Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"hôm nay dừng ở đây nha mấy đứa, về nhớ ôn lại động tác nha. mai anh kiểm tra không thuộc là hít đất ba chục cái

Tuấn Tài vỗ tay hai cái thông báo giải tán.

"anh ác cũng vừa gì" - Bảo Khang

"chứ đó giờ ổng có hiền đâu?" - Thành An

"riêng hai đứ bây mỗi đứa một trăm cái" - Tuấn Tài

tại phòng tập vũ đạo team Ngân Nga cuối cùng cũng được giải thoát sau bốn tiếng tập nhảy không ngừng nghỉ.

Bảo Khang tu ừng ực một mạch gần hết chai trà mật ong Boncha rồi thở dài một tiếng đầy sảng khoái. nói thật là tập nhảy thì cậu ta không sợ nhưng phải tập cùng với vị thần ocd Tuấn Tài thì cậu rất ta rất sợ.

"về ăn cơm thôi anh em ơi, vợ ở nhà đợi" - Tuấn Kiệt

"có vợ đợi ở nhà thì về trước đi trời" - Thành An

"về luôn không?"

Bảo Khang tiến tới khoác vai thằng em mình rồi âm thầm nhăn mày bĩu môi đánh giá. trên màn hình điện thoại của Thành An là giao diện chat của cậu và Quang Hùng, hình nền giao diện là ảnh cả hai đang đi chơi cùng nhau, anh đang được cậu ôm từ phía sau một cách thân mật, cả hai đều nhìn vào ống kính và cười.

"không, chưa về đâu còn đợi hùng nữa"

Thành An vừa gõ chữ trên giao diện chat vừa trả lời.

"Hùng nó tới trễ quá nha Negav, kiểu này chắc phải phạt quá"

Trường Sinh hay còn gọi là Song Luân - một người anh cùng team với anh lên tiếng. hôm nay Ngân nga và Cứ để anh ta rời đi cùng dùng chung một phòng tập, có điều team của cậu tập trước sau đó mới tới team của anh.

lúc nảy khi Ngân nga còn đang hoàng thành động tác cuối cùng thì cả ba người của Cứ để anh ta rời đi cùng khách mời nữa Bảo Anh đã tới đủ chỉ còn mỗi Quang Hùng vẫn còn đang bận việc nên đến trễ.

"dạ anh thông cảm cho vợ em nha, ảnh hơi bận nên tới trễ chút xíu. em mua trà sữa cho mọi người uống trước ha? vừa uống vừa đợi vợ em chút xíu"

Thành An bỏ điện thoại vào túi rồi chắp tay lại tỏ vẻ hối lỗi với Song Luân.

"dạo này gọi 'vợ em vợ em' thuận miệng ra phết nhợ?" - Đăng Dương

"người ta mặn nồng lắm rồi em ơi, ba tháng hơn rồi còn gì nữa"

Tuấn Tài vừa dọn dẹp đồ đạc của bản thân vừa cười nói.

"kiểu này là trước khi cưới Hùng phải có nhạc cho chị mới được nha, không là chị quậy banh đám cưới" - Bảo Anh

"thôi mà trời ơi" - Thành An

"đi về trả phòng tập cho người ta nè trời" - Tuấn Kiệt

"thôi bái bai anh em nha" - Tuấn Tài

"bai anh" - Kim Long

"êyyy, ai đây? ai đây?" - Bảo Khang

phía ngoài cửa có người bước vào, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy với nước da trắng ngần và đôi mắt cười cong cong như hai vầng trăng.

Thành An vội vàng chạy sang ôm anh người yêu với mùi tử đinh hương thơm dịu mà chỉ có cậu mới ngửi thấy.

"vợ chồng son gặp nhau rồi" - Song Luân

"aaa nhớ quá đi"

Quang Hùng nhẹ nhàng ôm lấy Thành An, giờ đây anh đã không còn ngại ngùng trước người khác bởi những hành động thân mật này nữa rồi. nó diễn ra quá nhiều, thường xuyên đến mức anh thấy chai sạn dây thần kinh ngại ngùng.

"em cũng nhớ bé nữa, bé ăn cơm chưa?"

Thành An dùng tay nâng mặt anh lên ngắm nghía.

"anh chưa, xong việc là chạy sang đây ngay tại sợ trễ" - Quang Hùng

"cũng trễ sẳn rồi anh ạ, thôi thì ăn gì đấy đi rồi hẳn tập" - Đăng Dương

"đúng á, cho tụi này ké một bữa luôn coi Hùng" - Tuấn Kiệt

"ủa sao chưa về nữa?" - Kim Long

"ở lại chào đón Hùng đó" - Tuấn Tài

"phải không?" - Thành An

"một nữa" - Bảo Khang

"mọi người muốn ăn gì ạ? hôm nay em mời nhá?" - Quang Hùng

"thôi để em mời, hai đứa mình là một mà" - Thành An

"thấy ghê hông" - Bảo Anh

---

14::33, xế chiều

tại phòng tập, các thành viên của hai nhóm Ngân nga và Cứ để anh ta rời đi cũng nhau ngồi thành vòng tròn ở giữa phòng. được bọn họ vây quanh ở giữa là một đống các món ăn đến từ một nhà hàng hàn quốc nổi tiếng nào đó. ai cũng cắm đầu ăn lấy ăn để vì quá đói. nhất là Đăng Dương.

"Dương ơi ăn từ từ thôi em, đâu ai giành với đâu Dương?"

Trường Sinh ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai đứa em khờ dại.

"n... nhưng mà em bị đ... đói lắm anh ạ" - Đăng Dương

"ăn đi ăn đi, không đủ thì vẫn còn đây nè" - Bảo Khang

vòng tròn ấy chia làm hai thế giới, một thế giới rôm rã tiếng cười và một thế giới riêng chì có hai người.

"bé ăn nhiều vô cho em, em thấy bé ốm lắm rồi đó nha. mà bé ốm là em xót lắm ruột gan phèo phổi nó loạn xì ngầu hết trơn hết trọi"

khác sự ồn ào của đám người còn lại, Thành An và Quang Hùng vai kề vai ngồi sát gần nhau. cậu múc một muỗng cơm trộn vẫn còn nóng hôi hổi khẽ thổi thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng anh.

"nói 'a' đi cục dàng của em"

"aaa"

Quang Hùng cười tủm tỉm hé miệng ăn cơm Thành An đút cho mình.

"ngon hông cục dàng?"

"ngon lắm á, gà sốt phô mai cũng ngon nè an cũng ăn thử đi"

anh gắp một miếng gà đẫm sốt phô mai óng ả đút cho cậu. Thành An ngoan ngoãn hé miệng ăn gà, hai tay không yên phận lần mò sang ôm eo Quang Hùng.

"ê ê ê quá trớn rồi nha hai cái đứa này, biết bao nhiêu người ngồi đây nha" - Tuấn Tài

"khó chịu vô cùng luôn" - Kim Long

"bình thường hai đứa này có vậy không mọi người?" - Bảo Anh

"dạ không chị ơi, hơn cả vậy" - Bảo Khang

"thôi mà" - Quang Hùng

"đúng rồi, bốn mươi tám giờ rồi người ta mới gặp lại nhau mà" - Tuấn Kiệt

"lâu ghê luôn ha" - Đăng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro