Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

căn phòng chờ của các anh trai lúc nào cũng ồn ào đến nổi anh Trấn Thành phải quỳ xuống xin bọn họ bớt nói vài tiếng giờ này trầm hẳn.

02:35 sáng, trong một góc của căn phòng to lớn Quang Hùng đang ngồi một mình ngẩn người trong khi các anh trai khác đang tụ tập nói chuyện hòng để bầu không khí được thoải mái hơn một chút. không ai dám bắt chuyện với anh cả, tưởng chừng như chỉ cần nói vài ba câu thì anh sẽ bật khóc ngay tại chổ.

Thanh Pháp ngồi đầu bên kia khẽ nhìn sang nơi anh với vẻ mặt lo lắng. hôm nay là ngày livestage 3 diễn ra và không may sao Thành An bị đưa vào vòng loại. có lẽ vì quá lo lắng cho cậu mà anh không thể xốc lại tinh thần mình được dù cho cái người lạc quan ôm chầm Thành An trên sân khấu và bảo 'chúng mình có nhau mà' chính là Quang Hùng.

anh muốn động viên người yêu của mình.

"anh đừng có lo, cái con Negav đó nó quỷ lắm không có dễ bị loại vậy đâu"

không thể nhìn được nữa, Thanh Pháp bước tới khẽ vỗ vai anh để an ủi.

"anh biết mà, anh tin An sẽ không để anh ở lại một mình trong chương trình đâu"

Quang Hùng khẽ cười, anh đặc tay mình lên tay em vỗ nhẹ.

nói là vậy nhưng thật sự anh rất lo, lo vô cùng. nhỡ như số phiếu của em không đủ nhiều để được đi tiếp thì sao? lúc đó anh phải làm gì? anh còn chưa được chung đội lần thứ hai với cậu kia mà?

các anh trai khác cũng thấy lo lắng không kém. họ cũng muốn tìm chủ đề để nói với Quang Hùng nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn rười rượi của anh họ lại không dám. lỡ như họ không chọc anh cười mà còn làm anh khóc thì biết phải làm sao đây?

---

khoảnh khắc Thành An bước vào cùng với Tuấn Kiệt cậu khẽ nhìn sang chổ anh đang ngồi thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình đầy mong đợi và lo lắng. Thành An cười tươi hòng an ủi anh yêu nhà mình một chút. nhìn mà xem, mắt anh yêu của cậu đỏ hết lên, giọt nước mắt long lanh như pha lê sắp sửa rơi xuống rồi kia kìa.

khi nghe Tuấn Kiệt là người sẽ ra về thì trái tim của Quang Hùng đang treo trên cao cuối cùng cũng rơi xuống đúng vị trí của nó. anh cuối đầu, khẽ thở phào một hơi thật nhẹ rồi mỉm cười. bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi một bên mắt rồi bất chợt bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy.

Quang Hùng giật mình nhìn lên, anh thấy Thành An đang đưang trước mặt mình, tay cậu đang nắm tay anh rất chặt. cậu giơ cái tay còn lại xua xua Thanh Pháp hòng đuổi nàng ra chổ khác chừa không gian riêng cho cả hai. thản nhiên đón nhận ánh nhìn mang đao của Thanh Pháp cậu ngồi xuống thể chổ nàng, một tay choàng qua eo kéo anh vào lòng mình, một tay lau giọt nước mắt bất cẩn rơi xuống của Quang Hùng.

"anh lo cho bé hả? xin lỗi vì đã để anh lo lắng nha, sau này em không như vậy nữa đâu"

Thành An nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người mình yêu để rồi bắt gặp toàn là hình ảnh của mình trong đó.

"An bị khờ hả? anh không có giận em, anh đang lo cho em đấy"

"sợ em bị loại hả?"

"ừm"

"hì hì, không dễ vậy đâu nha. em phải ở lại đến cuối chương trình để chứng kiến khoảnh khắc người yêu em được debut chứ"

Thành An để anh tựa đầu vào vai mình còn cậu thì khẽ hôn tóc anh.

Quang Hùng không màng chón đông người mà ôm cổ cậu thật chặt.

"ừm, bé An giỏi nhất mà"

"đúng nhợ? vợ em giỏi thế em cũng phải cố gắng để xứng được đứng bên cạnh anh chứ"

"ai vợ em? đừng có nhận vơ nha"

Quang Hùng vội buông Thành An ra, khuôn mặt đỏ bừng xoay sang phía khác không nhìn cậu nữa.

"hổng lẽ anh không chịu cưới em sao? em khóc á nha?"

"dễ gì cưới được anh? phải có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao em hiểu chưa?"

"hưm hưm, không có voi không có gà cũng không có ngựa. nhưng em có nhà có xe có tiền và quan trọng là có tình yêu siêu to khổng lồ dành cho bé yêu nà, bé yêu có chịu em hông?"

"hừm, để anh suy nghĩ lại"

"hì hì"

phía bên này đôi gà bông đang chip chip tâm tình với nhau thì phía bên kia có Bảo Khang và Minh Hiếu lắc đầu ngao ngán.

"má, uổng công lo cho nó vãi"

Minh Hiếu vừa uống trà mật ong vừa tâm sự với Bảo Khang.

"thì đó, tưởng đâu khóc sướt mướt tới nơi rồi chứ. ai dè đâu nó quan tâm bồ nó không à có để ý gì tụi mình đâu?" - Bảo Khang

"uổng công nuôi mấy năm, cái đồ ăn cháo đá bát" - Minh Hiếu

"thôi mày ơi, mày ghen tị thì mày nói. người ta có omega nhỏ nhắn xinh đẹp lại còn giỏi giang sẳn sàng sà vào vòng tay người ta bất cứ khi nào, còn mày không có nên mày ghen tị chứ gì?" - Bảo Khang

"đầu buồi, tao quánh mày sưng mỏ bây giờ nè thằng quỷ" - Minh Hiếu

---

hơn ba giờ sáng, trong một góc tối ở phòng thay đồ nào đó ở trường quay có hai thân ảnh đang quấn quýt với nhau. một tay Thành An đặc phía sau gáy tránh tuyến thể của Quang Hùng bị cọ xát với mặt tường, một tay cậu với vào bên trong áo miết nhẹ đường cong eo của người lớn hơn. hai tay Quang Hùng mất sức vòng qua cổ Thành An, lưng anh dựa vào tường để mặt cậu càn quấy khắp người mình. anh khẽ hé môi để đầu lưỡi Thành An đi vào tóm lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh mà ân ái.

"ah... um...."

"lúc nảy nhìn anh đỏ mắt là em đã muốn tìm một góc nào đó để hôn anh thật chặt rồi. bé yêu của em đúng là quyến rũ mà"

Thành An buông tha đôi môi xinh đẹp hơi đỏ lên vì cái mút mạnh bạo ban nảy ra. cậu tìm đến chiếc cổ thon thả trắng nõn của anh rồi khẽ liếm mút nhẹ nhàng. Thành An khoái chí nhìn gương mặt đổ bừng và cơ thể cứ run lên nhè nhẹ theo từng cái đụng chạm của cậu.

người này chỉ có thể là của cậu mà thôi.

"anh... anh có làm cái gì đâu?"

Quang Hùng giọng run run trả lời.

"đúng là anh không làm gì hết nhưng như vậy cũng đủ khiến em chết mê chết mệt rồi anh biết không?"

"An.... ở đây không.... không được đâu"

"vậy ở đâu thì được? bé yêu nói em nghe đi"

"um.... về nhà.... về nhà em muốn gì anh cũng... cũng cho em"

anh tựa đầu lên vai Thành An cơ thể run rẩy kịch liệt trước sự động chạm thân mật của cậu.

Thành An cười cười hôn lên tuyến thể của anh, xấu xa cầm tay anh sờ vào thằng em đang bừng bừng sức sống của mình.

"nhưng mà em không nhịn được, bé yêu giúp em chút xíu đi. giống cái cách em đang giúp bé yêu nè"

".... xấu xa!"

"he he em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro