Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sai rồi!!!

Tại hành lang vắng của trường THPT Khánh Nam
- Chúng ta chia tay! - Nam Dương lên tiếng
- Taị... tại sao? - Đình Hân ngạc nhiên
- Tôi chán! - Anh bình thản nói
- Nhưng mà...anh đã từng nói... - Cô lắp bắp, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài
- Nói? Sao cô ngây thơ đến vậy nhỉ? Tôi là một tên hoa hoa công tử, thay người yêu như thay áo. Cô cũng chỉ là một trong số đó thôi! Chơi đùa với cô rất vui! Nhưng...cô nêm biết thân phận của cô ra sao. Cô không xứng đáng với một thiếu gia như tôi. - Anh giễu cợt
- Vậy là tất cả đều là sự dối trá anh dành cho tôi? - Cô nói mà nước mắt cứ rơi từng giọt,từng giọt
- Đúng! - Anh tựa tiếu phi tiếu
- Anh coi tình cảm của tôi là gì? - Cô gắng gượng hỏi
- Là...rác rưởi! Haha!!! - Anh cười khinh bỉ - Tạm biệt cô gái! Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi và tôi cũng không mong gặp lại! Say goodbye!!!
Anh quay gót bước đi,để lại một mình cô và cơn mưa kia đang rơi. Đau,rất đau! Những giọt nước mắt mặn chát và chứa đựng đau thương. Cô quỵ xuống, nước mắt rơi nhiều hơn. Nơi ngực trái như bị bóp nghẹn, rỉ từng giọt máu. Cô yêu,yêu anh đến sâu đậm!! Và bây giờ đây nhận lại những lời nói khinh miệt từ người nam nhân cô yêu. Anh coi tình cảm của cô là rác rưởi. Coi cô là cái áo mặc một lần rồi vứt đi. Anh cho cô biết thế nào là yêu,là quan tâm một ai đó nhưng...người nam nhân ấy lại chưa từng yêu cô! Người nam nhân ấy cô coi là tất cả nhưng... với người ấy cô chẳng là gì cả! Khi người nam nhân ở bên cô,cô sẽ luôn nở nụ cười trên môi nhưng...người ấy quay đi cô sẽ bật khóc! Cô chỉ biết đứng đó nhìn anh bước đi, bởi vì...cô không có tư cách để níu kéo. Trái tim đau thắt lại từng cơn, giọt nước mắt hòa vào trong mưa. Giờ đây,một mình cô ôm đau thương, tủi nhục... Cô nhận ra yêu anh là cả một bầu trời đen, là cả một bầu trời đau khổ và...hạnh phúc chỉ là một ngọn gió bay qua! Tất cả đều vỡ vụn như những mảnh thủy tinh lấp lánh. Từng chút, từng chút cứa vào trái tim thêm rỉ máu,cứa vào vết thương lòng cho thêm sâu!!! Anh đi xa cô rồi! Chẳng thể vấn vương được gì nữa! Là do cô quá yêu anh đến khờ dại và... cũng là do cô tự làm cô tổn thương... Cơn mưa rơi đem đến tuyệt vọng cùng đau thương,cuốn đi hết những hạng phúc mà cô từng có!!
- Đình Hân! Cậu sao vậy? - Lĩnh Tú chạy đến bên cạnh cô
- Có chuyện gì.... Đình Hân?! Cậu ổn chứ??? - Hạo Huy chạy lại
- Hức hức... Nam Dương... anh...hức...ấy....hức....chia tay...hức hức...với mình!!! Anh ấy nói...hức...coi...hức mình là...hức...hức...cỏ rác như những người khác!!!!.... - Đình Hân nấc lên
- Thôi! Không phải bận tâm đến anh ta! Tớ đã nói với cậu rồi! Tại sao cậu không tin?? Bây giờ thì một mình cậu chịu đau khổ!!! - Lĩnh Tú mắng nhưng nước mắt cũng đã rơi vì người bạn thân.
Hành lang vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng khóc tiếng mưa rơi hòa vào nhau. Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Nam Dương kéo chiếc vali màu xanh dương bước vào sân bay. Anh sẽ sang Pháp sống cùng ba mẹ. Quãng thời gian năm lớp 10,11 đối với anh vô cùng nhàm chán. Đáng nhẽ bây giờ rời khỏi đây,anh phải vui chứ nhỉ? Thật đau,thật buồn,cảm giác thiếu gì đó rất quan trọng,.. Tại sao?!? Nhớ cô? Đúng,anh chính là yêu! Anh yêu cô nhưng không chịu thừa nhận. Vì anh không dám tin mình yêu,đã yêu một cô gái thật sự. Đến giờ lên máy bay,anh sẽ tạm biệt Bắc Kinh và...tạm biệt Đình Hân!! Anh chậm rãi bước đi,không ngoảnh lại dù một lần.

Còn Đình Hân thì sao? Cô đang ngồi trên bờ sông. Cơn gió thổi mát lạnh nhưng cô đơn. Cô đã mất ba mẹ từ khi 13 tuổi, cuộc sống phải tự lo,may mắn có Vương Lĩnh Tú và Trần Hạo Huy là bạn thân luôn giúp đỡ cô,cuộc sống cũng bớt đi phần nào khó khăn. Nhưng nỗi đau mất ba mẹ không khi nào nguôi ngoai mà giờ đây cô cũng đã mất đi người cô yêu. Tại sao lại đối xử với cô như vây??? Tại sao những người cô vô cùng yêu thương lại rời bỏ cô chứ??? Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cô đứng dậy,bước đi hướng con sông. Cô cứ đi,đi mãi. Nếu cuộc đời đối xử với cô như vậy,ruồng bỏ cô như vậy thì cô cũng không muốn nhìn thấy nó tiếp tục xô đẩy cô nữa! Cô sẽ bỏ lại tất cả để đi tìm ba mẹ,sống trong sự yêu thương của ba mẹ ở nửa thế giới bên kia còn tốt hơn. Nước mắt cô lại rơi,rơi thật nhiều. Và cứ vậy,cô đã chìm dưới nước sông. Cô buông xuôi! Chúc anh hạnh phúc,Nam Dương! Tạm biệt tất cả! Cô mỉm cười như một lời chào vĩnh biệt!!!

•10 năm sau•

Một nam nhân tuấn tú, khí chất hơn người của sự vương giả chứng tỏ người nam nhân này không phải người tầm thường, bước vào Shop Dreams nổi tiếng với những mặt hàng thời trang đắt giá trên thị trường.
- Xin chào quý... - Lĩnh Tú(chủ shop Dreams) ngạc nhiên- Hoàng Nam Dương!!!
- Chào! Lâu rồi không gặp! - Nam Dương nở nụ cười xã giao
- Xin lỗi! Ở đây chúng tôi không giám tiếp thiếu gia như anh! - Lĩnh Tú không khách khí nói
- Vương Lĩnh Tú! Tôi không đến đây để mua đồ,tôi chỉ muốn biết Đình Hân đang ở đâu? - Anh đi thẳng vào vấn đề
- Cái gì? Tôi nghe không nhầm chứ!? Mời anh đi dùm cho. Không tiễn! - Lĩnh Tú đuổ
- Chỉ cần cô nói Đình Hân đang ở đâu tôi sẽ đi ngay! - Anh nói
- Anh biết để làm gì? - Lĩnh Tú hỏi
- Cô muốn biết? Tôi muốn nói yêu em ấy! - Anh trả lời
- Sao cơ??? Anh làm cậu ấy đau khổ bao nhiêu mà giờ lại muốn tiếp tục hành hạ cậu ấy sao? - Hạo Huy đi đến bên cạnh Lĩnh Tú
- Trần Hạo Huy! Vẫn khỏe chứ? - Anh hỏi cho có
- Cảm ơn thiếu gia đây đã quan tâm đến kẻ thấp hèn này! Mời thiếu gia đi cho,không thì khách của chúng tôi không dám vào!! - Hạo Huy khinh bỉ
- Tôi cũng không muốn ở đây! Chỉ mong hai người cho tôi biết Đình Hân ở đâu? - Anh nói
- Ở nghĩa địa Xin! - Hạo Huy bình thản nói
- Hả?? Đừng đùa! - Anh không tin
- Không tin đến đó mà tìm! - Lĩnh Tú tiếp thêm
- Tại sao...sao?
- Nỗi đau mất ba mẹ chưa nguôi ngoai mà anh lại trêu đùa trên tình cảm của cậu ấy. Anh có biết cậu ấy đau lắm không,HẢ??? Cậu ấy hứng chịu mọi đau khổ,vậy mà anh quay đi không một lời xin lỗi tử tế. Anh vứt bỏ cậu ấy như ném một cái áo đi. Anh không cảm thấy có lỗi sao? Tất cả là tại anh!!! Anh là đồ hèn hạ!!!! - Lĩnh Tú tức giận,nước cũng đã chào ra

Tại nghĩa địa Xin

Nam Dương rảo bước đến ngôi mộ có ảnh và tên của cô. Anh quỳ xuống,nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn nụ cười tỏa nắng trong ảnh,tim anh đau nhói. Lỗi là tại anh,mọi thứ là do anh. Là anh ích kỉ, là anh tự cao, là anh không thừa nhận. Để đến phút giây này anh nhận ra đã đánh mất cô mãi mãi. Anh sai,sai rồi!!!
- Đình Hân! Lỗi là tại anh. Anh đã bỏ mặc em,chà đạp em. Anh gây nên cho em thêm một vết thương, gây nên cho em thêm sự đau khổ! Em trách anh cũng được, mắng chửi anh cũng được!! Nhưng... tại sao lain chọn cách này rời xa anh??? Anh sai,sai rồi!!! Đình Hân à! Anh đau lắm! ANH SAI RỒI!!!
Nước mắt rơi một nhiều hơn! Nỗi xót xa càng thêm lớn! Đau,quá đau!! Tình yêu là một sự mù quáng, đem đến hạnh phúc và khổ đau. Anh và em lại quá xa vời, không thể chạm tới nhau! Hạnh phucs chỉ nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió mát. Rồi đau khổ lại đến với hai ta. Anh đánh mất em và em cũng đánh mất anh. Hai chúng ta đều mất nhau mãi mãi!! Chẳng còn lại gì ngoài vấn vương nước mắt và sự tổn thương dành cho chúng ta. Kiếp này anh và em không được bên nhau vậy thì hãy chờ mong kiếp sau. Để rồi cả anh và em sẽ có những hạnh phúc gìn giữ, có những điều ngọt ngào và một tình yêu tươi đẹp mà kiếp này chúng ta không có!!! Hãy cố gắng chờ đợi... trong đau khổ của cuộc đời này.... Tạm biệt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: