8_8
Quang Hùng: " l..lại gần như vậy làm gì, anh nhích ra coi"
Em thẹn quá hóa giận, vậy mà lại cáu gắt với anh. Anh có chút không vui véo lấy cái má trắng mềm kia một cái thật mạnh rồi gằn giọng.
Thành An: "tôi tốt bụng mua trà sữa cho em, thấy mặt em đỏ sợ bệnh vậy mà lại vô cớ nổi nóng??”
Quang Hùng: "m...mặc..kệ anh"
Em hất tay anh ra vì cả cơ thể đã đỏ chót cả rồi. Em muốn giấu thân nên nhanh như chớp đớp lấy ly trà sữa rồi phóng lên giường trùm mềnh
Thành An: "trời ơi, giường tôi"
Anh sợ sợ tối nay sẽ bị kiến bê đi liền nhào lên cầm ky trà sữa lại, cầm nó về hướng khác một tay thì đẩy mặt em để em không thể với tới
Quang Hùng: "ơ này, cho rồi đòi lại à"
Thành An: "mang lên đây để tối làm bạn với kiến à"
Quang Hùng: "ờ thì... Mặc kệ đấy, trả đây"
Thành An: "xuống dưới"
Anh chỉ hai từ nhưng không chú ý đã để giọng mình nghiên túc đến đáng sợ, như thể đang quát người còn kèm thêm gương mặt không cười có chút đanh lại như đang khó chịu với em
Quang Hùng: "không cho thì thôi, mắc gì la"
Cái moe hỗn đột nhiên bị cắt ngang, trông quậy quậy hỗn hỗn vậy chứ em nhát gan lắm. Dễ bị hù còn sợ bị đánh mắng, anh lại tỏ ra khó chịu như vậy đã làm em một khen giật mình. Buông hay tay đang cố giành lấy trà sữa mà ngồi ngoan một góc giường
Thành An: "ra ngoài chút"
Anh thấy mình có hơi cọc với đã lỡ lớn tiếng, sợ em không tự nhiên nên muốn ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng. Vừa bước ra ngoài anh đã vò đầu bứt góc vì lúc nãy giọng nói và gương mặt phản chủ, không biết em có ghét mình hay không.
Thành An: "mày đâu có định la ẻm đâu Annnn"
Anh không biết làm sao nhưng thấy bình thường em nhoi nhoi, vui vẻ nói nhiều lại còn ít khi giận hay để bụng ai chuyện gì. Chỉ có ghi thù anh rồi dở mấy trò trẻ con nhưng cũng là giỡn chứ không thù thật chắc là sẽ không sao đâu
Anh hít thở chút rồi mới bước vào trong, nhìn thấy ly trà sữa không xê dịch đã có cảm giác không ổn, anh nhìn về phía cục bông nhỏ trên giường đang run lên từng hồi lại phát ra tiếng khóc đã hù anh một phen hú hồn
Thành An: "n..này, em khóc hả"
Anh vội chạy lại chỗ em, kéo chăn ra đã nhìn thấy người em ướt cả mồ hôi nước mắt nước mũi hèm lem. Đôi mắt đầy sức sống, loi nhoi trong trắng như ánh nắng sớm nay đã ướt đẫm nước lại đo đỏ kia chạm thẳng vào tim anh
Quang Hùng: "h..hức..không..cho..thì..thôi..sao..lại..hức..la..tôi"
Em chính là vừa nhát gan, nhát đòn lại còn dễ khóc nữa. Anh quát em sợ anh ghét mình thật, không biết sau này ở ghép với anh hoài mà bị ghét thì sao sống nên khóc luôn
Thành An: "nào, nín đi khóc mà chùm mềnh sao thở"
Quang Hùng: "hức..sợ..dơ..mềnh..chứ..gì..hức..trả..đấy"
Em lại òa khóc lên quăn chăn sang cho anh, có lẽ nghĩ anh tiếc cái mềnh ghét mình nên không muốn cho động vào đồ
Thành An: "không phải, tôi sai rồi xin lỗi tôi không có quát em chỉ là lớn tiếng thôi sợ đổ trà sữa tối kiến cắn em nên mới vậy, ngoan nín đi"
Anh đưa tay lau nước mắt cho em, trước giờ người ta đồn Đặng thiếu ưa sạch sẽ vậy mà hôm nay chủ động lau gương mặt lem luốc của em. Còn lại nói một câu rất dài giải thích và an ủi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro