Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa giấy trên ban công¹

thanh an dọn về khu chung cư này đã hơn một năm. căn hộ của cậu nhỏ, vừa đủ để một người sống, đặc biệt tuy căn trọ này nhìn khá tồi tàn nhưng lại có view ban công siêu đẹp. từ đây, cậu có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh, những buổi hoàng hôn đỏ rực, và cả ánh đèn mờ nhạt từ căn hộ đối diện.

như thường lệ, sau một ngày mệt mỏi, an trở về nhà với thân thể rã rời và tâm trí như bị hút cạn. cậu chẳng buồn tắm rửa hay thay quần áo, chỉ tháo bỏ đôi giày đầy bụi, rồi thả mình xuống chiếc ghế cũ ngoài ban công.

gió lạnh ùa qua, hơi sương phả lên làn da khiến an khẽ rùng mình. ban công nhỏ hẹp này là nơi duy nhất thành an cảm thấy có chút bình yên, dù cuộc sống của cậu cứ xoay vòng trong những áp lực vô hình.

nhưng hôm nay, có một điều lạ. trên lan can nhà anh, một bông hoa giấy nhỏ xinh đang nằm gọn gàng, nhẹ nhàng như thể vừa được đặt xuống chưa lâu.

là một bông hoa màu xanh nhạt, từng cánh được gấp tỉ mỉ, đều đặn đến khó tin.

thành an tò mò, nhưng nghĩ chỉ là ai đó đùa nghịch. cậu nhặt lên, ngắm nghía, rồi đặt nó trên kệ sách.

tiếp tục, một tháng sau. an dường như đã quên bẳn chuyện bông hoa giấy đó. thì nó lại xuất hiện, như lần đầu, cũng ở vị trí đó.

lần này là bông hoa màu vàng, được gấp với kỹ thuật còn cầu kỳ hơn. lòng cậu bắt đầu nhen nhóm một sự tò mò khó tả. rốt cuộc ai đã làm điều này? và vì sao?

an ngó nhìn xung quanh, cậu chắc chắn điều này không phải vô tình vì bông hoa còn được dán băng keo cố định lại. mà đã có ai đó đặt nó ở đây, muốn cậu chú ý đến nó.

an thấy ở căn hộ kế bên luôn có một bóng người thấp thoáng. một chàng trai trẻ, dáng người gầy gầy, thường ngồi bên cửa sổ gấp những bông hoa giấy. đến bây giờ anh mới để ý kĩ hơn đến anh ta.

theo an quan sát, người này có vẻ thuộc kiểu người hướng nội, an chẳng bao giờ thấy anh giao tiếp với hàng xóm, kể cả an, an ở đây cũng gần tròn 1 năm rồi mà chưa biết được tên của người này.

hoặc có lẻ anh ấy ít khi ở nhà chăng?

có lần an bắt chuyện với anh ta ở ban công, nhưng ảnh chả thèm nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào quyển sách, mặc cậu kêu khàn cổ mà chả có động tĩnh gì.

an thầm nghĩ người gì mà chảnh vậy, kêu không thèm nhìn nữa

kết luận của an là hàng xóm kế bên nhà cậu là một người chảnh cún, thấy ghét.

nhưng gần đây an không thấy anh ta ngồi đó nữa, cũng có thể là chỉ vài hôm. thành an sau lần đó thật sự không còn để ý tới người kia nữa. nên việc anh ấy đã biến mất bao lâu cậu không hề biết.

không còn bóng dáng của người thanh niên ấy, cũng chẳng còn những ngón tay chăm chú gấp giấy bên cửa sổ. an ngẫm nghĩ, có lẽ anh ta đã chuyển đi, hoặc chỉ đơn giản là không còn hứng thú với cái ban công này nữa.

"người như cậu ta mà mất hút thì cũng bình thường thôi" an lẩm bẩm. mệt mõi lê bước vô phòng đặt bông hoa màu vàng ở vị trí kệ tủ, thì lại không thấy bông hoa màu canh kia đâu.

thành an cau may, dùng tay giỡ những cuốn sách kiếm, không thấy. bực bội, an kéo mạnh những cuốn sách, thậm chí bưng cả kệ sách ra đến khi cậu bưng luôn kệ sách ra thì mới biết hóa ra bông hoa màu xanh đã dẹp lép sau kệ tủ. an cầm nó lên, ngón tay chạm vào từng cánh hoa mỏng manh.

nó bị như vầy là do một lần vô tình để sách an đã đè lên bông hoa đó mà chẳng hay biết, cũng chẳng biết làm sao mà lại rơi xuống tận đây.

chật-

an tặc lưỡi, ngặm nghía một lúc định vứt xọt rác.

nhưng lúc này an mới để ý, có một dòng chữ đen viết tay ghi trên tờ giấy của bông hoa.

: chào hàng xóm, tôi là người ở kế bên nhà cậu, tôi vốn là một người không thể nghe, nói thì lại khá khó nghe. hình như cậu đã có lần bắt chuyện với tôi. tôi biết khi tôi vô tình check lại camera. thật xin lỗi, tôi thật sự không thể nghe cậu nói!

thành an bây giờ mới ngờ ra, hóa ra anh ta là người khiếm thính, vậy mà an lại nghĩ người ta chảnh cún. an đột nhiên nhớ tới bông hoa khi nãy8

an thật sự không muốn mở nó đâu, vì bông hoa này được gấp khá cầu kì, thật sự không muốn phá chút nào. nhưng an cungc muốn biết liệu trong đây còn dòng chữ nào nữa không.

và an vẫn quyết đinh mở nó ra, vì được gấp khá chặt nên lúc gỡ có vài chỗ còn bị rách.

: xin chào! có vẻ cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi nhỉ? nhưng không sao hết. tôi hiểu mà, có lẽ mọi thứ cần thêm thời gian. nhưng dù sao, tôi cũng muốn làm quen với cậu. tôi là lê quang hùng, thích đọc sách và gấp giấy. hy vọng sau này sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với cậu.

rất mong nhận được phản hồi từ cậu!

ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam dịu dàng. thành an đứng tựa mình bên ban công, đôi mắt nhìn xa xăm. gió lạnh khẽ lướt qua làn da, mang theo chút hơi sương nhè nhẹ. tiếng còi xe bên dưới phố vang lên từng hồi, hòa lẫn trong tiếng lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc quen thuộc mà an đã nghe suốt hơn một năm qua.

cậu cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở bông hoa giấy đã hơi nhàu nát nằm trên kệ sách. nhớ lại những dòng chữ nhỏ nhắn mà hùng để lại, lòng an chợt nặng trĩu. hóa ra, bấy lâu nay cậu đã hiểu lầm người hàng xóm trầm lặng ấy. cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn, khiến cậu không thể bỏ qua được.

an lặng lẽ bước vào phòng, kéo ghế, ngồi xuống bàn. cậu quyết định làm gì đó để sửa chữa hiểu lầm này. sau một hồi đắn đo, an với tay lấy tờ giấy trắng, đặt bút viết...

: chào hùng, mình là thành an, rất vui được làm quen với cậu. xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu trước đây. mình không biết cậu gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng từ giờ chúng ta có thể nói chuyện qua giấy, nếu cậu thấy thoải mái. mình cũng thích những bông hoa giấy của cậu, chúng rất đẹp. cảm ơn vì đã dành thời gian làm chúng cho mình. hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu!

an đọc lại lá thư, gật đầu hài lòng, rồi gấp gọn nó lại. cậu bước ra ban công, nhìn về phía lan can nhà hùng. an không biết chắc hùng có nhận được thư hay không, nhưng vẫn đặt niềm tin vào đó. cậu nhét lá thư vào kẽ hàng rào, ngay chỗ mà hùng bước ra là sẽ thấy.

tối hôm đó, an nhìn ra bên ban công. ánh đèn vàng từ khu chung cư phản chiếu nhẹ nhàng, làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh. cậu ngồi trên sofa, tay chống cằm, ánh mắt hướng về phía căn hộ bên kia, nơi từng có bóng dáng người thanh niên trầm lặng ngồi bên cửa sổ.

"không biết cậu có nhận được không..." an lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. gió đêm thoảng qua, mang theo chút hơi sương lạnh buốt. an đi ra đóng của lại, định quay vào phòng, nhưng bất giác nhìn thấy một ánh sáng nhè nhẹ trong căn hộ đối diện. chiếc cửa sổ mờ nhạt bỗng sáng lên, và bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

là hùng, anh ngồi xuống, cầm tấm giấy gấp gọn của an, nhìn chằm chằm vào nó. an khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. có lẽ, sự hồi đáp đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng dịu dàng của đêm.

một tuần sau...

thành an thức dậy muộn hơn mọi ngày. đêm qua cậu về nhà muộn sau một chuyến công tác dài.

cơn mưa đêm qua vẫn để lại hơi lạnh thoang thoảng trong không khí. cậu bước ra ban công, hít sâu một hơi, cảm giác trong lành làm dịu đi cơn buồn ngủ.

ánh mắt vô thức liếc ra ban công bên cạnh, nơi căn hộ của hùng vẫn đóng kín cửa như mọi ngày.

an nhớ về lá thư mình đã gửi. một cảm giác khó tả thoáng qua vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

hôm đó, hùng đã nhận được. nhưng cậu ấy vẫn chưa hồi đáp.

an không muốn thúc giục. cậu nghĩ, có lẽ hùng cần thêm thời gian.

buổi tối hôm đó, khi an đang đọc sách, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ đến mức nếu không chú ý, cậu đã bỏ qua. an chậm chạp đứng dậy. chắc lại là cô chủ nhà đến đòi tiền.

an chẹp miệng, mở cửa ra, khác với cậu tưởng tưởng chả có ai hết, chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên sàn.

trên nắp hộp, một tờ giấy được dán kèm

: chào an, cảm ơn cậu đã viết thư cho tôi. tôi rất vui. hy vọng cậu sẽ thích món quà này.
- hùng -

an mở hộp, bên trong là một bông hoa giấy được gấp rất đẹp, màu đỏ. trong bông hoa được một mẩu giấy khác, lần này với chữ viết ngay ngắn hơn.

: có vẻ thành an khá bận rộn nhỉ?
tôi thấy cậu đã không ở nhà suốt một tuần liền. trong khoảng thời gian đó, tôi đã may được chiếc khăn len. tôi nghĩ, nếu ra ngoài trong thời tiết như thế này mà không giữ âm sẽ mau bị cảm. nên hy vọng cậu sẽ dùng nó!

sau khi đọc, an mới để ý có một tờ giấy nến quấn quanh, bên trong là một chiếc khăn len màu đỏ đậm, được đan rất khéo léo.

an cầm chiếc khăn, cảm nhận từng mũi len mềm mại, an còn ngửi được cả mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài thoảng qua, phảng phất trên từng sợi len mềm mại. cậu nhìn sang phía căn hộ đối diện, ánh đèn mờ mờ hắt qua ô cửa sổ. trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

trong buổi tối yên ả ấy, thành an ngồi lại bên chiếc ghế ngoài ban công, quàng chiếc khăn len màu đỏ đậm quanh cổ. hơi ấm từ khăn như lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của đêm đông.

cậu đưa tay khẽ vuốt ve đầu mũi khiến nó đỏ ửng lên, những ngón tay bất giác dừng lại trên chiếc khăn khi cảm nhận được mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu dàng. ánh mắt an lướt về phía căn hộ đối diện, nơi ánh sáng ấm áp vẫn hắt ra từ khung cửa sổ.

bổng, cánh cửa kia mở ra.

quang hùng mặc chiếc áo lên nâu cùng với cuốn sách dày cộm, chắc hẳn anh đang bắt đầu buổi đọc sách chill chill...

bất chợt, ánh mắt hùng ngước lên, chạm ngay vào ánh nhìn của an. cả hai khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể thế giới bên ngoài chỉ còn lại ban công của họ. an gãi đầu, định quay đi thì hùng mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên như một lời chào.

an tròn mắt, ngạc nhiên. một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu. rồi không chần chừ, an đứng dậy, bước vào trong và mang ra một tờ giấy cùng cây bút. cậu nhanh chóng viết vài dòng, sau đó gấp gọn lại và giơ lên cao, để hùng có thể nhìn thấy.

: khăn cậu đan rất đẹp. cảm ơn cậu vì chiếc khăn ấm áp!

hùng chăm chú đọc, rồi bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng khiến khuôn mặt anh bừng sáng. hùng giơ tay ra hiệu "chờ chút", sau đó đứng lên, nhanh chóng quay vào trong. vài phút sau, anh trở lại với một tờ giấy được gấp thành máy bay nhỏ, ném qua ban công của an.

máy bay giấy nhẹ nhàng đáp xuống bàn an. cậu vội mở ra.

: cậu thấy hoa nhài có hợp với khăn không?

an nhìn dòng chữ, bật cười thành tiếng. cậu cầm bút, viết tiếp vào mặt sau của tờ giấy:

: rất hợp. mà sao cậu biết mình thích mùi hoa nhài?

cậu đặt lại máy bay giấy vào lan can và nhẹ nhàng thả về phía ban công của hùng. chiếc máy bay lượn một đường rồi đáp xuống bàn hùng, chính xác đến khó tin. hùng mở ra, đọc dòng chữ, đôi mắt ánh lên chút bối rối nhưng cũng tràn đầy ấm áp. anh ngẩng đầu, nhìn an và viết gì đó thật nhanh lên một tờ giấy khác.

: cảm giác thôi. có lẽ tôi đã đoán đúng.

an đọc, mỉm cười. cậu dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đêm lành lạnh hòa cùng chút ngọt ngào từ mùi hoa nhài.

bên kia, hùng cũng tựa mình vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời đầy sao. họ không cần nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chia sẻ bầu không khí dịu dàng qua khoảng cách ngắn ngủi của hai ban công.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro