Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Duy bỏ vỏ tôm giúp Quang Anh đi"

trong căn phòng vip rộng rãi, cậu bé nhỏ xinh với mái tóc hai màu đang say mê gặm sườn nướng mật ong nhưng vẫn không quên món tôm hấp nước dừa thơm phức vừa mới được phục vụ mang ra còn nóng hôi hổi.

"rồi rồi, Quang Anh ăn hết sườn trước đi đã"

Đức Duy nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi vội vàng gấp hai bé tôm vào đĩa trước mặt mình nhanh nhẹn bóc hết vỏ cho em.

"bộ ai giành ăn với em hả Quang Anh?" - Công Dương

"làm cái gì mà khó coi ghê á trời?" - Thành An

"mình nhìn lại mình đi rồi hả nói người ta nha"

Thanh Pháp gõ vào đầu cậu một tiếng 'cốp' vang dội. rõ ràng là Thành An cũng đang bốc vỏ tôm cho anh Quang Hùng vậy mà cũng bày đặc đánh giá người khác. chỉ tội cho cô nàng yêu kiều này đây chẳng có ai chăm chút từng li từng tí cho.

ghen tị chết đi được.

"ê, bộ hôm nay hai đứa giận nhau à?"

Phong Hào dùng tay phải cầm ly trà mơ lên uống tay trái chỉ chỉ vào Thành An và Quang Hùng.

"có đâu? vợ chồng người ta yêu thương nhau còn không hết. giận hờn gì đâu?" - Thành An

"ai vợ chồng với em? ăn uống cho đàng hoàng đi không được vừa ăn vừa nói" - Quang Hùng

"dạ" - Thành An

"nghe lời anh Hùng còn hơn chó nghe lời chủ nữa" - Đăng Dương

"trời ơi là trời, nói cái gì vậy Dương? hahaha" - Quang Anh

"im miệng đi đồ tồi, xíu nữa tôi cho tự trả tiền bây giờ nè" - Thành An

"anh An" - Đăng Dương

"vòng vòng một hồi anh vẫn chưa biết tại sao chúng mày giận nhau luôn á" - Phong Hào

"đã bảo là không có giận rồi mà. tình thú tình thú thôi" - Thành An

"một tiếng nữa đi Negav" - Quang Hùng

"dạ em xin lỗi em im" - Thành An

"cỡ đó đó, bảo vợ chồng lại phủ nhận" - Công Dương

"không sao đâu anh ơi, vợ mình thì mình sợ không có gì phải mất mặt hết" - Đức Duy

"đúng là người từng trãi có khác he" - Thanh Pháp

---

20:12, tối

"thật sự không cần anh với An đưa em về nhà hả?"

Quang Hùng từ ghế phụ lái ló đầu ra nói chuyện với Thanh Pháp đang đứng bên vệ đường. bữa tối đã kết thúc bằng việc ai về nhà nấy.

"dạ thật mà, em tự về được hai người cứ về đi"

"thôi mà lên xe đi tao đưa về cho, mày là omega mà còn nữa đêm nữa hôm la cà một mình nữa sao được?"

Thành An từ ghế lái bên cạnh cũng nghiêng đầu sang khuyên ngăn.

"đúng đó bé Kiều, đi một mình nguy hiểm á" - Quang Hùng

"đã nói là không sao rồi mà trời ơi, mệt hai vợ chồng mấy người ghê á" - Thanh Pháp

em bất lực phất tay với chiếc ô đen vừa chạy xa cũng vừa cảm động và thầm thấy may mắn và biết ơn. may mắn vì bên cạnh luôn có những người anh người bạn sống thật lòng, biết ơn vì họ lúc nào cũng bên cạnh yêu thương em.

trời buổi tối khá lạnh, Thanh Pháp dùng tay kéo chiếc nón của hoodie lên che khuất mặt, em với tay vào túi quần để tìm điện thoại định bụng tự book xe về nhà.

"ủa? mới hồi nảy còn đây mà ta? đâu mất tiêu rồi?"

Thanh Pháp tìm hết cả hai túi quần, túi áo hoodie và cả túi xách nhỏ nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại. lúc này em bắt đầu hoảng, trong đó chứa rất nhiều thứ quan trọng đối với em nếu như mất nó thì em cũng xong đời.

"tìm cái này phải không?"

bỗng chốc một cánh tay từ đâu đưa đến trước mặt em, trong tay của người ấy chính là chiếc điện thoại của Thanh Pháp. em vừa bất ngờ vừa phấn khích, vừa định quay đầu nhìn mặt người tốt bụng thì trên trán đã bị búng cho một phát đau điến.

"ui da! sao anh búng trán em?"

Thanh Pháp vừa dùng tay sờ sờ chổ bị đau vừa ai oán liếc nhìn người cao hơn bằng ánh mắt tội nghiệp.

"không đáng bị đánh hả? đồ quan trọng thế này mà cũng bỏ quên trong nhà hàng cho được nữa. không nhờ anh thì em tính sao đây?"

Đăng Dương bó tay hết cách nhìn xuống cậu chàng omega nhỏ xinh trước mặt. anh đưa điện thoại vào tay em sẳn tiện kéo chiếc mũ áo lên thêm xíu nữa.

"thì... em cũng không biết sao luôn, nhưng mà không phải có anh rồi đó sao? cũng nhờ anh mà em không bị mất điện thoại cũng không cần lội bộ về nhà nè"

Thanh Pháp lắc lắc chiếc điện thoại trên tay rồi định bụng vào app book xe về sớm.

"thôi khỏi book xe làm gì anh đưa em về cho. trải qua sự kiện vừa rồi anh cảm thấy không yên tâm về em cho lắm"

Đăng Dương nhanh chóng tắt màn hình điện thoại của Thanh Pháp.

"ủa? sự cố thôi mà?"

"sự cố cái con khỉ á, không cho phép từ chối, đứng đây đợi anh đi lấy xe"

nói xong anh quay đầu đi về phía bãi đỗ xe của nhà hàng, đi được vài bước Đăng Dương lại quay trở về cầm lấy điện thoại lẫn túi xách của Thanh Pháp.

"đề phòng em bỏ chạy đấy, khỏi trừng mắt nhìn anh"

rồi lại bỏ đi.

con người gì đâu á trời?

Thanh Pháp giả vờ hung dữ trừng bóng lưng to lớn ấy một chút rồi lại tự bật cười một mình.

tính ra có người quan tâm lo lắng cho mình cũng thích quá đó chứ

bất chợt trong lòng em nảy lên một dòng duy nghĩ mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro