17
"team mọi người đủ thành viên chưa?"
để chuẩn bị cho bài nhảy thì cô giáo của họ - biên đạo Lan Nhi phải tìm hiểu một chút về thành viên nhóm và nghe trước demo bài hát. có được cái nhìn tổng quan cùng với ý kiến của các thành viên, cuối cùng là dựng bài cho nhóm Catch me if you can.
"tụi em đã đổi thành viên của hai nhóm nhau. tụi em đổi bạn Dương Domic qua và lấy anh Công Dương về" - Thành An
Dương Domic thích Catch me ì you can vô cùng và Công Dương cũng rất thích Hào Quang. tuy nhiên như đã nói trước đó thì tone giọng của cả hai lại không mấy khớp với bài hát nên team đã quyết định đổi lại.
"hôm nay mọi người chốt ý tưởng như nào?" - Lan Nhi
"bọn em muốn cái vibe khệnh khạng một tí" - Phong Hào
"hơi khách sạn năm sao đồ đó" - Thành An
"những cậu ấm đồ đó hả" - Lan Nhi
"đó đó, cậu ấm á" - Phong Hào
"em nghĩ là bây giờ mình phải nghe nhạc đi chị ơi, chứ nảy giờ tụi em nói ý tưởng chị cũng mông lung mông lung" - Thành An
"đúng rồi nghe nhạc đi" - Quang Hùng
"mình nghe nhạc để mình hiểu cái vấn đề đi" - Thành An
"ok ok" - Lan Nhi
Thành An bật demo cho mọi người cùng nghe. cậu rất tự hào về tổ đội bốn người này, ai cũng có một công việc của riêng bản thân mình. Quang Hùng là người chịu trách nhiệm phần melody của bài như anh đã nói, từ khi nghe những nốt nhạc sơ sài đầu tiên thì Thành An đã không thể nào dứt ra được. âm nhạc đánh thẳng vào đầu cậu một cái và "hit rồi" là câu nói đầu tiên của cậu sau khi nghe full bài.
cậu voi cùng tự hào về team tiểu học, đặc biệt là anh bé yêu của Thành An. sao mà tài năng thế không biết nữa. tuy có nhiều lúc anh phải đi diễn xa nhà thậm chí còn mất ăn mất ngủ khiến quần mắt thâm như gấu trúc khiến cậu xót chết đi được nhưng khuyên thì lại không nghe, đôi lúc còn dỗi ngược lại cậu nữa cơ.
những lúc như vậy cậu cũng bất lực lắm chứ đùa. omega nhỏ nhà cậu không nghe lời lại còn bướng bỉnh không chịu nghỉ ngơi khiến Thành An phát hoản. cậu chỉ có thể quan tâm bằng nhiều cách khác nhau như vitamin c mỗi ngày, thức ăn lúc nào cũng nóng hổi hay một chút tin tức tố vào mỗi tối.
"hay quá, vậy mọi người có tính dùng đạo cụ gì trên sân khấu không?" - Lan Nhi
"cái đấy là cái khó đấy ạ" - Phong Hào
"theo Nhi thấy thì cái giải pháp an toàn nhất......"
...
sau một quá trình bàn luận nhiệt huyết và sôi nổi về concept trên sân khấu thì ba người bắt đầu được cô giáo Lan Nhi hướng dẫn những bước nhảy đầu tiên.
Quang Hùng rất sợ nhảy, trước khi tham gia chương trình cũng vậy và sau team Don't Care thì vẫn vậy. kỷ năng nhảy của anh và Thành An có thể nói là ngang nhau đấy nên lúc tập luyện Quang Hùng hầu như chỉ tập trung vào các động tác và rất ít nói chuyện, anh không muốn bị phân tâm. điều đó vô tình làm Thành An lúc nào cũng để ý đến anh vì hiểu nhầm rằng anh đang mệt và cần được an ủi. tất nhiên, Thành An đã làm điều đó, cậu thả một sợi tin tức tố màu đỏ cherry để nó quấn quang cánh tay anh, từng chút len lỏi vào khoang mũi, chạm nhẹ lên tuyến thể sau gáy.
Quang Hùng rùng mình một chút, anh đã quá quen thuộc với mùi hương của Thành An rồi không có gì phải bất ngờ cả. anh khẽ liếc qua, nhìn thấy cậu đang tập trung thực hiện mấy động tác nhảy giống như người phát ra tinh tức tố xoa dịu anh không phải mình vậy. Quang Hùng rất trân trọng sự quan tâm và dịu dàng mà cậu dành cho mình, cũng thả một ít tử đinh hương để đáp lại. hai sợi tin tức tố một đỏ một trắng vấn vương quấn quýt với nhau mà chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy.
"eo ôi chúng mày làm cái gì mà cứ liếc mắt đưa tình mãi thế?"
Phong Hào khó chịu vô cùng, đáng lẽ anh ta sẽ không lên tiếng nếu như không có những tiếng cười khúc khích phát ra từ phía của Thành An.
"đâu? học sinh nào mất tập trung đâu? cô giáo phạt hít đất nha" - Lan Nhi
"hai đứa đấy đấy cô ạ" - Phong Hào
"không có mà" - Quang Hùng
"ờ, có đâu" - Thành An
---
20:13, tối
"tạm biệt hai đứa anh về trước nhá" - Phong Hào
"bye bye anh" - Quang Hùng
"dạ tạm biệt anh" - Thành An
sau gần sáu tiếng tập luyện thì ba người đã được cô giáo thả về nhà. các động tác cơ bản đều đã biên xong và cũng tập một lượt hết rồi, còn có nhớ hay không thì tính sau đi.
"anh đói chưa? tụi mình đi ăn rồi hẳn về ha?"
"ừ cũng được đó"
"vậy em đi lấy xe, anh chờ một xíu nha?"
"anh biết rồi, đưa túi của em đây anh cầm cho"
"yêu ạ"
Thành An đưa túi cho anh rồi nhanh chóng đến bãi đổ xe gần đó. không được để omega của mình đợi lâu.
---
quanghung.masterd
quanghung.masterd: mời mọi người ăn ăn ăn 🤗
bài viết ở chế độ công khai
có ilovemystagename và 65,4k người khác thích bài viết này
monstar_nicky: đã he, anh về ăn mì tôm đây này
-> jsolthaison: có điện thoại không biết đặc shoppe food à 😡
-> monstar_nicky: lười
-> alihoangduong: vậy thì ăn mì tôm là đúng rồi
hurrykhang: ước
-> ilovemystagename: thì phóng xe đi đi
-> hurrykhang: ước có người đi ăn chung
-> hieuthuhai: mơ hả?
congduongxx: mai anh về rồi mấy đứa ơi
-> quanghung.masterd: chờ anh lâu quá nha
-> monstar_nicky: không có quà là không chịu
-> ilovemystagename: 10 hủ hít thái đi anh
xem thêm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro