Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những đứa trẻ chai lì

Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.

.

.

.

Giai đoạn khi mới nhận thức vấn đề và rồi chấp nhận nó là một quãng thời gian không dễ dàng với Đức Duy. Ngày đầu tiên phát hiện bản thân thích người anh chí cốt, Đức Duy chỉ nằm lăn lộn trên giường quăng quật bạn vịt bông và vần vò đầu tóc. Đến cuối ngày, vấn đề vẫn còn nguyên và Đức Duy đã mất đi tổng cộng 226 sợi tóc trên đầu. Ngày thứ hai tỉnh dậy, chưa kịp vặt thêm sợi tóc nào, em đã té phải một vấn đề nan giải hơn, vì cả ngày hôm trước em không í ới lải nhải gì với Quang Anh, nên anh đang nhắn tin hỏi em có chuyện gì không và rủ em ra ngoài. Đức Duy cứ viết viết rồi lại xóa mấy dòng tin nhắn định gửi cho anh, vì mấy lý do từ chối gặp mặt em nghĩ ra đều khá miễn cưỡng. Nhưng trốn tránh không phải cách giải quyết, ông trời cũng không tạo cơ hội cho em trốn lâu. Trong lúc em đang ngồi cau mày nghĩ ngợi để tìm một lý do hợp lý tránh mặt, thì tin nhắn của chị Hương gửi đến báo rằng mai ekip sẽ tới đón em sớm, Đức Duy giờ mới giật mình nhớ ra mai đã là ngày quay vòng thứ 4 của Anh Trai Say Hi rồi. Em chỉ còn chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa để bình tâm lại, để cảm xúc của mình không nhảy nhót liên hồi như bây giờ nữa. Phòng ngủ của Đức Duy không lắp gương, nhưng có treo một chiếc ti vi phía cuối giường. Em mình gương mặt thất thần của mình phản chiếu qua màn hình TV, tuy chỉ là từng vệt đen trắng khắc họa mờ mờ không rõ, nhưng em biết, tình trạng của bản thân đang không ổn, và em không thể mang trạng thái này đi ghi hình ngày mai. Đức Duy bèn lén lút mở ảnh anh crush cả buổi để tập đối thoại, tưởng tượng lúc chào anh sẽ chào hey what's up bro ngầu như này, sẽ bắt tay nay như thế như thế, tập nhuần nhuyễn đến mức trước khi đi ngủ em còn ôm bạn vịt bông cười khà khà vì đã cảm thấy vô cùng tự tin rồi. Nhưng mà Đức Duy bị hiện thực quật cho tơi tả. Sáng hôm sau, ngay khi nghe anh gọi tên mình, Đức Duy đã đứng cứng người không thể động đậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cả người em căng cứng, bao nhiêu lời thoại được em soạn sẵn trong đầu chả hiểu nắm tay nhau chạy tung tăng đi đâu mất tiêu rồi. Đức Duy dùng toàn bộ sức lực cười chào anh một cách tự nhiên nhất, nhưng em cũng tự cảm giác được nụ cười méo mó của mình có vẻ không hề ổn chút nào, em sắp khóc mất. Thật may Quang Anh chỉ nghĩ em quá lo lắng cho live stage lần này, sau 2 lần liên tiếp rơi vào vòng nguy hiểm thôi, anh xoa xoa lưng em an ủi, Đức Duy lúc này mới dám thả lỏng đôi chút.

Sáng nay Quang Anh dậy tương đối sớm để chuẩn bị vì muốn sau khi làm tóc và makeup xong, sẽ tranh thủ ghé qua tiệm bánh yêu thích của Đức Duy mua cho em một ít. Đức Duy là một em bé hảo ngọt, thích bánh brownie thích kẹo dâu sữa, nên lúc nào Quang Anh cũng để sẵn trong túi áo của mình một ít kẹo. Đức Duy tuy không dễ nuôi lắm nhưng dễ dụ, khen một chút là cười tít mắt rồi ngoan ngoãn ăn ngay. Thế nhưng từ khi tham ghi show, em bé phải thức khuya nhiều ngày làm nhạc, stress quá thành ra biếng ăn, ăn ít rồi lại càng mệt, mệt thì lại càng stress rồi lại càng chán ăn cứ thế lặp thành vòng luẩn quẩn. Quang Anh nhìn đôi má sữa của em, từ từ tóp dần rồi biến mất hẳn, chỉ có thể thở dài.

Anh nhớ Đức Duy cứ bị áp lực dần qua các vòng rồi đến vòng loại thứ ba là thời điểm khó khăn nhất của em. Lúc em đi cùng anh Khang bước vào phòng chờ công bố kết quả, Quang Anh có đưa tay lên ôm nhẹ đôi má đã gầy đi nhiều của em, nhìn vào mắt em, anh thấy đầy những sự mệt mỏi và bất lực trong đó. Em bé lúc nào cũng tươi sáng lạc quan của anh, em bé đôi mắt luôn lấp lánh đầy những ánh sao của anh, giờ đây đã đượm đầy người những mảnh cảm xúc vụn vỡ. Đêm ấy khi về nhà, vắt tay lên trán, Quang Anh gần như vẫn cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ nóng hổi của những giọt nước mắt lăn xuống tay anh khi anh ôm lấy Duy. Fan hay bảo Đức Duy là đứa trẻ đơn giản, buồn vui sẽ thể hiện rõ ngay trên mặt, nhưng thật ra, Đức Duy cũng là một em bé rất mạnh mẽ, có đau buồn đến mấy cũng cố cắn chặt răng mà chịu chứ không muốn để ai phải phiền lòng. Cái sự lì này Quang Anh lại chẳng quá quen, anh đã tập nó hơn một thập kỉ, nuốt những nỗi đau vào tận sâu trong lòng để tỏ ra bình thản trước tất cả hỷ nộ ái ố của loài người. Những đớn đau và hạnh phúc đan xen đến với anh từ quá sớm, khiến anh buộc phải quen với nó. Quang Anh đã làm quen với điều đó nhiều chai cả dây thần kinh đau đớn, đến mức khi ai đó hỏi anh về một điều gì đó có vẻ như đau khổ, anh mới biết, à thì ra loài người coi điều đó là nỗi đau. Nhưng dù có chai lì thế nào đi nữa thì những kí ức thuở ban đầu, những ngày tháng khi mới va vấp vào đời, tận sâu trong lòng anh, vẫn là những cơn mộng mị không bình yên. Thời điểm công bố 4 người bị loại, Đức Duy chỉ đứng ngây người ra đó, không khóc, nhưng mà trong một trận chiến sống còn, khi tình anh em quá đậm sâu, người ở lại có khi còn đau hơn cả người rời đi. Nhìn thấy Đức Duy chỉ đứng im lặng một chỗ, vụng về cúi đầu nghịch ngón tay, anh biết, em đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để nó không vỡ òa ngay trên sóng truyền hình. Anh biết lần "vào đời" này của em đang ở thời khắc khó khăn biết nhường nào, nhưng anh lại chỉ có thể đứng đó bất lực. Anh cũng biết rằng, đứa trẻ mới tập tễnh học cách che giấu cảm xúc của anh, chỉ cần có ai đó tiến lại gần gọi em, hoặc hỏi em có sao không, Đức Duy sẽ sụp đổ ngay lập tức. Và em bé của anh thì không muốn thế, em không muốn bị xé rách chiếc mặt nạ mạnh mẽ của mình rồi bị phơi bày toàn bộ cảm xúc tan vỡ của bản thân ngay lúc này, nên anh nhẹ nhàng lại gần từ phía sau, ôm em lùi ra xa trung tâm set hình một chút. Thật ra Quang Anh không làm gì cả, cũng không nói câu nào, chỉ lặng yên choàng tay qua ôm lấy em vào lồng ngực mình vậy thôi, nhưng anh biết Đức Duy sẽ hiểu, anh đang muốn nói, cứ yên tâm khóc đi, em về vùng an toàn rồi, có anh ở đây rồi. Những giọt nước mắt bỏng rát của em khẽ lăn xuống, khi Quang Anh cảm nhận thấy chúng rơi trên tay mình, anh mới thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro