Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chám trán _ Confrontation_

"Duy... đừng ghét ta nữa... Ta không muốn vậy. Chỉ là không còn cách khác mà thôi...Làm ơn, tha thứ cho ta... ta sẽ ..."

"Hộc ...hộc..."

Duy giật mình bật dậy. Trên chiếc giường êm ái với lớp nhung phủ mềm mại của chiếc chăn mỏng.

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Duy khi anh mở mắt.

* Lại vậy rồi... Rốt cuộc anh ta là ai ? * _ Duy ôm đầu suy nghĩ.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ trong phòng không đủ xua đi thứ lạnh lẽo đang lăn dưới da. Mồ hôi ướt đẫm sau gáy, áo sơ mi trong ngủ cũng bết lại sau lưng.

* Nhưng lần này nhìn rõ hơn chút rồi .... *
Duy cố gắng nhớ lại người đàn ông trong mơ.

Một người đàn ông với dáng người khá cao ráo, mặc một bộ áo dài trắng. Áo được thêu hình công trắng trên tà trước, phía sau là họa tiết núi rừng, viền áo được thêu chỉ theo họa tiết văn hóa dân gian khi xưa, tất cả được thêu bằng chỉ trắng pha màu bạc. Người đó cắt gọn tóc, quấn đai tóc bằng vải nhung trắng trên đầu.

Khoác lên mình bộ trang phục sang trọng cùng khí chất thanh lịch, điềm đạm trông không vẻ là người nghèo hèn.

Vậy nhưng khuôn mặt thì Duy vẫn chưa thấy rõ.

Lần này người đó nói nhiều hơn mọi lần, nhưng đang nói thì chìm dần xuống không gian đen kịt đó, như bị làn nước màu đen bao lên kéo xuống.

Duy với tay ra nhưng lần này ... những cánh tay màu đen mọc ra nhanh hơn, lôi cậu chìm dần ... chìm dần khiến cậu giật mình tỉnh dậy vì khó thở...

Duy sợ cái cảm giác ấy, cái cảm giác chân thực đến rợn người đó...

Lại một đêm không ngủ...

Nhìn đồng hồ bên cạnh mới tròn 2 giờ sáng, Duy cũng ngồi dậy bóp nhẹ trán, đi vào phòng tắm để gột rửa lớp da đang bị mồ hôi bao phủ, ướt đẫm... 

Nước lạnh xối xuống mặt không làm dịu được cảm giác bức bối. Như có gì đó trong người sắp phát nổ. Một thứ bản năng bị bóp nghẹt.

Chết tiệt... là pheromone.

Duy – một Alpha cấp S, hoàn hảo cả thể lực lẫn tinh thần vốn vẫn luôn tự kiểm soát rất tốt.

Nhưng không hiểu vì sao vài ngày nay, cơ thể anh phát nhiệt nhẹ, tuyến thể hơi rát. Mùi pheromone lạ quẩn quanh khứu giác dịu nhẹ, thanh mát như đang cố dẫn dụ anh, đánh thức bản năng "săn mồi" của một Alpha cấp S.

Thông thường Duy thường dùng thuốc ức chế để vượt qua kì phát tình. Đương nhiên kì phát tình của một Alpha cấp S đâu bình thường. Nhiều khi Duy phải nhốt mình trong phòng tới 2 ngày, dùng dây xích khóa chặt mình trong góc phòng. Anh một mình chiến đấu với bản năng.

Pheromone tỏa ra dưới sức phát nhiệt của cơ thể, sự đau đớn chịu đựng đương nhiên là không thể thiếu.
Tự làm bản thân bị thương đã xảy ra quá thường xuyên với Duy sau mỗi kì phát tình.

"Chết tiệt..." _ cậu lẩm bẩm.
______________________
Sáng hôm đó, cuộc họp hội đồng của Tập đoàn INAR diễn ra trong không khí lạnh tanh như thường lệ.
Duy ngồi ở ghế chính. Áo sơ mi đen cài kín cúc cổ không hở lấy một phần da. Gương mặt không biểu cảm, tay lật tài liệu đều đặn, giọng nói trầm đục như kéo tất cả về nhịp thở của mình.

- "Dự án Thiên Nguyệt đã bước vào giai đoạn hợp tác. Bên phía đối tác mới, tập đoàn Asteris đã gửi hồ sơ kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm đại diện... là Trần Đăng Dương."

Một Alpha cấp S khác, trẻ tuổi, CEO công ty Asteris, nổi lên nhanh chóng như sao băng trong ngành bất động sản và thiết kế nội thất.

Duy ngẩng đầu.

- "Đây là đối tác lớn, vô cùng quan trọng với sự phát triển của tập đoàn chúng ta. Tôi cần mọi người đưa ra ý tưởng và cũng lập rõ báo cáo cho buổi gặp mặt này."

Duy lật lại tập tài liệu, lướt nhanh qua nội dung một lần nữa rồi đặt xuống bàn.

- "Hiện này những bản báo cáo này đều không đạt yêu cầu. Tốt nhất là tự giác làm lại. INAR không nuôi kẻ vô dụng"

Duy gằn giọng, tay day day trán. Sau khối công việc gần đây thì có vẻ Duy đã mất sức khá nhiều. Thêm việc gặp ác mộng rồi mất ngủ...

- "Tối nay họp lại. Đúng 8 giờ và tôi mong tôi sẽ không phải xé nát bất cứ một bản báo cáo hay kế hoạch nào. Giờ thì tan họp"

Mọi người nhanh chóng đứng dậy chào chủ tịch rồi rời đi thực hiện công việc được giao.

Việc nói xấu vị "boss" khó tính của họ thì vẫn diễn ra.

Dù sao thì trong công việc Duy là người vô cùng nghiêm túc mà.

- "Hoàng tổng. Về việc tổ chứa buổi thử vai..." _ Phong Hào - trợ lí của Duy lên tiếng.

Nhưng chưa để Hào nói hết, Duy đã ngắt lời.

- "Cứ theo kế hoạch ban đầu. Cố gắng không để chậm trễ ngoài kế hoạch, còn việc hợp tác nên chú ý vào"

- "Rõ"

- "Cậu cứ giao việc, có gì báo cáo lại. Buổi thử vai diễn ra vào 1 giờ chiều, tôi mong 6 giờ tối sẽ có bản báo cáo cụ thể."

- "Vâng."

- "Ngoài ra xem lịch trình xem tiếp theo tôi phải đi đâu" _ Duy nhắm mắt ngả lưng tựa vào ghế nghỉ ngơi.

- "Dạ, ... ngài để trống tầm 30 phút nên tôi nghĩ ngài có thể nghỉ ngơi."

- "Vậy đi làm đi" _ giọng Duy đầy vẻ mệt mỏi, đêm qua cậu mất ngủ,cuối cùng cũng chẳng chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại lại thấy người đó, cuối cùng lại ngồi dậy xem lại hết các hợp đồng và báo cáo.

- "Tôi xin phép" _ Hào rời đi chuyển giao nhiệm vụ.

Căn phòng họp lúc này còn mình Duy ngồi đó. Không khí im lặng cùng ánh nắng mai đang len lỏi trong phòng khiến không gian ấm áp và cũng khiến người ta buồn ngủ...

Mắt cậu trĩu nặng, dần khép lại...

Trước mắt cậu hiện lên một không gian lạ.

Chẳng tối tăm, đên nghịt như mọi khi. Lần này đã hiện lên cảnh sắc. 

Tuy vẫn là một nơi âm u, trời có sấm chớp, cỏ mọc đầy trên những phiến đá rạn nứt. Anh thấy trước mắt mình có một người đang quỳ giữa vòng tròn máu, xung quanh là những kẻ đeo mặt nạ thú gào lên bằng một thứ ngôn ngữ lạ.

Người đó không phải người đàn ông mặc áo trắng mọi khi, tuy đang quay lưng về phía Duy nhưng... nhìn dáng vẻ Duy có thể nhận thấy đó là một người hoàn toàn khác.

Duy cố gắng tiến lại gần để nhìn rõ mặt người đó.

Bỗng...

Ở giữa họ, một người bước tới khoác trên mình một bộ trang phục trắng, mặt che bằng khăn vải trăng chỉ lộ ra đôi mắt thoáng vẻ u buồn lại có chút ... không nỡ . Tay cầm dao tế.

- "Tha lỗi cho ta, Duy... ta xin lỗi...."_ người đó cất giọng.

Duy sững người vì cái tên được nhắc tới và cậu cũng nhanh chóng nhận ra đó là người mặc áo trắng mà cậu vẫn hay thấy trong mộng.

Con dao hạ xuống...  Máu văng lên.

Và...

Duy kinh hãi tỉnh dậy giữa tiếng gọi của Hào.

- "Hoàng tổng ... Hoàng tổng. Ngài ổn không ? Hoàng tổng ..."

- "Hộc... t..tôi ổn..hộc"

Trán Duy lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, sống lưng lạnh lên dần cái cảm giác đầy sợ hãi.

Duy ngồi thẳng người, nhìn vào đồng hồ trên tay.

*8 giờ 40, mình ngủ quên được 40 phút rồi * _ Duy có chút hoảng.

- "Ngài ổn không ? Lúc về phòng tôi đã thấy ngài đang ngủ, thấy ngài mệt nên không định đánh thức... chỉ là bỗng ngài nhắn mặt, cơ thể như đang kháng cự thứ gì đó rồi luôn miệng lẩm bẩm gì đó nên tôi mới gọi ngài.." _ Hào nhanh chóng giải thích vì sợ bị trách phạt.

- "Không sao... Tôi ổn rồi. Cảm ơn." _ Duy cũng nhận ra liền xua tay ra hiệu không phải lỗi của Hào , trấn tĩnh trợ lí của mình.

- "Tiếp thôi, lịch trình là gì ? Nói luôn đi..." _ Duy uống chút nước lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng hỏi Hào.

Đúng là tên cuồng công việc mà...

- "Ngài thật sự không cần nghỉ ngơi sao ?" _ Hào lo lắng hỏi lại.

- "Không sao, chắc thiếu ngủ thôi, kệ đi" _ Duy cứng đầu lấy khăn lau mồ hồi trên trán.

- "Ngài sẽ tới tập đoàn Trí Son Media để bàn về hợp tác sắp tới cho bộ phim ngài định cho ra mắt vào 2 tháng sau"  _ Hào lật tập hồ sơ ghi lịch trình dày đặc trong ngày của sếp mình... Hào khẽ nhíu mày khi đọc cái tên của người đứng đầu tập đoàn đó.

Có vẻ Hào quen người đó.

- "Rồi, đi thôi. Trễ là không xong với bên đó đâu" _ Duy đứng dậy nhanh chóng rời đi.

- "Ủa ? Đợi tôi."

Hào mải nghĩ về chuyện gì đó, rồi cũng giật mình đi theo giám đốc ra xe di chuyển đến nơi kí hợp đồng tiếp theo.
_________________
- "Ngài có ổn không ? Tôi mua cà phê cho ngài nhé" _ Hào thấy Duy mệt mỏi ngồi cạnh nên hỏi thăm.

- "Cảm ơn."_ Duy cố gắng đáp lại.

- "Tài xế. Dừng xe tại tiệm cà phê kia nhá." Hào với lên với người lái xe.

Chiếc xe dừng lăn bánh tại trước cửa hàng cà phê mới mở.

Hào chạy xuống vào mua cho Duy một ly Americano.

Lúc này trên xe chỉ còn Duy cùng tài xế.

Chợt.... một sự cố xảy ra.

- "Hộc ..hộc ..." _ Duy chợt thấy một dòng điện xoẹt nhanh qua não.

Cậu khó thở, cơ thể dần nóng lên...  từ tuyến thể mùi pheromone trào ra, bay khắp xe.

Một mùi rượu vang đỏ pha hương nhỏ lan khắp không khí...

- "Chậc... này ... nay ... hộc ngày b .. bao nhiêu rồi ?" _ Duy khó khăn hỏi tài xế.

- "Ưm... th thưa cậu. Nay 26" _ Tài xế cũng khó khăn đáp lại. Dẫu sao thì đó cũng là một Alpha cấp B, đương nhiên là bị pheromone của Duy áp chế.

Nhưng tài xế cũng chẳng thể mở cửa kính bởi mùi pheromone có thể ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên chỉ đành bịt mũi lại.

* Quên để ý lịch mất rồi... mấy nay bận quá quên sắp đến kì phát tình... má * _ Duy chợt nhớ ra.

- "Xuống... hộc... xuống xa m..mua.. hộ ..t..tôi thuốc ức ..chế ...hộc dạng tiêm. Nhanh lên." _ Duy ra lệnh, tay cậu vẫn đang đè chặt lên tuyến thể, một tay thì cửi vài cúc áo bên trên ra cho giảm nhiệt.

Tài xế mở cửa xe rồi nhanh chóng rời đi. Không thể lái xe theo vì nếu ở trong đó dù thêm 1 giây thôi thì chắc cũng chẳng ổn nữa.

Lúc này Duy một mình chiến đấu với con dục vọng dần lấn áp lí trí, cậu khó khăn kiểm soát lại lượng pheromone đang bay ra nhưng vô dụng...

"Cộc .. cộc..."

Tiếng gõ vào cửa kính ô tô.

Một người mang dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt với ngũ quan cân đối. Nhìn qua mang dáng dấp một Omega non nớt dễ bị bất cứ ai chiếm lấy.

Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp khi cúi đầu thấp xuống để hỏi han Duy. Nhưng điều đó khiến Duy dần mất kiểm soát.

- "Anh có ổn không ạ ?" _ Người đó lên tiếng.

Vì cửa kính cách âm nên Duy cũng không nghe thấy, chỉ lờ mờ đoán ra từ khẩu hình miệng của đối phương.

Duy chộp lấy cậu bút Hào kẹp trên tập tài liệu bên cạnh.

Viết lên tay dòng chữ : " Tôi cần thuốc ức chế"

Do tay run nên nét bút có phần nguệch ngoạc nên khiến cậu lo lắng đối phương khó hiểu được ý.

Nhưng có vẻ người đó đã hiểu ý cậu ngay lập tức.

Khuôn mặt đâm chiêu chợt lóe lên ánh mắt như đã tìm ra đáp án. Người đó lập tức lúc trong túi sách mang theo ra một miếng dán ức chế cùng một ống tiêm thuốc ức chế khác.

Duy với lên phía trước ô tô, ấn nút mở cửa lấy đồ rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Duy tiêm thuốc rồi dán miếng ức chế lên tuyến thể.
Sau khoảng 2-3 phút cậu đã bình thường liền lấy bút viết tiếp lên tay dòng chữ : "Cảm ơn!"

Đối phương chỉ mỉm cười rồi giơ tay chào Duy. Người đó cũng nhanh chóng rời đi, có vẻ có gì đó gấp gáp lắm.

Lúc này người tài xế mới quay lại, Hào cũng vậy.

- "Xin lỗi, quán hơi đông nên..." _ Hào lau mồ hôi vừa nói.

- "Tôi cũng thế... quán có chút xa nên..." _ Người tài xế cũng sợ hãi mà lên tiếng giải thích.

- "Không sao, tôi ổn rồi. Mau đi thôi" _ Duy không biểu cảm đáp lại.

*Người đó... là Beta sao ? Lúc mình mở cửa, tuy nhanh nhưng pheromone vẫn thoát ra khá nhiều vậy mà chỉ che mũi lại cũng không có vẻ khó chịu... giống Omega mà nhỉ ? .. Kệ vậy ..* _ Duy ngồi ngẫm nghĩ lại.

Người đó đã để lại trong tâm trí Duy một thứ gì đó khá lạ ... đến chính cậu còn không biết.

Chiếc xa lại tiếp tục lăn bánh... tiến tới tập đoàn Trí Sơn Media ...

Từ xa, một người đứng đó khoanh tay nhìn chiếc xe di chuyển...

* Đáng yêu tuyệt đối... mà cũng khá ... ngon *

Người đó nở một nụ cười khó hiểu rồi cũng lên xe rời đi ...

* Sẽ gặp lại nhanh chóng thôi, Duy à... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro