Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"ủa em? cổ bị gì mà đỏ lè một vệt thế kia?"

Bùi Anh Tú chỉ vào vết hôn của Thành An trên cần cổ của Quang Hùng mà thắc mắc. thật ra thì anh ta biết tỏng ấy là thứ gì, cũng biết hiện tại Quang Hùng đang ở chung với Thành An. hai con người một omega xinh đẹp yêu kiều chưa một mãnh tình vắt vai, một alpha đẹp trai tinh tế cũng đang lẽ bóng ở chung với nhau thì có chuyện gì xảy ra Bùi Anh Tú dùng đầu ngón chân cũng biết. anh ta chỉ giả vờ thơ ngây chút thôi, chọc ghẹo Quang Hùng hay đỏ mặt là thú vui mới của mấy anh trai như Bùi Anh Tú.

"h-hả? cổ em á?"

Quang Hùng ngơ ngác quay sang nhìn anh ta sau đó như chợt nhớ ra điều gì mà giật mình thon thót. anh vội nghiêng cổ nhìn vào gương, ở giữa cần cổ thon thon gần với yết hầu là một dấu đỏ khả nghi. trông nó rất nhỏ nhưng vì da anh quá trắng mà trông nó lại nổi bần bật lên.

Quang Hùng ngớ người nhìn mình trong gương trong tích tắc rồi mặt chậm rãi đỏ bừng. anh dùng tay che lại phần cổ có dấu hôn rồi tìm lý do để lấp liếm.

"a-à em bị côn trùng cắn ấy mà, có hơi ngứa nên em mới gãi một chút ai ngờ nó lại bị đỏ lên"

"thế à em? con côn trùng này chắc độc dữ lắm em ha?"

Song Luân ngồi bên bàn trang điểm im lặng theo dõi câu chuyện qua gương từ nảy đếm giờ cũng lên tiếng ghẹo anh.

"u-ừm đúng rồi á"

"con côn trùng này em biết nè, bự lắm đúng không anh?" - Thanh Pháp

"chắc vậy rồi, cũng cỡ m68 á nha" - Đức Duy

"không phải mà, côn trùng thật mà"

mặt anh bây giờ đỏ sắp nhỏ máu đến nơi. Thành An thấy thế bèn rón rén đi qua đứng sau lưng anh khẽ chắp tay với các anh em. không thể để yên được, nếu không cậu bị dỗi là cái chắc luôn.

"hahaha...."

mọi người cùng phá lên cười rôm rả, Quang Anh còn quay sang vỗ vỗ vai anh với ánh mắt thấu hiểu và nụ cười không thể nào bỉ ổi hoen được nữa.

Quang Hùng ngượng quá hoá giận quay sang lườm nguýt Thành An một cái. mặt cho cậu có chu môi nungc nịu thì Quang Hùng vẫn bỏ đi makeup một mạch mà không thèm chờ cậu.

"trời ơi! mấy người hại tôi rồi!"

Thành An vội hét lên một câu rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân anh người yêu. nhân lúc còn nóng đi năng nỉ dỗ dành để anh nhanh nhanh bớt giận chứ để nó nguội rồi là coi như bỏ luôn đó.

---

suốt cả buổi đầu của quá trình ghi hình hôm đó Quang Hùng không thèm nói chuyện với Thành An câu nào. đặc biệt lần này cả hai còn ở khác đội, Quang Hùng quyết định về team của cậu chàng Dương Domic còn cậu thì tiếp tục đầu quân cho Isaac Tuấn Tài.

cả trường quay ai cũng thắc mắc khi nhìn thấy Thành An cứ lẻo đẻo theo sau lưng Quang Hùng suốt từ nảy đến giờ. anh ăn cơm thì cậu ở một bên cầm khăn giấy, anh nói chuyện với Thái Sơn và Anh Quân thì cậu ở một bên cầm quạt, lúc Quang Hùng chán không có gì làm đi loanh quanh thì Thành An biến thành cái đuôi không rời nữa bước. trông cứ tội tội nhưng mà lại buồn cười kiểu gì ấy haha.

"cái gì đây Negav? người ta đã lơ mình rồi mà mình còn lẻo đẻo theo người ta hoài là sao Negav? có biết liêm sỉ là gì không Negav?"

Quang Trung ngồi một bên từ nảy đến giờ chứng kiến tất cả sự việc trên lên tiếng. thật ra thì anh ta cũng biết hai nhóc này giận nhau tuy nhiên không biết lý do là gì. mà lý do có là gì thì cũng kệ, hai đứa nó làm anh ta nhức đầu quá vậy thôi.

"gì? có lơ hồi nào đâu?"

Thành An cố gắng cãi cùn.

"vậy hả? nảy giờ người ta có nhìn mặt em không? sao em kì vậy Negav?" - Quang Trung

"đâu có đâu, không có mà" - Thành An

"đó đó đó, cái mỏ dựt dựt nữa rồi đó. chuẩn bị làm nũng nữa rồi đó" - Thái Ngân

"chắc làm cái gì tày đình lắm nên mới bị giận đây mà, chứ Hùng nó dễ tính lắm có giận ai bao giờ đâu" - Nguyễn Anh Tú

"thì bây giờ anh Hùng giận Negav rồi đó anh" - Hoàng Hùng

"thôi đi trời ơi! bộ tui bị giận mấy người vui lắm hả?" - Thành An

"cười xái quai hàm nảy giờ luôn á Negav há há há" - Đức Thịnh

---

"bé yêu ơi về nè anh"

ghi hình đã xong, mọi người cũng đã về gần hết Thành An mới dám mở cửa phòng trang điểm để tìm Quang Hùng.

"An về trước đi, anh đi ăn tối với Quang Anh với Dương rồi"

anh vừa mang túi vừa thờ ơ trả lời cậu. hừ, giận một lần cho biết cái cảnh.

"..."

không nghe thấy tiếng cậu trả lời, Quang Hùng khó hiểu nhìn vào gương. bỗng anh quay ngoắt lại nhìn Thành An đang đứng sau lưng mình với gương mặt toàn là nước mắt.

"hic.... em biết lỗi rồi mà, bé đừng đi ăn với Rhyder với Dương bỏ em một mình mà"

Thành An cuối đầu nắm góc áo, đôi mắt đỏ bừng lấp lánh những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. trông cậu đáng thương ngỡ như anh mới là người sai trong việc này vậy.

Quang Hùng khe khẽ thở dài, anh lắc đầu thả chiếc túi đeo chéo xuống bàn rồi bước tới ôm Thành An vào lòng. một tay anh xoa xoa mái tóc đen ngắn ngắn, một tay vỗ vỗ lưng cậu.

"được rồi, ngoan không khóc nào"

"nhưng mà.... nhưng mà bé giận em rồi"

Thành An ủ rũ tựa cằm lên vai anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh người yêu. tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến tin tức tố ở tuyến thể của Quang Hùng cứ vờn quanh chóp mũi cậu mãi.

"anh không có quyền giận à?"

Quang Hùng buông cậu ra, hai tay nâng mặt cậu lên để Thành An nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh giận là đúng rồi, tại em không nghe lời anh mà"

"thế sao An còn khóc?"

"tại.... tại...."

"thôi được rồi, nể tình đây là lần đầu An không nghe lời nên anh tạm tha thứ. nếu có lần sau nữa anh không bỏ qua dễ dàng vậy đâu nhé"

"dạ!"

Thành An hôn thật nhanh lên môi anh một cái, hôm nay chỉ được nhìn mà không được hôn Thành An đã lĩnh hội sâu sắc cái câu 'tự làm tự chịu'.

"anh Hùng ơi xong chưa đấy? đi nhanh kẻo...."

Quang Anh hồn nhiên vô tư kéo cửa phòng ra để rồi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

".... thế Negav có đi chung không?"

"có chớ, đi nè Negav bao nha"

Thành An nắm tay anh kéo ra ngoài, khi đi ngang Quang Anh lại còn nháy mắt với em nữa chứ.

Quang Anh nhìn nhìn theo rồi bĩu môi. hừ, cái đồ có người yêu đúng là đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro