Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khởi nguồn _ Origin _


"Hoàng tổng thật là một tài năng hiếm có trong giới tài chính. Một minh chứng rõ nét cho triết lí : có nỗ lực ắt có thành công"

"Haha. Phóng viên Lương đây khách sáo rồi. Chỉ là tôi có chút may mắn để ngồi đây ngày hôm nay thôi"

...
Tiếng ti vi phát về buổi phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình hôm nay vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Thành phố về đêm trải dài dưới chân kính của tòa nhà, nơi những ánh đèn xa xăm chẳng khác gì sao trời ngả rơi.

Trong căn penthouse rộng lớn giữa khu trung tâm tài chính, mọi thứ đều chìm vào ánh sáng dịu của đèn tường. Một vẻ đầy sang trọng nhưng cũng lạnh lẽo, hoàn hảo đến vô cảm. Nội thất bên trong cũng vô cùng đắt giá. Bộ sofa trắng được đặt ở trung tâm phòng. Phía sau là dãy tủ đựng dầy những loại rượu đắt đỏ mà chẳng may làm vỡ hẳn sẽ phải dùng cả đời để đền bù thiệt hại.

Quang Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa dài, tay nâng ly rượu vang Romanee Conti 1945 đỏ sẫm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở hình ảnh người đàn ông trong màn hình. Cuộc phỏng vấn đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh.

Người đàn ông trên ti vi - kẻ mà thiên hạ tôn vinh, ngưỡng mộ, dè chừng... còn anh thì chỉ muốn giữ làm của riêng, muốn một mình sở hữu.

Mắt anh đen tuyền như hổ phách, bình lặng như một giếng cổ vậy nhưng bên trong là cả một dòng chảy cuồng loạn đang kìm nén, sục sôi.

Người trong màn hình đẹp như kiệt tác được những nhà nghệ thuật kì công tạo dựng.

Gương mặt sắc nét, sống mũi cao cùng ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Bộ vest đen khoác trên người càng khiến khí chất Alpha S cấp của cậu trở nên áp đảo, gọn ghẽ như một loại quyền lực tự nhiên. Cách qua một màn hình mỏng hay là cách hàng km thì chỉ cần nhìn qua dáng vẻ của cậu thì nhiều người không khỏi e dè.

Quang Anh nghiêng ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm chảy chậm theo thành thủy tinh. Đôi môi mím lại, rồi khẽ bật ra một câu rất khẽ:
- Cũng nên gặp gỡ rồi nhỉ ?

Giọng anh trầm nhẹ như đang nói với chính bản thân hoặc cũng có thể là với trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của chính mình.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và nhẫn nại, tuy không to, nhưng cũng không e dè.

Quang Anh không rời mắt khỏi màn hình. Chỉ hờ hững đặt ly rượu xuống mặt bàn cẩm thạch, lạnh giọng:
- Vào đi.

"Cạch..."
Âm thanh mở cửa vang to bởi sự yên ắng của căn phòng. Thái Sơn bước vào, trên tay cầm tập tài liệu mang thông tin mới thu thập được đến báo cáo.

- Mặt lạnh, tài liệu cậu cần tôi đã thu thập được rồi đây.

Đặt tập tài liệu lên bàn, Thái Sơn ngả lưng tựa vào sofa, cậu nhìn lên màn hình ti vi rồi nở một nụ cười nhẹ.

- Mê người ta đến cỡ đó cơ à. Công nhận cậu cũng biến thái thật đấy. Gặp người thật không thích lại cứ thích nhìn qua màn hình với ảnh. Bó tay.

Quang Anh không nói gì, cầm lấy tập tài liệu trên bàn mở ra đọc. Con mắt lướt nhanh qua từng con chữ.

- Sao rồi, đủ thông tin cậu cần chưa "mặt lạnh" ?

- Bỏ cái biệt danh quỷ quái đó đi. _ Anh cầm ly rượu vang uống cạn. - Mà, tiếp tới ... sắp xếp cho tôi một thân phận mới.

- Gì ? Cậu sống hai thân phận chưa đủ sao ? Muốn tiếp cận anh ta sao không dùng luôn thân phận Omega trội của cậu đi ?

- Không, anh ấy ghét Omega...

- Gì cơ ?
...
Trong TV, buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục. Người phóng viên mỉm cười rồi đưa ra câu hỏi :

"Hoàng tổng, có điều gì ngài ghét nhất ở một người?"

Ánh mắt người đàn ông trong màn hình lóe lên một tia gì đó rất nhỏ, rồi anh đáp, không do dự:

"Giả dối. Và... Omega."

Người phóng viên có chút ngượng ngùng và khựng lại rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
________________________________

Còn phía bên kia màn hình ....

- Vãi ! Cậu điều tra cả gia phả nhà người ta hả "mặt lạnh" ? _ Thái Sơn ngạc nhiên đến bật ngửa. Tên bạn của hắn thật sự có bình thường không ? Cái gì về người kia cũng biết vậy mà còn không mau chóng chiếm lấy ?

*Tên điên này thật sự có thể bình tĩnh chờ đợi suốt mấy năm qua sao ?* _ Sơn thầm nghĩ, vẫn chưa tin gã điên bạn mình lại có sự kiên nhẫn đến vậy.

Quang Anh thờ ơ với phản ứng mạnh mẽ đến từ người bạn và cũng là anh họ anh. Bằng tuổi nhau nhưng nên họ cũng xưng hô như bạn bè từ hồi nhỏ còn học chung lớp.

- Ngoài những thông tin vừa thu thập được thì còn gì chưa điều tra được không ? _ Quang Anh đặt tập tài liệu xuống, anh cầm lấy chai rượu rót đầy ly cho mình rồi cầm lên uông.

- Vô lễ với khách quá rồi đó. _ Sơn càu nhàu rồi tự cầm lấy chai rượu và lấy chiếc ly khác từ giá đựng bên cạnh.

Cả hai cụng ly rồi ngồi đó thưởng thức cái hương vị và mùi thơm đặc trưng của trái cây đen, gia vị và thảo mộc từ món đồ uống có cồn và có mùi "tiền".

- Hack rồi. Giờ hack tiếp dễ đánh rắn động cỏ. Đống thông tin đó cũng đủ cho cậu dùng rồi. Chứ nghĩ thông tin mật của tập đoàn thuộc hàng top đầu thành phố H, top 10 nước V dễ rò rỉ ra bên ngoài vậy sao ?

Quang Anh im lặng không nói thêm, Sơn cũng tham gia hóng hớt buổi phỏng vấn trên ti vi cùng anh.

_________
"Hoàng tổng, ngài có thể nói cho mọi người động lực để ngài nỗ lực suốt hơn 20 năm qua không ? Liệu có điều gì khiến cho ngài quyết tâm đến vậy ?"

" One day all your sufering will make sense, don't give up before that point. Đến một ngày tất cả sự chịu đựng của bạn sẽ trở nên có ích, đừng bỏ cuộc trước thời điểm đó. Đây chính là câu nói của mẹ tôi trước khi bà mất... và cũng chính là thứ để tôi nhìn vào và cố gắng"

" Đúng là một người mẹ có phẩm hạnh tốt, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời"

"Đúng vậy."

Khi nói đến đây, mặt Duy có chút trầm xuống.

Quang Anh tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ của Duy, cách một màn hình nhưng không thể đánh lừa đôi mắt tinh tưởng của anh.

Nhưng nhanh chóng anh thấy Duy đã thay đổi nét mắt. Một vẻ mặt đầy tự tin, kiêu hãnh vốn có của một Alpha cấp S.

...
"Và đây cũng chính là điều mà tôi muốn nói cho mọi người. Đặc biệt là nếu mọi người muốn có cơ hội tỏa sáng và thực hiện ước mơ của bản thân. Tập đoàn ILAR của tôi luôn chào đón những tài năng muốn được bung nở. Tiện đây tôi cũng nói luôn. Sắp tới chúng tôi có buổi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim sắp tới. Đây cũng là bộ phim đây tiên mở máy cho việc tập đoàn ILAR chính thức gia nhập ngành giải trí. Tôi không tuyển chọn các diễn viên nổi tiếng, tôi muốn có gương mặt đại diện riêng. Chào đón tất cả mọi người đến buổi thử vai đương nhiên là trừ Omega, kịch bản sẽ được đăng trên web của tập đoàn. Cảm ơn"

"Có vẻ thế giới giải trí sắp có biến động mới rồi. Cảm ơn Hoàng tổng đã dành thời gian cho chúng tôi. Và buổi phỏng vấn hôm nay đến đây xin kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi."

...
Quang Anh hơi nheo mắt.

*Hửm ? Buổi thử vai sao ? *_ anh thầm nghĩ.

Từ khóe môi cậu, một nụ cười chậm rãi nhếch lên. Không phải sự khinh thường mà là vẻ mặt đắc chí cho cả một kế hoạch được sắp đặt.

- Thôi tôi có việc rồi đi trước đây. Mà này việc thân phận chắc phải đợi ít nhiều 3 ngày để làm chi tiết. Cậu biết mà, đâu ai dễ tạo ra cho mình cả một cuộc đời hơn hai chục năm. Đợi đi, vậy là hết sức với tôi rồi, chỗ công ty cũng còn nhiều việc nữa.

Sơn vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- 500 triệu vẫn chưa đủ sao ? Chậc... thêm 1 tỷ

- Lạy luôn. Điên vì yêu là có thật. Nhưng ...

Sơn lắc đầu ngao ngán trước thằng bạn mình. Mà thôi, cũng quen rồi. Quen với cái cảnh một gã si tình sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ vì chữ "yêu".

- Thêm 500 triệu nữa, tổng 2 tỷ.

- Tối mai tôi mang qua cho cậu, đảm bảo nhận hàng đúng thời hạn.

Vẻ mặt Sơn thay đổi nhanh chóng trước câu nói của Quang Anh. Đúng là ... vật chất quyết định ý thức con người.

* Dù sao thì người lời là mình là được* _ Sơn thầm nghĩ.

- Thôi tôi đi đây, nhớ chuyển khoản ngay nhé.

Sơn vui vẻ rời đi. Quang Anh cũng lấy điện thoại chuyển luôn cho Sơn vì biết ... trễ là tên đó lật kèo. Sơn trông ôn hòa, vui tính vậy chứ ... nếu nói thì có khi còn đáng sợ hơn Quang Anh.

Trong phòng chỉ còn mình Quang Anh. Trong phút chốc, không khí trong căn phòng như đặc quánh lại.

Anh tắt ti vi rồi đứng dậy bước ra ban công.

Trời đêm nay đầy sao. Đứng trên một căn nhà ngay giữa trung tâm thành phố vậy mà vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy.

Bầu trời như gói gọn tinh tuý của cả ngân hà.

Trời yên khá lặng gió nhưng sao lại đem lại cho người ta cái cảm giác ấm áp trong từng dòng máu chảy trong cơ thể.

*Rồi sẽ gặp lại thôi...*– Anh thì thầm.

Trên cổ tay Quang Anh, một sợi chỉ mỏng đỏ buộc ở ngón tay, bay lơ lửng trong không chung, nó rất dài, thậm chí còn chẳng biết đầu còn lại của sợi chỉ là ở đâu. Đây cũng là vật duy nhất không mang dáng vẻ xa hoa của nơi này. Vậy mà nó lại phát ra một ánh sáng mờ nhạt giữa không gian u tối của thành phố về đêm.

____________________________

Ở một nơi khác, bên trong phòng làm việc ở tầng cao nhất tập đoàn ILAR, Duy bất giác cau mày.

Cảm giác khó chịu xẹt qua gáy. Mồ hôi lạnh bỗng túa ra không lý do, mặc dù điều hòa trong phòng vẫn duy trì mức nhiệt lý tưởng.

Một mùi gì đó thoang thoảng trong không gian... rất nhẹ, rất xa như hương bạc hà mát lạnh len vào khứu giác của cậu.

Duy lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Mới trở về từ buổi phỏng vấn thôi nhưng cậu đã lao đầu ngay vào phòng làm việc.

*Lại là mùi này... Lần thứ ba trong tuần rồi. Tuần này nhiều hơn trước rồi. Thông thường chỉ 1-2 lần ngửi thấy trên một tuần thôi mà dạo này ngửi thấy thường xuyên hơn rồi* _ Duy khó hiểu đứng trước gương trong nhà tắm.

Cậu vẫn chưa biết rõ nguồn gốc mùi hương mà mình thường ngửi thấy rốt cuộc đến từ đâu.

Hương liệu mà thư kí mua cho Duy không phải là mùi bạc hà mà là mùi hoa oải hương giúp cậu dễ ngủ hơn và cũng mong cậu bớt gặp ác mộng.

Vậy mà không hiểu sao đôi lúc cậu lại ngửi được cái mùi bạc hà nhẹ bay trong không khí, kể cả những người xung quanh cũng không ai có mang mùi pheromon bạc hà cả.

Chuyện kỳ quái đó bắt đầu từ hôm sinh nhật Duy, đúng ngày trăng đỏ vừa rồi.

Trăng đỏ là một hiện tượng tự nhiên rất hiếm trong tự nhiên. Từ đêm đó, anh thường mơ thấy cùng một người dáng hình mờ ảo, mặc một bộ đồ trắng mang phong cách cổ xưa, đôi mắt màu vàng sáng rõ trong bóng tối luôn gọi tên anh trong mộng, giọng dội vào tim như dây siết:

- "Duy... đừng ghét ta nữa. Ta không còn cách nào khác thôi. Tin ta, ta không hại em..."

Duy không biết người đó là ai.

Nhiều lần Duy cố tiến lại để nhìn thật rõ nhưng những cánh tay đen ngòm không rõ mọc lên trong cái không gian hỗn độn, tối tăm đó vươn ra muốn bắt lấy cậu. Cậu chạy đi, chạy đến chỗ con người mờ ảo mình nhìn thấy nhưng nhanh chóng người đó mờ dần... mờ dần rồi hòa vào không gian tối tăm chỉ để một mình cậu ở lại. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những cánh tay tóm chặt lấy chân, rồi tay. Chúng cứ thế vươn ra tóm chặt lấy người cậu, bịt chặt khiến cậu khó thở. Những lúc như vậy, cậu đều sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Điều kì lạ là cậu chẳng nhớ được nội dung mình vùa mơ. Chỉ lờ mở nhớ ra trong tiềm thức một bóng hình của người đó.Và đặc biệt mỗi lần tỉnh dậy, tim cậu đau như có ai bóp nát.

Duy bước về phía cửa sổ, mở toang.

Bên ngoài yên tĩnh, lặng gió. Nhưng Duy cảm nhận được... ai đó đang nhìn mình...

* Chắc dạo bày áp lực quá rồi. Mai đi khám tổng quát vậy* _ Duy thầm nghĩ rồi trở vào phòng.

...
Từ rất xa.

Từ một nơi... mà ẩn dấu những kí ức vỗn đã lãng quên từ hàng nghìn năm trước...

Giữa cái xã hội phát triển phồn vinh, khoa học hiện đại, tư duy của con người đã bước sang một trang mới, vậy mà vẫn có những góc khuất bị chôn giấu.

Chúng đang dần trở lại, dần dần hiện rõ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro