Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



Đặng Thành An đeo khẩu trang kín mặt, với bộ trang phục trên người là quần jean dài, áo thun đen và kèm thêm áo khoác xám. Anh đội lên đầu một chiếc nón và mang cho mình thêm đôi giày là có thể ra ngoài.

Tối nay anh có cuộc hẹn với anh em tại quán ăn, nhưng đối với một người như anh hiện tại thì không thể lộ diện dễ dàng được, huống hồ hôm nay anh chỉ đi có một mình mà không cần đến trợ lý hay bất cứ ai.

Anh là thế, đi với anh em thì thường anh sẽ không để ai đi cùng mình, vì vốn dĩ anh nghĩ đơn giản thì ai cũng có quyền riêng tư, anh tôn trọng tất cả và ngay cả bản thân anh.

Thành An lên xe và ra khỏi nhà lúc còn khá sớm, cuộc hẹn lúc 8 giờ tối nhưng bây giờ chỉ mới 7 giờ hơn. Vậy là anh quyết định vòng lên shop quần áo mới mở, cũng do vừa nghe Bảo Khang khoe là đồ ở đây khá đẹp nên anh cũng ghé qua xem, nói gì thì nói, gu ăn mặc của Bảo Khang chẳng phải rất tốt sao?

Từ nhà Thành An lên đến nơi đi bằng ô tô chỉ mất 10 phút, vậy là vẫn còn thời gian cho anh chọn lựa. Đó là suy nghĩ của anh sau khi xem đồng hồ và bước vào shop.

Thành An thong thả đi dạo xem vài vòng trước, đến khi anh thấy được món đồ mình ưng ý thì dừng lại, không quên đưa lên gương để ngắm xem có hợp hay không. Thế mà khi quay sang gương, Thành An ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh nhỏ con, trắng trẻo đang chọn đồ cách anh một khoảng nhỏ phía sau lưng.

Bình thường anh rất ít khi để ý đến một người lạ nào đó, nhưng người này lại có một sức hút rất đặc biệt, anh cũng không biết nó là gì, nhưng nó khiến ánh mắt của anh không thể rời khỏi gương mặt đó.

Cũng may cho Thành An là nhìn lén người ta qua gương, chứ nhìn trực tiếp mà ánh mắt kiểu này, không bị gọi là biến thái cũng uổng.

Không để Thành An nhìn lâu, người ấy bắt đầu di chuyển đến quầy thanh toán, và sau đó cũng rời khỏi.

Ngay lúc vừa thấy người đó rời đi, Thành An lập tức quay đầu nhìn, trường hợp này anh chưa gặp bao giờ nên không biết bước tiếp theo cần làm là gì?

Nên chạy theo?

Không được.

Anh đâu có quen người ta đâu chứ.

Xin tên hoặc thông tin liên lạc?

Sao có thể? Chắc hiện tại anh đói nên cảm giác đầu bị lắc lắc xíu thôi, chứ làm sao lại thích ngay lần gặp đầu tiên được nhỉ?

Huống hồ anh còn là người không phải dễ dàng mà tiếp cận được.

....

Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu Thành An và những lời biện luận do chính mình nghĩ ra, anh vỗ vỗ đầu hai cái lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục dạo quanh xem tiếp quần áo.

Rồi bỗng anh dừng lại, có vẻ chân anh đạp trúng thứ gì rồi?

Nhìn xuống thì thấy nó bị kẹt ngay góc của giá treo quần áo, có vẻ như nó là một tấm card. Thành An nhìn xung quanh một chút, không nhận thấy ai đứng cạnh mình cả, cũng chẳng biết ai đã đánh rơi nó, vội ngồi xuống cầm lên xem.

Nhìn trên tay mình là một tấm Black Card hay còn gọi là (thẻ đen), thì anh cũng biết chủ nhân của nó cũng không phải người tầm thường.

Thành An thở một hơi, định bụng sẽ đưa lại cho shop để họ có cách giải quyết và tìm lại chủ nhân của nó, thế mà đột nhiên điện thoại trong túi anh lại reo lên, tay trái cầm tấm thẻ, tay phải rút điện thoại ra nghe.

Nhưng ngay sau đó, vì bị hối thúc của người đầu dây bên kia nên Thành An đã nhét tấm thẻ vào túi áo khoác để nhường chỗ cho mấy bộ đồ anh vừa mua, và mãi khi anh đến được chỗ ăn tối mới nhớ đến mình lỡ cầm luôn tấm thẻ kia, bàn tay vô thức nhét vào túi.

....

Bữa tối kết thúc khi đồng hồ điểm 22 giờ 25 phút tối, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, tấm thẻ bất ngờ trong túi Thành An đã rơi ra bởi hành động kéo áo khoác lên của anh.

Do thấy Thành An cúi người xuống nhặt đồ nên Minh Hiếu đã nhìn anh và hỏi.

"Gì đó?" - Minh Hiếu.

"À, rơi đồ thôi" - Thành An vội trả lời.

Bảo Khang cũng nhìn sang, thấy trên tay anh là một tấm thẻ lạ, cũng tò mò liền hỏi.

"Hình như...tấm thẻ này đâu phải của mày? Đúng không?" - Bảo Khang.

Anh gật đầu, đáp.

"Ừ, trước khi qua đây tao có ghé qua chỗ mà mày vừa bảo với tao đó, tao đã nhặt được tấm thẻ này ở đó. Mà chưa kịp tìm ra chủ nhân của tấm thẻ đã bị gọi hối nên cũng quên béng đi" - Thành An kể lại.

"Rồi giờ mày tính sao?" - Phúc Hậu cũng nhìn anh hỏi.

"Thì tao sẽ tìm ra chủ nhân của nó và trả lại, chứ nó đâu phải của tao" - Thành An nhét nó vào túi xách, tránh cho nó rơi ra ngoài lần nữa.

Nhưng lần này Đinh Hiếu lại vội đi đến dành lấy tấm thẻ, nhíu mày nhìn kỹ lại một chút.

"Ê cái thằng Hiếu Đinh này, mày làm gì khó coi vậy?" - Thành An.

"Tao-tao thấy cái tấm thẻ này rồi thì phải? Thấy ở đâu ta? Khang, tao thấy ở đâu vậy?" - Đinh Hiếu.

"Mắc giống ôn gì hỏi tao, sao tao biết thằng quỷ" - Bảo Khang khoanh tay trừng mắt nói.

"Khoan nha, tao nhớ tao đã thấy nó. À, là bài đăng đó" - Đinh Hiếu rút điện thoại ra lướt lướt gì đó.

"Ê, tao nhớ rồi. Hình như là nó" - Bảo Khang cũng như nhớ ra, tiến lại chỗ Đinh Hiếu.

Thành An dù khó hiểu nhưng cũng không nói gì, để xem hai người trước mặt sẽ cho anh xem thứ gì, nhiều khi lại là một màn troll bất ngờ không chừng.

"Nè ku, là nó phải không?" - Đinh Hiếu đưa cái màn hình sáng lên trước mặt anh.

Anh nhìn mọi người, sau đó mới nhìn vào điện thoại. Trước mặt anh là một bài đăng tìm lại tấm thẻ bị rơi, nội dung cũng chỉ như những bài tìm lại đồ làm mất, nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất đó chính là người đăng bài.

Không thể sai được, chính là người đó.

Là cái người khiến anh nhìn chăm chăm vào trong gương chỉ để ngắm một thân ảnh đáng yêu.

Thành An giật lấy cái điện thoại rồi nhìn thật kỹ, nhìn qua tấm thẻ trên tay Đinh Hiếu lại lần nữa sau đó khẽ mỉm cười, một nụ cười chẳng ai hiểu được.

"Tao biết người này nè" - Bảo Khang.

"Là ai?" - Minh Hiếu hỏi.

"Là con trai nuôi của chủ tịch bất động sản Huỳnh nổi tiếng, bộ tụi mày không ai biết hết hả?" - Đinh Hiếu đáp thay.

"Nó hỏi tao mà sao mày lanh vậy?" - Bảo Khang khẽ liếc qua.

"Đù, nhưng tao chưa nghe ổng có nói rằng có con trai nuôi bao giờ" - Phúc Hậu.

"Mới có bài đăng 2 ngày trước thôi, hình như nghe nói là mới về nước" - Đinh Hiếu.

"Nhìn cũng được quá nhỉ? Dễ thương, trắng trẻo, còn rất đẹp trai" - Bảo Khang tấm tắc khen khi bấm vào ảnh của người đó.

Thành An giật cái thẻ, không đầu không đuôi nói rồi bỏ đi trước.

"Của tao"


___________________

END CHƯƠNG 1.

Ờ thì là vậy đó, chào mừng mấy bồ đến với fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro