7_7
Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra mùi hương dễ chịu của người kia liền lan tỏa khắp phòng. Em theo bản năng quay lại, mắt chạm ngay vào con người với gương mặt đẹp trai vô cùng tận lại rất quen thuộc kia.
Em há hốc miệng khi xác nhận anh là bạn cùng phòng của em, trông anh lúc này thật đơn giản chẳng giống cái vẻ cao quý khi ở trường tí nào. Bây giờ anh đơn giản với áo phong trắng cùng quần dài đã hút cả hồn em mất rồi
Thành An: "nhìn gì, thức rồi thì tắm đi người gì như heo ấy"
Quang Hùng: "ê này...bộ không nói móc tôi ăn không ngon hay gì"
Em vốn còn đang trên mây vì vẻ đẹp của anh khi ở nhà, còn đang mãi ngắm mấy giọt nước đang nhỏ từ tóc anh xuống bờ vai to rắn chắc của anh. Liền bị gióng nói trầm ấm của anh kéo về chốn nhân gian
Em khẽ nhíu mày trước cái tính cách và nhan sắc trái ngược nhau của con người này, thật đáng ghét quá đi mất
Quang Hùng: "ơ này...trà sữa của anh à"
Em nhận thấy có tận hai ly nước dù một ly chẳng phải trà sữa, dù biết chỉ có anh và em nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Nhìn sơ quá cũng biết mắt em nói lên hai chứ muốn uống rồi kia
Thành An: "trà sữa cho con gấu lười vừa đến không dọn đồ đã bay lên ôm gối đắp chăn của tôi ngủ"
Dù sao vẫn là mua cho em, anh lấy lại cũng chẳng làm gì. Hơn hết nhìn đôi mắt dán chặt vào ly nước anh cũng chẳng nỡ dập tắt thứ ánh sáng đó
Quang Hùng: "hả!!!"
Em thì nghe vế sau lọt vế trước, chăn gối của anh ư vậy là thứ hương thơm dễ chịu em vùi đầu vào hít lấy hít để cảm nhận một cách dễ chịu chính là mùi của anh ư
Thành An: "sao vậy, cảm động à?"
Quang Hùng: "ch...chắn...gối.."
Miệng em bắt đầu lấp bấp, mặt cũng đỏ bừng bửng cả lên nhìn đầu em như sắp bốc khói vậy. Không hề bói quá, hiện tại em chẳng khác gì quả cà chua chín đỏ sắp phát nổ đâu. Đúng là mỏ ghì hỗn, hành động thì quậy nhưng da mặt lại mỏng như giấy vậy
Thành An: "sao đấy?? Sốt à"
Quang Hùng: "t..tôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro