I. Chạng vạng những đêm hè
Cựu Lục Địa ruỗng nát và ngọt ngào, tình yêu, chiến tranh và một đêm mưa tháng Bảy.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại Pháp, trước đó, số lần tôi nhìn thấy em cứ vơi đi, kể cả sau khi kết thúc những cuộc họp. em luôn rời đi rất nhanh như thể đang né tránh một điều gì đó. Hai năm trước, chúng tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn ở cả nội tâm và đời thật, tôi và em vẫn duy trì mối quan hệ không tên ấy cho tới ngày em đột ngột rời đi. Bi kịch của chúng tôi đó chính là có thể cùng nhau đi qua giông tố nhưng lại không thể bên nhau vào những ngày nắng ấm. Một đêm lạnh giá, trong cái trắng xoá tinh khôi của tuyết rơi, Pháp hôn môi tôi dưới ánh đèn đường hiu hắt của đường phố London, tôi không hề biết rằng đó sẽ là nụ hôn cuối cùng và cũng là điểm khởi đầu cho nỗi day dứt ảm ảnh mãi về sau của tôi. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, em đã rời đi từ trong đêm, để lại một bức thư tạm biệt, trong từng lời nhắn nhủ đều không hẹn ngày gặp lại. Hai năm ấy, tôi đã đếm từng ngày, từng tháng, từng mùa xuân qua, nhưng mùa xuân của tôi không bao giờ về nữa. Em lẩn khuất nơi nào để lòng tôi hiu quạnh, tôi đã đi tìm em ở Paris, nhưng cứ như thế Pháp đã biến mất khỏi thế giới này. Nhưng bản chất của tình yêu là hy vọng, vẫn luôn có một ngọn lửa cháy rụi trong tim tôi, đó là khao khát được sống lại những ngày có em ở bên. Tôi đã viết những bức thư gửi em vào một ngày cuối tháng Mười. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hy vọng mọi thứ vẫn ổn, chúng ta có thể gặp lại nhau ở London như khi xưa không? . Đó là những dòng tái bút tôi viết. Tôi có nhiều điều cần nói với em. Trước đó tôi đã gửi đi những lá thư khác, nhưng đều chẳng có sự hồi âm nào, bức duy nhất em gửi lại thì chỉ có những con chữ viết vội vàng, em nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng dòng cuối của bức thư đã đốt lòng tôi bởi muôn ngàn câu hỏi:"chúng ta không thể gặp nhau ngay bây giờ, tôi sẽ giải thích khi có cơ hội".
Thế chiến thứ hai đã đi qua gần ba mươi năm, sự sống đã về lại nơi đây, bóng đen của cái chết và đau thương đã thôi bao trùm khắp nơi. Nửa đời người trôi qua, có những kí ức đã chỉ còn lắng đọng trong tâm trí của một thế hệ thời chiến, có những điều đã hoá thành bất tử. Mọi thứ về lại như ban đầu, đồng nghĩa với việc Pháp cũng trở về là chính em, là chính nước Pháp đã làm tôi phải đớn đau. Với sự cuồng nhiệt trong tình yêu, khao khát được đắm chìm trong sự gấp gáp và hân hoan của ái tình, em lại có tình nhân mới, quên đi tình tôi vụn vỡ. Trong cả suốt ngàn năm tồn tại, đã có bao bóng hình thương mến đi qua đời em. Nước Pháp yêu quá nhiều, đi qua cả rừng hoa thơm nhưng chẳng cánh hoa nào vương lại trên mái tóc, chẳng hương hoa nào quấn lấy nơi tà áo. Em yêu mà chỉ muốn thoả mãn những ham muốn nhất thời, yêu mà chẳng có thương. Lần này người tình của em là một gã đàn ông mang hai dòng máu Pháp-Áo, sống ở đâu đó tỉnh Antibes, nơi có những bãi biển thơ mộng. Đã cả trăm lần tôi chứng khiến bao người tình của em, trai gái đủ cả, họ đẹp như những thiên thần đang dạo bước ở thế gian. Đối với một người tôn thờ cái đẹp, thậm chí là tuyệt vọng trong cái đẹp như em, Pháp chỉ yêu những thứ phù hoa đẹp đẽ. Nước Pháp của tôi, nước Pháp chỉ biết chạy theo những má đào của Paris, tôi ước em yêu tôi như thế. Tôi đã cố chiếm đoạt em, trong một đêm hè êm như nhung của hơn hàng trăm năm trước, thần Ái tình đã đến gõ cửa trái tim tôi. Và thứ tình yêu đó đã thành khởi đầu cho những nỗi u sầu và cả hân hoan cực lạc sau này. Em đã trao tôi ngọn lửa tình, và tôi không thể biết rằng liệu ngọn lửa ấy sẽ sưởi ấm lòng tôi, hay thiêu đốt đời tôi. Năm tháng chiến tranh ấy, trong mịt mù khói lửa, tôi đã đến bên em, nhưng chẳng phải đến bên đời em. Lợi ích dân tộc vẫn là hàng đầu. Trong mắt em, tôi là đồng minh, là kẻ thù, là hiện thân cho muôn ngàn kí ức từ thuở còn chung sống dưới ánh hào quang của Đế chế La Mã vĩ đại. Còn với tôi, em hơn tất thảy. Nước Pháp ấy, nước Pháp chẳng bao giờ hiểu tình tôi đậm đà.
Trong miền thung lũng của kí ức, tôi tìm ra được những mảnh vụn vỡ, nhưng lấp lánh như pha lê. Sau ngày Paris thất thủ, ở bên kia eo biển Manche, em vực dậy khỏi đau thương, cùng tôi lập lên chính quyền Pháp tự do, tiếp tục đấu tranh chống Phát xít. Tôi biết người yêu dấu của tôi vẫn còn ý chí sắt đá ấy, nhưng năm tháng ấy tuyệt vọng xiết bao, sự sống và cái chết đan xen, chúng len lỏi khắp con phố, hiện diện ngay trước mắt con người, một phút trước còn là nhịp đập nóng hổi, phút sau đã là một trái tim lạnh ngắt. Bóng tối của chiến tranh vẫn phủ lên số phận con người, nhưng người ta vẫn phải tiến lên để tìm lấy ánh sáng của hoà bình. Nếu như khẩu súng trên tay là thứ vũ khí để bảo vệ thể xác, thì niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn chính là thứ vũ khí để bảo vệ tinh thần con người. Tôi và em đã đi qua một thời khói lửa như thế, một thời mà nước mắt chính là động cơ cho những viên đạn. Cựu Lục Địa nhung nhớ là xiết bao, xứ sở của kí ức. Đi dạo trong miền xa xăm của kí ức, tôi tìm thấy lại viên ngọc vỡ đã bị chôn giấu, một điều đã làm đời tôi càng thêm chất chứa nỗi suy tư từ dạo ấy, một điều đã khiến tình tôi thêm rạn vỡ. Một chiều hè nhập nhoạng, trong ánh chạng vạng ngời ngời đã bị khói lửa che lấp ấy, tôi đã hôn em. Tại căn nhà đổ nát làm nơi trú ẩn tạm thời trong lúc máy bay Đức còn rao riết lùng sục như thú ăn mồi đã đến giờ săn, em ở trong lòng tôi thổn thức nghẹn ngào, em khóc mà lòng ngực tôi bỏng rát. Tôi vừa vuốt ve em, vừa quấn chặt chiếc băng cứu thương trên tay em, chỉ mong sao vết thương ngưng chảy máu, đột nhiên em chạm nhẹ vào gò má tôi, chợt hỏi:
"Chúng ta sẽ chiến thắng, phải không?""Đương nhiên rồi. Hải quân Anh vẫn đang chiến đấu rất kiên cường.""Nếu anh tin ngày ấy đang đến gần, tôi cũng tin, tôi muốn một lần đưa anh đi qua Khải Hoàn Môn lần nữa, đi dưới chân cầu tháp Eiffel, ghé thăm cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận ở Provence, ... tìm lại mọi thứ. Tôi muốn về lại với quê hương."Em nói, trong giọng em vừa có gì đó quyết tâm, cũng có gì đó đau đáu, nỗi đau gửi về bên kia biên giới, nơi quân Đức đã chiếm đóng. Có một thứ gì đó thôi thúc trong lòng tôi, khi ấy tâm trí tôi hoàn toàn ngân vang sương mù, tình yêu của tôi đang coi tôi làm chỗ dựa, hình bóng đã làm tim tôi đến khổ suốt bao năm nay lại đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi chưa bao giờ cảm giác trái tim chúng tôi gần nhau đến thế. Tôi muốn an ủi, nhưng mọi ngôn từ kẹt cứng ở cổ họng, đột nhiên tôi cúi xuống hôn em, nhẹ nhàng, nụ hôn của ấy đã khiến vạn vật quanh chúng tôi bỗng chìm vào tĩnh lặng. Giữa muôn vàn đau thương, u buồn bủa vây, trong một thực tại đầy ắp bóng tôi ấy, tình yêu là nơi trú ngụ duy nhất. Tôi cảm tưởng như ngay lúc đó nếu tiếng máy bay Đức lại đến gần và chiếc đài radio sẽ kêu không ngừng, thứ duy nhất chúng tôi nghe được là nhịp đập của hai trái tim. Tôi không còn nhớ rõ cuối cùng cả hai chúng tôi đã làm những gì trong màn đêm ngày ấy, nhưng câu nói cuối cùng của tôi đã khép lại những băn khoăn, mệt mỏi và âu lo của Pháp:"Tôi ở đây, mãi mãi ở bên em." Và nụ hôn trong một chiều hè rực lửa ấy đã trở thành nỗi khắc khoải của lòng tôi, thôi thúc tôi đi tìm ý nghĩa của tình yêu trong suốt nhiều năm sau đó. Và mãi tới tận giờ phút này, tôi vẫn chưa biết được tại sao Pháp đã ở bên tôi vào những ngày giông tố nhưng lại sớm rời đi khi nắng ấm trở lại.Tôi giật mình chợt tỉnh, thoát khỏi sự nhung nhớ về quá khứ đã đi xa, nhìn ra cửa sổ, cơn mưa tháng Bảy rơi tựa như không bao giờ ngưng, London lúc nào cũng thế, mịt mù ngàn sương và mưa lạnh. Nhưng biết em lại có tình mới, sương mù không chỉ giăng lối khắp London, mà còn giăng khắp lòng tôi. Tôi viết một bức thư gửi em, cũng là lá thư cuối cùng nhắc tới tình yêu khắc khoải này, tôi yêu em, u hoài và không hy vọng được đáp lại, sự kiêu hãnh của Đế quốc Mặt trời mọc không cho phép tôi được thổ lộ tiếng lòng của con tim. Nhưng trước những lối quanh co, trước suy nghĩ đầy hiểu lầm mà em dành cho tôi, đã tới lúc tôi cần làm rõ lòng mình, và cũng khẳng định với em rằng: có một người thật sự yêu em như thế, viết để nói với em rằng "tôi yêu em". Viết thư để tỏ lòng, cũng là lời tạm biệt sau cuối dành cho mối tình đã chết của tôi, tạm biệt để mãi mãi chia xa. Ngoài ô cửa sổ, mưa đã tạnh, chỉ còn thấy bóng hoàng hôn, ánh tà dương đã thấm đẫm màu mơ chín, càng thêm nặng nỗi nhớ về một thời vàng son xa vắng.
"London, ngày 5 tháng Bảy, 1972.
Gửi Cộng hoà Pháp
Hai mùa xuân vừa rồi quả thật vô cùng u buồn và trống rỗng với tôi, một phần vì em đã không ghé thăm. Tôi chưa từng nghĩ rằng mùa xuân có thể cô đơn như thế. Đây có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng tôi gửi cho em, tháng sau tôi cũng sẽ không còn ở London nhiều nữa mà tạm thời công tác ở một nơi khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn ở đây, tôi vẫn đợi em lần cuối ở căn nhà quen thuộc ở đầu dãy phố Oxford, nơi cách Quảng trường Grosvenor tầm 300 mét, tôi sẽ để địa chỉ ở đằng sau lá thư.
Giờ em đã có một vị trí vững chắc trong Liên Hợp Quốc , và tôi tin em hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt điều đó, sắp tới tôi sẽ tập trung hơn vào việc chăm sóc cho Khối Thịnh vượng chung. Tôi cũng đã thấy báo đài đưa tin về việc kinh tế nước Pháp đang ngày một tkhởi sắc hơn, tôi biết đó là tín hiệu tốt cho việc phục hồi và tái thiết đất nước sau chiến tranh. Hy vọng một ngày nào đó tôi có dịp ghé thăm, Paris phồn hoa đã trở lại với vẻ huy hoàng lộng lẫy vốn có của nó trước kia.Gần đây chúng ta không thể gặp nhau và có lẽ mãi mãi về sau sẽ không còn nhiều cơ hội để ta có thể bày tỏ những gì ủ ấm từ tận sâu đáy lòng như những năm tháng chiến tranh khi xưa nữa, nên bức thư này được viết để cho phép tôi làm điều đó. Trước hết, tôi phải thú nhận rằng: tôi yêu em. Tôi biết rằng mình thật sự yêu em, thứ tình cảm hận cũ tình mới đan xen hoà quyện với nhau đã dằn vặt tôi trong nhiều năm tháng, nhưng chỉ cho tới khi Thế chiến thứ hai nổ ra, vào khoảnh khắc mà chúng ta đã hôn nhau và cả những ngày em sát cạnh bên, tôi mới nhận ra tôi đã yêu em tha thiết và đậm sâu nhường nào. Tôi vẫn luôn nhớ về những năm tháng đã biến mất ấy, những vầng sáng lung linh trong kí ức, nỗi nhớ về một thời xa vắng và cả hương nồng say quế ngọt của tình yêu. Có lẽ em sẽ bật cười khi đọc những dòng này và tôi có thể tưởng tượng tiếng em ngân vang bên cạnh. Và tôi cũng thừa nhận rằng điều này là một hài kịch nếu nhìn xa nhưng lại là một bi kịch khi nhìn gần. Chúng ta đã đánh nhau và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau cả nghìn năm, nhưng bánh xe số phận luôn sắp đặt tôi ở bên em, như một lời nguyền không thể tránh khỏi của cuộc đời. Nếu có điều gì đã giăng bóng mây mù trong lòng em, tôi vẫn sẵn lòng từ bỏ mọi cuộc vui để lắng nghe như mọi khi. Tôi muốn em hiểu rằng, sau ngần ấy tháng năm đã đi qua, tới giờ phút này, tôi đã luôn yêu em và điều đó sẽ không bao giờ phai nhoà.
Thứ hai, kể cả khi chúng ta đã xa cách nhiều năm, nhưng những ngày chúng ta bên nhau khi xưa vẫn in đậm trong kí ức của tôi, và chúng đã trở thành những hồi ức dịu dàng. Mùa xuân là thời điểm tốt để khởi đầu mọi thứ, nhưng với tôi, nó lại là vệt úa của thời gian, mỗi một mùa xuân qua, tôi lại càng thêm xa cách với mùa xuân của gầb ba mươi năm trước - mùa xuân có em ở cạnh bên. Tôi cần phải nói rằng, em là một chỗ dựa tinh thần lớn lao của tôi, lớn tới mức kể cả khi bước đi của thời gian đang dần phủ bụi lên mọi thứ và em đã rời London để về quê nhà từ lâu, kí ức về những đêm tình mùa xuân vẫn luôn làm tôi khao khát về một tình yêu trọn vẹn. Tôi đã chạy trốn mũi tên của thần Cupid cả đời, nhưng cuối cùng cũng đã tới một ngày tôi thấy tim mình vì em mà đập tha thiết liên hồi. Những ngày bên em, tôi thấy lòng mình nở hoa và tôi đã mong em của mùa xuân năm ấy sẽ đi cùng tôi đến mãi về sau.
Điều cuối cùng tôi cần phải nói, đó là chúc em hạnh phúc. Tôi biết rằng em đã có một gã người tình mới tới từ một tỉnh miền Nam nước Pháp, có lẽ em hiểu cảm giác của tôi như nào sau khi nghe tin này. Đương nhiên là tôi luôn muốn rằng tôi sẽ là nửa kia của đời em, nhưng đó không phải là cách duy nhất để em có được hạnh phúc phải không? Vào cái đêm mà em cuộn tròn ngủ cạnh tôi, trên người vẫn mặc bộ quần phục rách rưới đậm mùi khói thuốc và bùn đất, lòng tôi hân hoan xiết bao, nhưng tôi cũng hiểu rằng tất cả những điều này đều có thể đổi thay vào một sớm mai nào. Tôi biết tôi yêu em mãi mãi, nhưng em sẽ mãi mãi chẳng là của tôi. Và giờ đây khi những dự cảm đó đã thành sự thật, tôi buộc phải chấp nhận nó. Nhưng xin hãy hiểu ràng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn rất yêu em.
Hạnh phúc nhé, tôi đã dành cả một buổi chiều viết bức thư này và nhiều buổi chiều khác nghĩ về nó, chỉ để nói điều đó với em thôi đấy. Hãy cứ lấy một phần của tôi để gộp vào của em. Và nếu có thể, cho phép tôi tham dự hạnh phúc của em bằng những lời chúc nhé.
Gần đây thời tiết ở Anh không quá tệ nên có lẽ em sẽ nhận được lá thư này vào gần ngày sinh nhật, tôi có đi kèm một chai rượu vang, cuốn Kiêu hãnh và định kiến mà em từng nói rằng muốn có nó, cùng một ít quà khác. Tôi muốn bù đắp cho những ngày sinh nhật mà tôi không thể dự cùng em trong hai năm qua.
Tôi mong những người tình của em sẽ luôn yêu em, dẫu chỉ là bằng một phần của tôi. Dẫu biết rằng em sẽ không đáp lại, nhưng tình yêu của tôi sẽ luôn tồn tại bên em. Tôi không thể hiểu nổi trái tim mình, nhưng tôi biết em là lí do khiến tôi biết rằng cả đời này tôi sẽ không thể yêu một ai khác, em đã là tình yêu duy nhất của đời tôi. điều này đã hằn sâu trong lòng tôi. Chúc em sống hạnh phúc và kiêu hãnh, người yêu dấu.
Thân ái."
Tôi đọc lại lá thư thêm lần nữa, kiểm tra lại địa chỉ đằng sau thư rồi thở dài, gấp gon nó lại trong một cái phong bì, dán tem lên trên. Tôi kiểm tra lại từng món đồ trước khi cho vào thùng carton, khi ngón tay tôi lướt qua từng thứ, kỉ niệm xưa cũ về em lại ùa về, cùng với những lời hẹn ước nay đã tan vỡ. Ngày hôm sau, tôi gửi kiện hàng theo đường chuyển phát đặc biệt, hình bóng của em vẫn hiện lên trong miền kí ức xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro