Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật quên lãng

quang hùng thức dậy với cảm giác hào hứng khó tả. hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với anh .

đó là sinh nhật của gùng, một ngày mà anh đã mong đợi từ lâu. từ cả tuần trước, anh đã tưởng tượng về một bữa tiệc bất ngờ đầy ắp niềm vui, với bạn bè, gia đình, và đặc biệt là thành an - người anh yêu nhất. trong đầu anh, hình ảnh mọi người ùa vào hô to "chúc mừng sinh nhật" hiện lên rõ ràng đến mức anh cười tủm tỉm khi nghĩ đến. nhưng thực tế mọi thứ không giống như anh tưởng tượng .

màn hình chẳng hiện lên thông báo nào ngoài mấy tin nhắn nhắc nhỡ từ bo_tttt. không một lời chúc, không một dấu hiệu rằng ngày hôm nay đặc biệt .

khi anh bước ra khỏi phòng, không khí trong nhà vẫn bình thường. bố mẹ anh đã đi làm và đang bận rộn với công việc hàng ngày, có lẽ họ quên nói chúc mừng sinh nhật trước khi ra khỏi nhà. quang hùng tiếp tục đi học với tâm thế luôn trong tình trạng chờ đợi .

có khi nào tụi nó đang bí mật chuẩn bị ở lớp không nhỉ? - anh tự nhủ. nhưng cả ngày trôi qua, từ giờ học đến giờ chơi, không ai nhắc đến sinh nhật anh. bạn bè vẫn trêu đùa, nhưng không một đứa nào đề cập đến ngày hôm nay .

tâm trạng dần nặng nề. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ về nhà sau giờ học. bước qua cánh cửa nhà, hùng cảm thấy một sự trống trải lạ kỳ. anh leo lên giường, úp mặt vào gối, lòng ngập tràn cảm giác buồn bã. đến cả chiếc áo khoác trên người, anh cũng chẳng buồn cởi .

lòng buồn rười rượi, cảm giác bị bỏ quên và không được yêu thương. hùng thở dài, đầu óc tràn ngập những câu hỏi.

liệu mình có quan trọng không?
liệu ai đó có nhớ mình không?

điện thoại nằm lặng câm bên cạnh, không tin nhắn, không lời chúc. cảm giác chán nản vây quanh .

tíng ton~

đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. hùng nhíu mày. anh lười biếng ngồi dậy sau 1 phút bất động, bước ra mở cửa, lòng chẳng kỳ vọng gì nhiều .

anh mở cửa và trước mắt anh là thành an với một chiếc bánh kem màu xanh nhàn nhạt. thấy anh, an nó cười tít cả mắt, giơ chiếc bánh kem lại gần anh .

" chúc mừng sinh nhật, bạn trai của em"

hùng trố mắt, nhưng cảm giác hụt hẫng ban nãy nhanh chóng tan biến. anh nhíu mày vờ giận dỗi.

"sao giờ này mới tới? làm tưởng an quên thiệt luôn á!"

quang hùng bất ngờ nhìn thằng nhóc. trong khi anh còn chưa kịp nói tiếp, an đã dúi chiếc bánh vào tay anh. sau đó dùng hai tay nựng hai bên má anh, mồm thì chu ra tỏ vẻ hối lỗi .

"sory hùng yêu của em nhe, sáng giờ em bận học làm bánh nên không nhắn chúc hùng trước á"

" vậy.. đây là bánh an làm đấy hả?"

nó giơ ngón cái lên.
"yét sơ!!"

là một chiếc bánh nhỏ, trên đó viết nguệch ngoạc chữ "happy b-day hùng iu". bên cạnh là một tấm thiệp ghi vài dòng nắn nót nhưng cũng không đẹp lắm .

: quang hùng, chúc mừng sinh nhật! chiếc bánh siu đẳng cấp này từ đặng thành an này trao tặng cho người yêu số 1 của em♡.

hùng bật cười khi lướt qua dòng note, quay sang an, ánh mắt pha lẫn bất ngờ và xúc động. không cần nói thêm lời nào, anh đặt chiếc bánh xuống bàn, kéo an vào một cái ôm chặt .

"cảm ơn nha, nhóc con. chỉ cần có an nhớ là anh vui rồi "

an khẽ bật cười trong vòng tay hùng, nhưng vẫn trêu.

"đương nhiên! em là bạn trai của hùng mà"

mặt hùng vùi vào bả vai nó. tiếng khúc khích sau câu nói làm an ôm chặt anh hơn .

"nếu hôm nay an không đến, anh sẽ chia tay an luôn"

an thoát khỏi cái ôm, cười hề hề.

"chia tay hả? thử coi ai khóc trước nào!"

hùng hừ một tiếng, quay mặt đi, giọng vẫn cố vờ nghiêm .

"ai khóc thì khóc, nhưng sẽ không phải anh"

an bật cười lớn, kéo tay hùng lại, đặt vào tay anh một túi nhỏ .

"đây, thêm một món quà em tự làm cho hùng nè. định dỗi tới mai luôn hay chịu tha lỗi rồi mở ra coi?"

hùng nhìn túi quà, lòng mềm hẳn. anh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, dù ánh mắt đã lộ rõ sự tò mò .

"để coi quà gì đã, không hay thì vẫn giận tiếp!"

hùng mở túi quà, bên trong là một khung ảnh nhỏ có hình hai đứa chụp chung hồi anh vừa lên lớp 10, viền được trang trí bằng tay bằng những họa tiết đáng yêu, và một chiếc móc khóa khắc tên "t.an & q.hùng". anh nhìn thật lâu, rồi khẽ cười, mắt ánh lên sự xúc động .

"làm cái này bao lâu mà không nói gì với anh vậy?"

an nhún vai, cười toe toét.
"nói thì còn gì vui, để gây bất ngờ cho hùng chứ! giờ hết dỗi rồi nhé?"

quang hùng lắc đầu, đôi mắt vẫn giữ vẻ trách móc nhưng đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ. chậm rãi tựa đầu vào vai thành an, vòng tay ôm lấy cổ nó. hơi thở anh phả nhè nhẹ lên cổ an, giọng nói trầm xuống, mang chút hờn dỗi lẫn yêu thương .

"hết ồi... nhưng nhớ lần sau đừng để anh phải chờ lâu vậy nữa..."

thành an bật cười khúc khích, hai tay vô thức xoa nhẹ lên lưng hùng như để xoa dịu, sau đó vòng tay lên má anh, khẽ véo nhẹ .

"dạ, thưa anh yêu của em!"
------
ánh nến từ chiếc bánh nhỏ lung linh giữa căn phòng, nhưng với hùng, chẳng thứ ánh sáng nào ấm áp bằng nụ cười của an. mọi nỗi buồn ban sáng giờ đây biến mất tất . chỉ cần người anh yêu ở đây, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro