#27.
Về đến nhà, Quang Anh ngay lập tức lao lên giường ngả lưng hưởng thụ sự thoải mái mà chiếc giường đem lại cho mình.
"Anh tắm chưa vậy?" Đức Duy liếc mắt nhìn anh một cái rồi đi lại phía tủ quần áo tìm đồ để thay.
"Em đi tắm hả? Từ từ thôi, nằm đây với anh một lúc đi" Quang Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, lúc Đức Duy cầm quần áo đi ngang qua giường, anh liền chồm người dậy vươn tay kéo cậu nằm xuống cùng mình.
"Gì đấy, buông ra cho em đi tắm, nhanh còn đi ngủ nữa" Đức Duy đưa tay miễn cưỡng đẩy Quang Anh ra nhưng lực đạo rất nhẹ, như có như không. Quang Anh cũng chẳng chịu buông, cứ ôm cậu nằm lì ở đấy.
"Mai em có đi đâu không?" Quang Anh phớt lờ lời nói của cậu, khẽ hôn lên cổ cậu một cái, dụi đầu vào người cậu hỏi.
"Mai em đi làm nhạc với các anh chị, sao vậy?" Đức Duy trả lời. Cậu biết anh chẳng có ý định muốn buông mình ra nên cũng nằm im luôn.
"Dạo này em hay bỏ anh đi đây đi kia lắm đấy nhé, chẳng thấy dành thời gian cho anh gì hết" Quang Anh hơi bĩu môi siết eo cậu hỏi, Đức Duy không trả lời, cậu vươn tay lên đầu giường với lấy một cái điện thoại.
Hai người dùng điện thoại giống nhau, đến cả cái ốp cũng giống nhau. Cậu vớ bừa lấy một cái lại vơ trúng cái của anh. Đức Duy đưa điện thoại đến trước mặt Quang Anh để nhận diện face ID, không phải cậu không biết mật khẩu điện thoại anh, chẳng qua là cậu lười ấn nên nhận diện face ID vẫn nhanh hơn. Quang Anh cũng phối hợp đưa mặt ra cho cậu mở điện thoại của mình.
"Em cài cả face ID vào máy anh đi" Anh ôm lấy eo cậu nhìn theo bàn tay của cậu đang lướt lướt điện thoại của anh.
"Không cần, em cũng đâu dùng điện thoại của anh, cài face ID làm gì" Đức Duy trả lời, tay quen thuộc mở một loạt các ứng dụng có thể nhắn tin lên.
"Anh Dương nhắn tin anh không rep à?" Cậu thấy tin nhắn của anh Dương Domic được gửi từ 5 tiếng trước mà giờ Quang Anh vẫn chưa trả lời lại nên lên tiếng hỏi.
"Lúc anh Dương nhắn anh đang ngủ, chắc lại hỏi làm nhạc ấy, để tí anh nhắn lại" Quang Anh trả lời qua loa một câu rồi thôi.
Đức Duy lướt hết một vòng điện thoại của anh, thấy không có gì mới thoát ra để vào facebook.
"Anh bị nghiện review phim à, suốt ngày thấy xem review phim vậy" Nãy giờ cậu lướt 10 cái video thì phải mất đến 5-6 cái là review phim, 2 cái là cắt cảnh trong phim, còn lại là mấy cái vid hài hài. Đức Duy phải công nhận một điều là ông lớn này nhà cậu nghiện xem review phim thật.
"Anh xem giết thời gian, xong nó tự đề xuất nên anh cứ xem vậy thôi"
"Em vẫn chưa trả lời anh đâu, đừng có đánh trống lảng nữa" Anh khẽ bóp eo cậu cảnh cáo.
"Sao, anh muốn em trả lời gì nào. Dạo này em bận thật mà, em đi làm nhạc chứ có phải đi chơi đâu" Đức Duy bất lực trả lời anh.
"Thế còn lúc trên trường quay thì sao, em toàn chạy đi đâu ấy, muốn ở gần em một lúc mà em hết chạy Đông xong thì lại chạy Tây. Trốn anh à?" Quang Anh hỏi, giọng nói có chút hờn dỗi.
"Trốn gì mà trốn, em chạy sân khấu mà, lúc em quay xong set thì lại đến lượt anh, làm gì có thời gian đâu"
"Chạ tin, em né anh chứ gì" Anh bĩu môi đáp lại lời của cậu.
"Thế từ lần sau em buộc anh vào người nhé, đỡ phải kêu em trốn anh"
"Thế cũng được, ý kiến không tồi"
Đức Duy tức cười, cậu đùa với anh một câu, anh cũng hợp tác đùa lại với cậu.
"Được cái gì mà được, buông ra cho em đi tắm nào" Cậu vỗ lên tay anh một cái ra hiệu, anh dù không nỡ nhưng vẫn buông tay cho cậu đi.
...
"Đây mẹ ơi, Duy ra rồi"
Cậu vừa mới bước từ nhà tắm ra đã nghe thấy tiếng Quang Anh đang nói chuyện với mẹ. Đức Duy cũng ló đầu vào nhìn, là mẹ Nghĩa.
"Mẹ ơiii, con chào mẹ. Mẹ chưa ngủ ạ, cũng muộn rồi mà"
"Ừ, mẹ vừa từ nhà bà ngoại về. Con vừa mới tắm xong hả, sao tắm muộn thế?"
"Con vừa đi ăn với anh chị về ạ, chiều nay con đi làm nhạc, giờ mới về đến nhà"
"Đừng tắm muộn quá nhé, nguy hiểm lắm. Nếu có về muộn quá thì lau qua người thôi là được"
Mẹ Nghĩa cất tiếng quan tâm. Người lớn luôn luôn như thế, cứ lo con mình tắm muộn nguy hiểm, ngủ muộn không tốt. Thật ra cậu cũng không muốn tắm muộn, nhưng do tính chất công việc, tắm muộn cũng trở thành một phần bắt buộc.
Đức Duy trả lời một vài câu trấn an mẹ.
"Hai đứa ở trong đấy đã quen chưa? Có lạ lẫm gì không, có ai bắt nạt hai đứa không?"
"Không mẹ ơi, tụi con quen rồi, trong này thì làm gì có ai bắt nạt tụi con ạ" Quang Anh thấy mẹ hỏi thì lên tiếng trả lời.
"Có mẹ ơi, con bị bắt nạt" Anh vừa dứt lời, cậu liền nhìn vào màn hình tố cáo.
"Sao vậy, ai bắt nạt con à? Con bảo Quang Anh chưa? Để anh làm chủ cho con"
"Ai bắt nạt em vậy? Sao không bảo anh?"
Mẹ Nghĩa và Quang Anh vừa nghe thấy cậu bị bắt bạt thì liền sốt sắng hỏi han.
"Quang Anh bắt nạt con ạ" Cậu nhìn màn hình rồi lại liếc sang anh. Anh nghe thấy câu trả lời của cậu thì đầu đầy dấu hỏi chấm. Anh bắt nạt cậu bao giờ? Yêu còn chẳng hết, sao lại bắt nạt được?
"Quang Anh bắt nạt em à con?"
"Đâu ạ, con có bắt nạt đâu" Tự nhiên bị ụp cái nồi bắt nạt lên đầu, anh còn chưa hết ngỡ ngàng đây. Thấy mẹ hỏi, anh liền lên tiếng chối bặt, anh bắt nạt em hồi nào vậy Duy?
"Có. Mẹ không biết đâu. Dạo này anh hay quát con cực. Con chẳng làm gì anh cũng quát con" Quang Anh vừa nói xong cậu đã lên tiếng phản bác.
"Anh quát em bao giờ"
"Tuần trước. Hôm đi quay, lúc em đang đứng chơi với anh An chị Kiều xong tự nhiên anh ra lôi em đi, không cho em chơi với anh An. Xong anh còn quát em nữa"
Nghe được lời tố cáo của cậu, Quang Anh nheo mắt cố nhớ lại xem hôm đấy tại sao anh lại làm thế.
"À anh nhớ rồi. Mẹ ơi không phải đâu. Thằng An nó nghịch lắm mẹ, hôm đấy nó giấu áo khoác của anh Isaac làm anh đi tìm cả một buổi. May là anh Hiếu tìm được xong trả lại cho anh Isaac. Hôm đấy con sợ An nó rủ rê Duy giấu đồ chọc ghẹo các anh trai khác nên con mới không cho chơi cùng. Chứ không phải tự nhiên con quát em đâu"
Suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra được lí do, Quang Anh ngay lập tức lên tiếng biện hộ cho hành động của mình.
"Thế còn hôm thứ ba thì sao. Mẹ ơi mẹ không biết đâu, hôm đấy con có hẹn qua nhà anh Jsol chơi. Con có bảo với Quang Anh là con sẽ ngủ lại nhà anh Jsol rồi nhưng anh vẫn đến nhà anh Jsol lôi con về bằng được. Con không về anh còn mắng con nữa"
"Lâu lâu cho em sang nhà bạn chơi cũng được chứ sao, sao con phải làm thế?" Mẹ Nghĩa nghe lời tố cáo của Duy thấy Quang Anh cũng có điều không hợp lý nên lên tiếng bênh cậu.
"Nài, cái này thì anh phải nói nhé. Em định ỷ anh Jsol chiều em không quản em nên trốn sang đấy thức khuya chơi game chứ gì. Dễ gì anh cho em làm thế. Em nghĩ gì anh không biết chắc. Anh nói cho em biết nhé, anh đọc em như một cuốn sách"
Quang Anh khẳng định chắc nịch, Đức Duy tức tối nhìn anh.
"Cả hôm kia nữa, em đang pha nước để uống mà tự nhiên anh lao vào quát em cái gì?"
"Hôm đấy em vừa rót nước vừa bấm điện thoại làm nước suýt nữa thì đồ cả ra ngoài. Nước thì là nước sôi, không cẩn thận nhỡ bỏng thì sao. Hôm đấy anh còn chưa kịp quát em luôn"
"Thế sao nãy giờ anh to tiếng với em" Đức Duy khịt mũi hơi mếu nhìn anh.
"Thì anh... ơ kìa... anh đang biện minh... ý là... không phải... anh không muốn to tiếng với em, tại anh cuống quá nên có hơi lớn giọng. Anh xin lỗi em" Nhận ra nãy giờ mình có hơi to tiếng với em thật. Hơn nữa mấy hôm trước đúng là anh cũng có hơi lên giọng với cậu một chút nhưng anh chưa hề quát mắng cậu gì hết.
Tuy nói thế nhưng đối với cậu thì đấy cũng là đang quát rồi. Bạn nhỏ này nhà anh là kiểu chỉ cần mọi người hơi to tiếng với bạn ý một chút thôi là bạn ý sẽ nghĩ rằng mọi người đang quát mắng bạn ý. Anh biết điều đấy, nhưng những lúc mà cậu vừa nói chẳng qua là anh quan tâm với lo cho cậu nên mới thế thôi, chứ anh không hề có ý lớn tiếng với cậu.
"Được rồi mẹ nghe rồi, con bỏ qua cho anh nhé, mẹ thấy là anh đang lo cho con nên mới hơi to tiếng thôi, lần sau anh nhỏ tiếng lại một chút biết chưa anh" Mẹ Nghĩa nhìn Đức Duy đang rưng rưng trước màn hình, mẹ cũng biết cậu không muốn nghe thấy mọi người to tiếng với mình, mẹ cũng biết Quang Anh vừa hơi lớn tiếng với cậu, nhưng mẹ cũng biết Quang Anh làm thế là vì lo cho cậu. Mẹ lên tiếng an ủi Đức Duy rồi lại quay sang nói với Quang Anh.
"Vâng con biết rồi ạ, lần sau con sẽ nói nhỏ lại. Mẹ đi nghỉ đi ạ, muộn rồi, hôm sau con lại gọi cho mẹ nhé" Quang Anh nói xong, anh lấy lại điện thoại từ tay cậu, vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi tắt luôn.
Vất điện thoại sang một bên, anh nhìn người đang nằm cạnh vẫn còn hơi rưng rưng, tự dưng anh lại thấy hơi có lỗi.
"Bé ơi, anh xin lỗi, lần sau anh không như thế nữa, bé tha lỗi anh nha. Nha. Nha bé" Quang Anh lân la tiến lại gần cậu, ôm lấy eo kéo cậu sát lại gần mình rồi hạ giọng nịnh nọt.
"Không thèm, còn có lần sau thì nói chuyện với em làm gì nữa"
"Không, không có lần sau nữa, anh thề" Quang Anh cứ cọ quậy bên cạnh cậu như con sâu đo vậy.
"Không giận anh nữa nha"
"Bé buồn ngủ chưa, nãy bé kêu muốn đi ngủ hả?"
"Anh tắt điện cho bé ngủ nhé"
Quang Anh cứ thao thao bất tuyệt bên tai cậu, còn cậu thì cứ im lặng bày ra cái vẻ mặt phụng phịu giận dỗi với anh.
____________________
Lên cho cạ nhà 1 chap nữa chuộc lỗi cho sự mất tích cả tháng trời cụa tui 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro