Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trái tim rùm beng

Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.

.

.

.

Trời Sài Gòn về khuya, đứng trong phòng vệ sinh đóng kín tách biệt âm thanh với bên ngoài, Đức Duy có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình xen lẫn tiếng ù ù của quạt thông gió và tiếng nước nhỏ giọt, không rõ là chảy xuống từ khuôn mặt ướt đẫm của em hay rỉ ra từ vòi nước vừa mới tắt. Sau khi lao như một kẻ điên vào phòng rồi liên tục táp nước lên mặt cho tỉnh táo, Đức Duy giờ mới bình tĩnh đôi chút. Em ngẩng đầu nhìn vào gương, khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men giờ đang ướt đẫm, những giọt nước men theo cằm em lăn xuống cổ, hơi lạnh khiến Đức Duy khẽ rùng mình. Trước khi về nhà, em đã uống cạn một chai rượu mạnh rồi thêm cả mấy lon bia, lượng cồn bình thường đủ đánh gục khiến em xỉn quắc cần câu chứ không phải tỉnh táo như bây giờ. Không biết do tác dụng của nước lạnh hay do sự hoảng loạn trong lòng, em cứ đứng ngây người nhìn vào gương như thế, cho đến khi anh Dũng từ bên ngoài gõ cửa gọi "Cap ơi", Đức Duy mới nhận ra em đã đứng thất thần rất lâu, lâu đến nỗi hai bàn tay tì chặt lên thành bồn rửa đã hằn lên những vết đỏ sậm, gương mặt vốn đẫm nước của em đã ráo hoảnh từ bao giờ.

Quang Dũng đang làm nhạc ở phòng khách thì thấy nhóc em cùng nhà chạy xộc vào như ma đuổi, chỉ kịp chào anh một tiếng rồi chẳng nói chẳng rằng gì thêm cứ thế xông thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Thằng nhóc này bình thường một khi đã đi nhậu thì chỉ khi nào xỉn thật xỉn mới mò mẫm về, về nhà có khi đi còn loạng choạng, xiêu vẹo, chân đăm đá chân chiêu, đứng thẳng còn chả nổi, đầu óc lơ mơ rồi gọi anh í ới lảm nhảm mấy lời vô nghĩa. Hôm nay  anh thấy ngạc nhiên vì nó về sớm quá, không những đi đứng vững chãi mà còn chạy như điên nữa, trông không giống đã say lắm. Nhưng thời gian càng trôi càng, anh Dũng càng thấy lo, thằng nhóc này mãi cứ ở lỳ trong nhà vệ sinh mà chẳng thấy đi ra. Chả lẽ ngất xỉu trong đấy rồi? Liếc mắt nhìn sang góc phải màn hình máy tính, đồng hồ điện tử hiện 0 giờ 42 phút, Quang Dũng cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, quyết định chạy lại kiểm tra xem nhóc em nhà mình có còn ổn. Anh khẽ gõ cửa gọi tên nhóc, còn chưa kịp hỏi thêm em có sao không thì thằng nhóc kì lạ này đã mở xoẹt cửa làm anh giật bắn. Nhóc con miệng lắp bắp chúc anh ngủ ngon rồi phi thẳng về phòng ngủ, để lại anh Dũng đằng sau với khuôn mặt ngơ ngác cả đống dấu chấm hỏi trên đầu vì chả hiểu nay ẻm bị làm sao. Mà thôi, không sao là tốt rồi, Quang Dũng lắc đầu thở dài một cái rồi quay lại bàn làm việc để phối nốt bản demo còn đang làm dở.

Đức Duy nằm cuộn người trên giường, ôm chặt em vịt bông màu vàng rồi nhìn thẫn thờ qua cửa sổ. Sài Gòn những ngày này đang vào mùa mưa, cả ngày lẫn đêm đều mưa rả rích không ngớt, trời lúc nào cũng âm u, ngày không thấy mặt trời, đêm cũng chẳng thấy ánh trăng. Đức Duy thường ngày thích nằm nghe tiếng mưa, hít thở mùi ẩm ẩm của đất nên cửa sổ luôn được em mở rộng, rèm cũng được vén ngay ngắn hai bên. Vậy nên vào một ngày hiếm khi tạnh ráo như hôm nay, vừa đúng phòng của em nằm đúng hướng trăng tàn, ánh trăng thành thục rọi vào phòng sáng rõ. Hoàng Đức Duy lười kéo rèm xuống dù cửa sổ chỉ cách em có vài bước chân, em khẽ đưa tay lên che mắt, nhưng vài vệt trăng tinh nghịch vẫn cố len qua kẽ ngón tay, trượt qua hàng mi rồi rơi vào đáy mắt em.

Đáng nhẽ giờ này em vẫn đang vui vẻ nhậu nhẹt say sưa với hội anh em The Underdogs chứ không phải chỉ vì một câu nói mà em chạy hối hả rồi về nhà nằm thẫn thờ thế này. Quay lại mấy tiếng trước tại nhà anh Bảo, vẫn là một buổi tụ tập thường hằng của hội dưới chó, vẫn là những câu chuyện trêu ghẹo cợt nhả của đám rapper với nhau. Hoàng Đức Duy uống được một chầu, quậy một trận tưng bừng rồi lăn ra một góc sofa ngồi nghỉ lấy sức quậy tiếp. Lúc này em mới để ý đến anh Chính cũng ngồi ngay đấy gần mình, đang cố gắng dịu giọng trò chuyện với bạn gái dù cuộc trò chuyện có vẻ hơi khó khăn bởi tiếng nhạc đùng chát xen lẫn tiếng hát hò gần như gào thét của các anh trai xung quanh. Em ngả đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nằm nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện của hai người. "Ừ, bên anh đang hơi ồn, em có nghe được không?" "Nhưng mà nhớ em quá cả ngày nay chưa gọi được cho em lần nào."

Trời ơi tình yêu loài người, nghe thấy ghét ghê. Em bỗng nhớ tới một người. Bình thường khi em gọi người đó, dù anh đang bận làm việc hay đang tụ tập bạn bè cũng sẽ đều nghe máy và hỏi em như thế: "Bên anh đang ồn lắm, em có nghe được không?" Nhưng cho dù bận đến thế nào anh cũng đều nghe máy.

Ngọc Chính gọi cho người yêu xong, vừa cúp máy, thì nghe thấy tiếng gọi của cậu nhóc ngồi cạnh. Cậu nhóc nhìn anh cười hì hì, vừa hỏi vừa trêu sao anh dính người yêu thế. Anh nhún vai đáp lại: 

- Chịu thôi em, yêu một người thật lòng là lúc nào cũng thấy nhớ mà.

Đức Duy bình thường khi trêu các anh thường sẽ bị trêu lại, ví như dính sao được bằng mày với Rhyder, nay tự dưng được trả lời nghiêm túc quá, em cũng bất ngờ. Em bé tò mò hỏi lại : 

- Nhưng nhiều khi cũng có người lúc nào cũng khiến mình nhớ mà không phải người yêu mà ạ?

- Thế tức là em chưa nhận ra mình yêu người đó, hoặc chưa biến người đó thành người yêu em rồi, bé khờ ạ.

Đức Duy lầm bầm chối bỏ "đâu phải đâu mà" trong cổ họng, định bổ sung thêm em với Rhyder có thế đâu, nhưng mà chắc vì trước đó đã nốc quá nhiều đồ uống có cồn, cổ họng em bỏng rát, khiến cho lời muốn nói ra cứ kẹt cứng trong cổ họng.

- Làm sao kết luận được ạ? 

- Hả? Nhóc con im bặt một lúc lâu rồi hỏi thêm một câu khiến anh Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

- Yêu ấy ạ, chỉ là nhớ thôi sao? Như thế đã đủ để kết luận là yêu sao ạ?

- Đúng là nhớ thôi chưa đủ. Anh Chính cũng gật gù. Nhưng nếu em mặc định khi vui, khi buồn, khi không vui không buồn đều nghĩ đến người đó, thì em toang rồi.

Đức Duy không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục ngồi ngây ra đó đến nỗi anh Chính đã rời ghế nhập cuộc lại với hội chó từ lúc nào em cũng không rõ. Ánh mắt Đức Duy nhìn hội anh em đang bá vai hò hét, nhưng trong đầu chỉ lởn vởn câu nói của ảnh "Chẳng phải em mặc định nghĩ đến người đó hay sao" ,"Yêu một người là lúc nào cũng nhớ mà". Như chợt nhận ra điều gì, em đứng phắt dậy, cáo lui xin phép về sớm, rồi chạy chối chết. Anh Đức Trí còn chưa kịp dặn về cẩn thận thì thằng nhõi con đã va ngay vào chân bàn khiến cả bàn đựng đồ uống lắc lư kèm theo tiếng rung lên của đồ vật, cuối cùng là một vài tiếng vỡ loảng xoảng. Trái tim bố Bụt cũng vỡ theo mấy cái ly, bố chỉ có thể ôm đầu bất lực rồi khoát tay đuổi khách, nói rằng thôi mày về lẹ đừng ở đây báo tao nữa, đống ly vỡ tao tự xử cho lẹ. Thái độ dứt khoát của anh bố làm Đức Duy chỉ dám lí nhí nói xin lỗi rồi lủi thủi chuồn về.

Đức Duy lật người, vết sưng nơi cổ chân khi đập vào thành bàn bị Đức Duy bỏ quên từ nãy đến giờ cọ phải mặt ga giường, đột nhiên biểu tình trở lại làm em thấy xót dữ dội. Nếu là một ngày bình thường của Đức Duy thích nhõng nhẽo, có lẽ em đã gửi một loạt tin mè nheo với Quang Anh rằng thì là mà nay em mới vấp nè, giờ em đang đau lắm anh ơi, kèm theo đống icon khóc lóc. Quang Anh sẽ ngay lập tức tới với em cùng một bịch bông băng thuốc đỏ dù anh có đang bận xù đầu chỉnh demo đi chăng nữa. Trong khi tập trung bôi thuốc anh sẽ hơi lên giọng cằn nhằn em hậu đậu và rồi lại tự động nhỏ giọng dỗ em vì biết em nhạy cảm khi mọi người nói lớn tiếng với mình. Nhưng giờ thì em không dám gọi, dù điện thoại vẫn đang được em nắm chặt trong tay. Điện thoại nhỏ thỉnh thoảng lại sáng lên bởi thông báo của mấy cái ứng dụng Đức Duy cài trong máy. Mỗi lần như thế, bức ảnh nền chụp chung của Đức Duy và Quang Anh lại hiện ra trước mặt em, hình như đã lâu rồi em vẫn chưa đổi lại hình nền thì phải. Thật ra Đức Duy đã nhận ra sự kỳ lạ của bản thân cách đây được một tháng. Em phát hiện mình sẽ hơi khó chịu nếu Quang Anh quan tâm đến người khác không phải em, sẽ tự động so đo xem Quang Anh đối xử với người khác có giống em không. Cái sự khó chịu kỳ quặc này làm Đức Duy luôn bồn chồn, nhưng vì không tìm được lý do, cứ vần vò em mãi.

Lạc quan mà nói, cơn khó chịu này giờ đã có tên rồi. Em tìm được lý do rồi. Em thích Quang Anh. Vì thích Quang Anh nên em mới ghen tị. Vì thích Quang Anh nên em khát vọng trở nên đặc biệt trong lòng anh. Em giờ sẽ không bị giày vò bởi những cảm xúc khó chịu không tên nữa. Nhưng tin xấu mà nói. Em thích Quang Anh rồi. Dù cơn khó chịu ấm ách trong lòng giờ đã có tên, em cũng không cách nào thoát khỏi nó. Người ta bảo rằng, không nên yêu bạn thân. Người ta cũng nói, yêu một người cùng giới là điều vô cùng khó khăn. Đức Duy thì hay rồi, em va phải cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro