#11.
Ba người dắt díu nhau ra xe, chuẩn bị cho chuyến foodtour sắp tới dành cho Anh Tú.
"Anh muốn ăn gì?" Đức Duy thắt dây an toàn xong thì quay xuống hỏi Anh Tú.
"Hay đi ăn phở đi, lâu lắm rồi anh chưa được ăn phở. Phở ở nước ngoài chẳng ngon tí nào, làm anh chẳng muốn ăn" Ngẫm nghĩ một lúc, Anh Tú nói ra món mà mình muốn ăn.
Đức Duy quay người trở lại vị trí nhìn Quang Anh, anh liền hiểu ý khởi động xe đưa mọi người đến quán quen.
"Để em xem nhé, anh còn muốn ăn gì nữa không?" Đức Duy lướt điện thoại hỏi Anh Tú.
"Còn gì để ăn? Hai đứa biết chỗ nào ăn thì đưa anh đi, chứ anh biết ăn gì đâu"
"Vậy thì hôm nay em cho anh đi foodtour một vòng Hà Nội nhé. Trước hết thì cho anh đi ăn phở đã"
...
Quang Anh đưa ba người đến quán quen mà anh và cậu hay ăn. Lúc đến nơi, Quang Anh ở lại gọi đồ còn hai người kia đi vào ngồi trước.
"Anh Tú anh ăn gì?" Quang Anh quay sang hỏi Anh Tú.
"Anh ăn gì cũng được. Gọi cho anh giống em luôn cũng được"
Gọi đồ xong Quang Anh liền trở lại bàn.
"Em lau bàn chưa?" Quang Anh theo thói quen quay sang hỏi cậu, cùng lúc đó anh vươn người lấy mấy tờ giấy ở trong ống đũa ra để lau lại bàn. Lau bàn xong, anh lấy một tờ giấy khác lau thìa lau đũa rồi để gọn ở bên cạnh cậu. Từ đầu đến cuối cậu chỉ ngồi im đợi anh làm, giống như đã quá quen với việc này rồi vậy.
"Em tôi được người yêu chăm quá chăm ta" Anh Tú nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lên tiếng trêu cậu.
"Nào, anh đừng có trêu em, em cho anh ở đây một mình bây giờ đấy" Đồ ăn được bưng ra, Đức Duy bỏ điện thoại sang một bên nguýt người anh của mình.
"Khiếp, gì mà bát phở trắng ởn ra vậy" Anh Tú nhìn bát của cậu không một cọng hành thì bĩu môi dẻ bỉu.
"Kệ em, anh cứ suốt ngày bắt bẻ em thôi"
"Lớn bằng này rồi mà còn không biết ăn hành. Bao tuổi rồi? Hả? Bát có bằng đấy mà cũng ăn không hết, phải để Quang Anh nó sẻ bớt ra cho. Non"
Đi ăn với cậu nhiều nên lâu dần cũng thành quen, đồ vừa ra là anh kéo bát cậu về phía mình, sẻ bớt bánh phở ở bát của cậu sang bát mình. Cảnh này bị Anh Tú nhìn thấy và tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu đứa em này của mình.
"Anh ơii, em dỗi anh đấy nhé" Đức Duy bị trêu suốt không làm gì được thì chỉ biết giận dỗi nhõng nhẽo thôi chứ có làm gì được anh đâu.
"21, 22 tuổi đầu rồi mà động là dỗi, hở là dỗi. Ở nhà bố mẹ chiều xong giờ người yêu cũng chiều nên thế đấy. Quang Anh em đừng chiều nó nữa, xem nó làm gì được" Anh Tú vẫn nhất quyết không chịu tha cho cậu, định là phải trêu cho cậu khóc thì mới dừng hay sao ấy.
Hồi nhỏ lúc còn ở nhà anh thích nhất là trêu ông nhõi này, tại hay dỗi mà cũng dễ dỗ nên Đức Duy trở thành đối tượng bị trêu của cả nhà, đặc biệt là Anh Tú. Mỗi lần trêu là phải trêu cho em khóc thì mới chịu dừng lại, sau mỗi lần như thế, anh chỉ cần dỗ em nhỏ bằng một cái kẹo hoặc một món đồ chơi là em nhỏ lại bình thường với anh ngay. Lâu ngày không gặp, tự nhiên anh muốn trêu thử xem ông nhỏ này còn cái tính hay dỗi đó không, ai ngờ vừa trêu được mấy câu là lại bắt đầu quay ra nhõng nhẽo.
"Anh ơi, anh đừng trêu nữa, khổ em lắm" Quang Anh bất lực lên tiếng ngăn cản Anh Tú lại, chứ anh ấy mà cứ trêu cậu như này thì người khổ chỉ có thể là Quang Anh thôi.
"Anh đã làm gì đâu ờ, anh chỉ nói sự thật thôi mà"
"Lát nữa về em mách bác là anh cứ trêu em" Không nói lại được Anh Tú, Đức Duy liền dở trò mách phụ huynh.
"Eo ơi em chơi thế mà được à Duy ơi, mình lớn rồi Duy ơi"
"Ai mượn anh cứ trêu em cơ"
"Thôi kệ anh Tú đi, mình ăn đi đã, ha" Quang Anh ngăn cậu lại, nhét thìa nhét đũa vào tay cậu bắt cậu ăn. Xong rồi thì quay sang nhìn Anh Tú bằng ánh mắt năn nỉ, kiểu 'anh để im cho Duy ăn xong bữa đi đã'.
Anh Tú cứ nhìn hai đứa trước mặt này cười khoái trí lắm. Khổ thân Quang Anh, yêu phải thằng em hay dỗi nhà mình, thế mà cũng yêu được 6 năm rồi chứ có ít đâu.
...
Sau một ngày dài kéo nhau đi ăn hết các ngõ ngách ở Hà Nội, ba người lại trở về nhà của Hoàng Đức Duy.
"Eo ôi, không biết là chúng mày cho anh đi foodtour hay là đi ăn cơm chó không biết. Dính nhau nó vừa" Anh Tú thả người xuống ghế nhìn hai đứa trước mặt mình than thở. Cả ngày hôm nay anh phải chứng kiến hai đứa này tình tứ với nhau. Trong khi thằng Quang Anh đi theo quan tâm thằng em nhà mình từng chút một thì thằng em nhà mình lại cứ hạnh hoẹ từng tí với Quang Anh. Nhiều khi anh thấy nó hưởng thụ sự quan tâm của Quang Anh gần chết mà nó cứ hạnh hoẹ với Quang Anh. Khổ thân Quang Anh.
"Đưa đây. Cấm hai đứa bây tình tứ với nhau trước mặt anh nữa" Quang Anh đi vào tủ lạnh lấy ra một hộp sữa cùng với mấy chai nước. Anh vừa muốn đưa hộp sữa cho cậu thì bị Anh Tú giành mất, lại còn lườm nguýt cảnh cáo anh nữa. Quang Anh chỉ biết đứng đó cười bất lực.
Nhưng Đức Duy thì không quan tâm lắm, cậu đưa tay muốn lấy chai nước từ tay của anh. Anh thấy cậu muốn uống nước thì vặn nắp ra rồi mới đưa cho cậu.
"Sao? Không chịu được à? Không chịu được thì kiếm người yêu đi. Lớn già đầu rồi mà vẫn ế" Mãi mới tìm được cơ hội để bắt bẻ lại Anh Tú, cậu liền quay sang nói với anh ấy bằng giọng đầy thách thức.
"Kệ tôi. Người ta là độc thân vui tính, không phải ế" Anh Tú cũng trả lời cậu bằng chất giọng xéo xắt không kém.
"Bình thường hai người nói chuyện với nhau toàn như này hả? Sao sáng nay em thấy anh Anh Tú gọi Duy là bé nghe tình cảm lắm mà. Làm em còn tưởng..." Nói đến đây, Quang Anh bỗng nín bặt.
"Tưởng gì?" Anh Tú thắc mắc nhìn anh hỏi.
"Không ạ" Quang Anh không trả lời câu hỏi của Anh Tú, anh ấy cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ có cậu là nhìn anh bằng khuôn mặt dè bỉu, cậu chẳng biết thừa anh nghĩ cái gì trong đầu. Người gì đâu mà hay tưởng quá à.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro