành An.

Anh trả lời không đầu không đuôi, làm cho người khác vừa bực mình vừa tò mò, vừa muốn chửi mà vừa muốn nghe.

[Sao? Nói nhanh đi thằng này] - Bảo Khang.

[Có phản hồi rồi] - Thành An mỉm cười trả lời.

Nhưng không để Bảo Khang mừng giùm mình, anh đã tắt máy một cái rụp.

"Thằng chó này, có người đẹp là đá anh em qua một bên, mốt có gì đừng nhờ tao nha thằng ku"

Thành An không quan tâm điều gì cả, sau khi nhận được tin nhắn đồng ý gặp của người kia liền vui như mở hội, khóe miệng cong lên như lập được thành tích, khoe nụ cười xinh dù chẳng ai nhìn thấy, cất điện thoại và tiến thẳng đến điểm hẹn.

Còn vế sau thì sao, chờ chap tiếp theo nhé!


______________________

END CHƯƠNG 2.

Thật ra trên bài đăng tìm đồ có ghi lại số điện thoại của quản gia để dễ nói chuyện. Nhưng Đặng Thành An nhà ta muốn nói chuyện với người ấy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro